Chương 1: Con Riêng

Editor: YingHayĐiLinhTinh

Trong căn phòng nhỏ tối tăm, Vân Thường yên lặng bôi thuốc lên miệng vết thương.

Cuộc thi hỏi đáp tri thức vô cùng quan trọng đối với cô, những người xuất sắc đều được tiến cử vào học ở các trường đại học tốt nhất trong nước. Cô quá khát vọng rời khỏi Hứa gia, nhất thời quên mất giấu dốt.

Sau khi thắng được cuộc thi, cô mới phát hiện Hứa Hân Hoàn cũng tham gia thi đấu, hơn nữa đã bị loại ở top 16. Vài ngày sau, Vân Thường kết thúc tập huấn, ngay sau khi về đến nhà liền lập tức bị gọi vào phòng. Mã Dư Ý thừa dịp Hứa Tề Thịnh không ở nhà, sai mấy người hầu hung hăng đánh cô một trận.

Mã Dư Ý đứng một bên phẫn hận mà hét lên: “Một đứa con hoang dơ bẩn, dám để cho Hân Hoàn mất mặt! Hôm nay tao phải đánh chết mày!”

“Tao giữ lại cho mày một cái mạng, mày liền coi chính mình là người?!”

“Mày và mẹ mày đều giống nhau, trời sinh đê tiện! Thích đoạt đồ vật của người khác!”

Cô cắn răng không lên tiếng, ngựa quen đường cũ bảo vệ bộ phận quan trọng, nhìn Mã Dư Ý với ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng ác ý. Dáng vẻ này của cô càng làm Mã Dư Ý thêm phẫn nộ, lớn tiếng quát: “Tiện nhân này! Đánh mạnh một chút!”

…….

18 năm trước, nhà giàu số một thành phố A là Hứa Tề Thịnh cùng hôn thê Mã Dư Ý kết hôn đã mười năm, vợ chồng hoà thuận hạnh phúc. Thời điểm có thai con gái Hứa Hân Hoàn, Hứa gia có một nữ người hầu bỏ thuốc cưỡиɠ ɠiαи Hứa Tề Thịnh, thậm chí còn mang thai.

Biết được bản thân mang thai, người phụ nữ không một tiếng động biến mất. Khi trở lại, cô ta ôm đứa con náo loạn tiệc đầy năm của Hứa Hân Hoàn, công bố cô ta mới là tình yêu đích thực của Hứa Tề Thịnh, còn nói Hứa Tề Thịnh từ lâu đã đồng ý cưới cô ta, nên cô ta mới có thể vì hắn sinh ra đứa con này…. Làm Hứa gia trong ngày vui trở thành trò cười cho mọi người.

Cách vài năm truyền thông liền sẽ đem chuyện này xào lại. Cuối cùng, người phụ nữ kia bất ngờ qua đời, trước khi đi cũng không đạt được mong muốn. Con gái cô ta lúc ấy mới 13 tuổi, cũng chính là Vân Thường được Hứa gia đón về nuôi nấng dưới danh nghĩa “tinh thần nhân đạo."

Mặt ngoài là nuôi nấng, kỳ thật Mã Dư Ý luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, bà ta đem con gái của kẻ thù dưỡng dưới gối chỉ để có thể lúc nào cũng ngược đãi, rồi đem so sánh với cô con gái ưu tú của mình.

……

Vân Thường sớm biết Mã Dư Ý không muốn cô trở nên xuất sắc, nếu cô trở thành quán quân cả nước nhất định sẽ đem đến không ít rắc rối. Nhưng cô không thèm để ý, chỉ cần có thể vào được đại học A, cô liền dọn vào ký túc xá của trường, vừa học vừa làm việc bán thời gian, sau này dựa vào bản lĩnh của mình tìm một công việc tốt, cùng Hứa gia chặt đứt quan hệ!

Nhưng Vân Thường thực mau liền phát hiện cuộc sống này không dễ dàng buông tha cô.

Sau khi Mã Dư Ý nghe một cuộc điện thoại, cười đến quyến rũ, liên tục đối với người bên kia nói lời cảm ơn. Vân Thường cố sức mà ngẩng đầu, thấy ánh mắt bà ta tràn ngập trào phúng, tức khắc sinh ra dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Mã Dư Ý ném cho cô một cái ipad.

Đó là một cái tin tức, tiêu đề thình lình viết:

[ Cuộc thi đố vui lần thứ 26 thành phố B đã kết thúc, quán quân bị nghi ngờ đi cửa sau để giành lấy danh hiệu! ]

[ Cuộc thi hỏi đáp tri thức lần thứ 26 thành phố B, quán quân bị nghi ngờ có hành vi buôn bán tìиɧ ɖu͙© với một số nhân viên của cuộc thi để biết trước câu hỏi....Hiện tại cảnh sát đã tham gia điều tra! ]

Vân Thường sửng sốt, sắc mặt tái mét.

Mã Dư Ý biết mình đánh trúng tim đen, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, điên cuồng.

….

….

Trong căn phòng nhỏ, Vân Thường mặt không cảm xúc, vừa bôi thuốc vừa trầm tư.

Cô đã quá vui mừng vì thành công trước mặt mà bất cẩn. Không nghĩ tới Mã Dư Ý sẽ vì đả kích cô, dùng nhiều tiền bạc cùng quan hệ như vậy để vu khống cô gian lận.

-- Vẫn là cô quá ngây thơ rồi.

Đáy mắt cô một mảnh đen nhánh, tâm tư xoay chuyển trong nháy mắt.

Vân Thường sẽ không để Mã Dư Ý đắc ý lâu lắm, cô giữ lại một thân đầy vết thương như vậy là có chủ đích – ngày mai Hứa Tề Thịnh trở về, cô ở chỗ hắn náo loạn thế nào đây? Cô nghĩ đến mấy cảnh tượng khóc lóc kể lể, hãm hại, giằng co…

Sau một hồi, Vân Thường bỗng nhiên cười.

Cô bị tư tưởng của mình chọc cười.

Con người a… ngày qua ngày bị gán cho cái danh “tiện nhân”, lâu dần cô cảm thấy nếu không làm tiện nhân, liền thực có lỗi với những người đã đề cao cô.

Cô lại nghĩ tới khuôn mặt tinh xảo như họa của mẹ, ánh mắt ôn nhu như nước chứa đầy tình yêu dặn dò: “Thường Nhi, mẹ không còn nữa, con về sau hãy sống vui vui vẻ vẻ, hưởng thụ cuộc sống!”

Vân Thường chớp chớp đôi mắt khô khốc, khoảng thời gian ở bên mẹ là niềm vui sướиɠ nhất cả đời cô. Đáng tiếc…ánh sáng trong mắt cô nhạt dần, trở nên bình tĩnh lại lãnh khốc. Mẹ cô thiện lương, thiên chân lại mềm yếu, ai cũng đều có thể dẫm lên, bà không bảo vệ được bản thân, cũng không bảo vệ được cô.

Vân Thường tuyệt đối sẽ không bước theo vết xe đổ của mẹ, cô càng thông minh, lạnh lùng hơn, cô sẽ có được tất cả những thứ mình muốn và đem mấy năm cực khổ kia, trả lại gấp trăm ngàn lần cho những người đã thương tổn cô.

Cô đã sớm hạ quyết tâm, vì thế ---

Thậm chí không tiếc mà quyến rũ cha ruột….