Chương 1

"Vô tình luôn là tương tư hận, khuyên quân chớ thử khi quay đầu." Lê Nương buông cây bút trúc trên tay xuống, hàng chữ nhỏ màu đen như những cánh hoa giao nhau với nền giấy Tuyên Thành màu trắng, nhưng đây đã không còn là bút tích ngày trước của Lê Nương.

“Chữ viết của cô nương tiến bộ nhanh thật đấy! Chỉ là hàng chữ này...” Triệu ma ma đứng bên cạnh hơi dừng lại, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hàng chữ này không giống như được viết bởi một nữ tử vẫn còn trong khuê các, kể từ đầu tháng, cô nương bị sốt cao một trận xong thì tinh thần không còn tốt như trước nữa, nhưng chỉ trong một đêm lại làm cho nhiều người tán thương cách viết chữ.

Lệ Nương ngước mắt lên, ho khan, mặt mày lại thay đổi một nụ cười khác: "Ma ma mau nhìn xem ta viết như thế nào, phu tử dạy ta từng viết cho tiên phu nhân một hàng chữ này, ta nhìn thấy rất đẹp, lại không biết nó có ý nghĩa gì.” Sau khi giải tỏa những nghi ngờ trong lòng ma ma, Lệ Nương cầm bút lên, gạch lên hai dòng chữ một đường thật dài, một nữ tử chưa xuất các như nàng quả thật không nên viết ra dòng chữ như vậy.

Ma ma đang định ngăn cản: “Cô nương sao lại gạch bỏ đi thế?”

“Lê Nương chỉ cảm thấy chữ này không có một nửa sức hấp dẫn của phu tử.” Thực ra chữ này không phải do phu tử viết ra, câu thơ này chẳng qua chỉ để khuyên nhủ bản thân quên đi quá khứ, không cần thiết phải chấp niệm với dĩ vãng, mà một người toàn tâm toàn ý với thê tử đã khuất như phu tử thì lại không có tâm niệm như vậy.

"Nguyên Chiêu, hôm nay chàng và ta thành hôn, chàng phải giở khăn trùm đầu cho ta." Chiếc khăn trùm đầu màu đỏ che khuất tầm nhìn của nàng, nàng chỉ có thể nhìn thấy sợi chỉ vàng thêu trên đôi giày đỏ của người trước mặt qua màn tua rua đang lay động. Nàng cầu xin hắn, không còn ngang ngược, không còn la lối khóc lóc nữa, chỉ là một yêu cầu thấp kém nhất khi đó, có lẽ nàng đã có một tia hy vọng, hy vọng hắn có thể nhìn thấy nàng trong bộ giá y, biết đâu hắn sẽ yêu nàng, bảo vệ nàng, thậm chí cùng nhau già đi, thế nhưng tất cả chỉ là hy vọng xa vời, đôi chân dưới tấm mành xoay người không chút do dự, mãi cho đến khi nàng cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo thổi ngoài cửa, nàng túm chiếc khăn đỏ trùm đầu xuống, lòng lạnh như băng.

"Cô nương, cô nương." Ma ma ở bên cạnh gọi nàng.