Chương 1

Tháng Bảy, mùa hè nóng như thiêu đốt.

Thi đại học ra điểm, điền nguyện vọng, có kết quả trúng tuyển, nhận thư thông báo. Trong một ngày mùa hè trong xanh bình thường chẳng có gì lạ tạm biệt thanh xuân.

Ba Ngô Du Ninh công tác ở Thượng Hải, trong nhà đã sớm chuẩn bị dọn đến Thượng Hải sống, nguyện vọng đại học của cô tất nhiên là Thượng Hải.

Cuối tháng 7 sẽ đi, trước khi đi, các bạn thân làm cho cô buổi tiệc tiễn biệt ở “tuổi thanh xuân”.

Từ nhỏ Ngô Du Ninh sinh sống ở khu phố cũ, căn nhà cũ đơn chiếc, các hộ nối nhau, cửa đối diện nhau, về nhà luôn phải đi qua hai ba con ngõ dài.

Hội bạn thân của Ngô Du Ninh, là hàng xóm từ đầu hẻm cuối hẻm tạo thành. Trong đó ở đầu phố là tên dở hơi nói nhiều Lương Trăn, đối diện nhà cậu ta là đại soái ca Trương Dương Vũ nổi tiếng xa gần một vùng, hàng xóm Trương Ngôn là anh em họ với Trương Dương Vũ, đối diện nhà Trương Ngôn là Hoàng Diệc, ở giữa một cái giếng lớn làm ranh giới, đi vào trong nữa là nhà của Lưu Thanh Vũ và Vương Dục Thành, nhà Trần Phàm và Ngô Du Ninh ở cuối hẻm.

Cô là đứa con gái duy nhất trong hội, “dương thịnh âm suy” trong ngõ, là nữ tử cực kỳ quý hiếm, từ nhỏ đã được coi như “bảo vật quốc gia” che chở mà lớn lên.

Nhưng cô không phải là công chúa, mà là nữ thổ phỉ tùy ý tự do trưởng thành trong bọn con trai.

“Tuổi thanh xuân” là một quán bar nhạc nhẹ [1] mở đối diện đường cái phía sau trường cấp Hai của bọn họ. Thời cấp Hai cấp Ba, trong túi mọi người đều không có bao nhiêu tiền, mỗi tháng chỉ có thể đến “Tuổi thanh xuân” ngồi một lần, chỉ vì ở đây mười đồng cũng có thể uống được một ly nước trái cây, còn có thể nghe ca sĩ ở lại hát.

[1] Một loại quán bar chủ yếu tập trung vào nhạc nhẹ, tương đối yên tĩnh, không chơi các loại nhạc sống như quán bar bình thường.

Nhưng lúc bọn họ tụ tập cùng một chỗ công lực thường vô cùng lớn, cả đám người tiếng nói chuyện và tiếng cười áp đảo tiếng nhạc ngon ơ, bị những người khách khác kinh thường, lại xám xịt chạy ra, trên đường về nhà vừa đi vừa tán gẫu.

Một ngày trước khi chia tay, tám người ngồi bên nhau, nhưng không đùa vui ồn ào giống như trước đây, trái lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Cùng nhau ở một con ngõ nhỏ mười tám năm, bỗng chốc đã trưởng thành, một khi trưởng thành chính là xa nhau.

“Cá con, Thượng Hải thật xa oa oa. Mấy người chúng ta hầu như không có ai đi học ngoài tỉnh, cậu ngược lại, cả nhà đều dọn ra ngoài tỉnh.”

Cá con là nhũ danh của Ngô Du Ninh, ban đầu cô hết sức bài xích, nhưng bọn họ không nhịn được cứ thích gọi như vậy, gọi một cái đã là mấy chục năm. Năm 2017 Lư Quảng Trọng phát hành một ca khúc cũng tên là « Cá con », lúc ấy bọn họ lớp Mười, mỗi ngày tan học về nhà tiệm trà sữa đầu đường đều phát bài hát này, cô hỏi bài hát này tên gì, bảy chàng trai đồng thanh la lên với cô: “Cá con!”

Lương Trăn nói: “Đúng thế. Sau này muốn gặp mặt cũng khó, đến thành phố lớn, cũng đừng quên các anh.”

Ngô Du Ninh lập tức cho cậu ta một đạp, nghẹn lời: “Tôi lớn hơn cậu năm ngày, anh gì mà anh?”

Vương Dục Thành cười to: “Hai cậu làm gì đấy! Vì năm ngày này đánh nhau mười mấy năm, 18 tuổi vẫn còn đánh, mất mặt không hả?”

Bầu không khí lập tức thả lỏng, cảm xúc của thiếu niên tới nhanh đi cũng nhanh, chút buồn rầu xa nhau ấy cũng chạy đi xa xôi. Mọi người bàn ra tán vào, Hoàng Diệc uống bia Thanh đột nhiên nói một câu: “Vừa rồi ai bảo không có ai học ngoài tỉnh? Chẳng phải khoai lang nhỏ của chúng ta học ngoài tỉnh sao? Hơn nữa hình như cũng là Thượng Hải, đúng không?”

Ngô Du Ninh ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc đối mặt với Trần Phàm được nhắc tên, đối phương nhanh chóng dời mắt, Ngô Du Ninh bĩu môi, cúi đầu ăn hết bánh kem trong đĩa.

“Ờ, ở Thượng Hải.” Trần Phàm thấp giọng đáp.

“Học trường nào?”

Anh dừng một chút: “Đại học C.”

“Thế không phải cùng một trường đại học với cá con sao?????”

Một nhóm người phản xạ hình cung siêu dài kinh ngạc ngẩn cả người, Ngô Du Ninh cũng ngơ ra.

“Không nghĩa khí thật mà, sao cậu không nói sớm? Sớm biết tôi cũng báo danh trường đó, mọi người vào đại học tiếp tục làm bạn cùng trường.” Lương Trăn người đầu tiên ồn ào.

“Các cậu cũng đâu hỏi tôi.” Trần Phàm vô tội.

“Bực chết cậu thôi, chỉ biết thể thao, cậu đừng để ba mươi tuổi vẫn còn đàn ông độc thân, đến lúc đó đừng trách tôi chạy đến nhà cậu cười nhạo cậu!”

Tính cách lo trước của Lương Trăn trước sau như một, nói đùa bao nhiêu, khiến cho mọi người cười không thôi. Nhưng lời này của cậu ta cũng không phải là không có căn cứ, trong tám người bọn họ, chỉ có Trần Phàm chưa từng yêu đương, hằng ngày ngoại trừ chơi game thì là chơi bóng, giống như nửa chân trốn vào trong cửa Phật.

Trương Dương Vũ là người đầu tiên phá bỏ sân khấu của Lương Trăn: “….Cậu cũng đừng có nói, cậu nghĩ báo danh cũng có thể thi được à. Mấy người chúng ta, cũng chỉ cá con có thể thi đậu danh hiệu ‘đại học’, tên nhóc khoai lang này nếu không học thể thao, dựa vào điểm văn hóa đoán chừng cũng là nằm mơ.”

“Ha ha ha ha ha! Nếu không sao gọi cậu ta là khoai lang, thật đúng là người ngốc có phúc ngốc ha. Hồi nhỏ bóng còn không cầm nổi đã muốn chơi bóng rổ, kết quả lăn lộn theo quả bóng, khỏi nói hài hước bao nhiêu. Ai ngờ tên này cấp Ba còn là ngấm ngầm không nói gì học thể thao, nam đại thập bát biến mà [2].”

[2] nam đại thập bát biến (句男大十八变): con trai tuổi 18 liền thay đổi tính tình.

Nhắc tới lúc nhỏ, bao nhiêu là chuyện lý thú, chốc lát không hết chuyện, mọi người từ bé mặc một cái quần cộc lớn lên, lịch sử đen ai cũng không kém ai.

Trần Phàm chống cằm, màn hình điện thoại tối xuống, anh nghiêng đầu, nhìn cô đang cười dựa lên sô pha.

Anh cúi đầu, khóe miệng cong lên.

Tan tiệc đã hơn 0 giờ, ông chủ “Tuổi thanh xuân” biết Ngô Du Ninh sắp chuyển nhà, tặng cô một đĩa nhạc, Lương Trăn và Hoàng Diệc la to ông chủ bất công, vì thế cuối cùng mỗi người cầm một đĩa nhạc ra cửa. Thật ra thời buổi này rất ít người còn nghe đĩa nhạc, nhưng bọn họ đều rất vui.

Bọn họ và ông chủ cũng xem như là người quen cũ, mấy năm nay cả vùng này cửa hàng mới càng lúc mở càng nhiều, đa dạng chồng chất, buôn bán ở đây cũng không còn bằng lúc trước, những khách thân thiết như bọn họ một khóa rồi lại một khóa tốt nghiệp, khách khứa càng lúc càng ít ỏi.

Không biết lần sau trở về còn có thể đến đây ngồi hay không. Nghĩ như vậy, mọi người đều bỗng nhiên có chút khó chịu.

Đoàn người tản bộ về nhà, khi thì nhẹ nhàng ngâm nga hát, khi thì ngẩng đầu nhìn trăng trốn vào trong mây, cái bóng dưới đèn đường song song tiến lên, thanh xuân giống như vào thời khắc này xác định một vị trí kế tiếp, lại mở ra một điểm xuất phát khác.

Nhà Ngô Du Ninh gần nhà Trần Phàm, ở cuối ngõ. Những người khác đều mỗi người trở về nhà mình, Trần Phàm đưa cô đến cửa nhà, nhìn cô khóa cửa, bản thân mới quay người đi về.

Đột nhiên bị Ngô Du Ninh gọi lại.

“Trần Phàm.”

Cô luôn như vậy, lúc có tất cả mọi người đều theo họ gọi anh là “Khoai lang”, chỉ có lúc hai người bọn họ gọi anh là “Trần Phàm”, giống như anh chỉ có ở trước mặt mọi người mới có thể gọi cô là “Cá con.”

“Ừ. Sao thế?

“Sau này chúng ta lại là bạn cùng trường.”

Một hồi lâu, cô không đầu không đuôi mà nói ra câu này, thật ra còn muốn hỏi sao anh lại báo danh đại học C, nhưng nhìn gương mặt không cảm xúc của anh, cuối cùng cũng không hỏi.

Trần Phàm buồn cười, nỗ lực nén lại, chỉ gật gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Thật ra mình vẫn luôn muốn hỏi cậu….”

Ánh trăng từ trong tầng mây toả ra một góc, hù dọa dũng khí tích góp cả đường của cô về lại trong mai rùa.

“Thôi, không có gì. Thượng Hải gặp.”

Nói xong không chờ anh lên tiếng đã khép cửa lại.

Trần Phàm đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, nhớ lại biểu cảm cô muốn nói lại thôi vừa rồi, hai hàng lông mày mảnh nhíu vào nhau, ánh sáng chiếu vào gương mặt trắng nõn của cô, vừa sinh động lại vừa đáng yêu. Anh vẫn còn cười cười, lúc này mới xoay người về nhà đi.