Chương 1: Mới gặp

Vốn dĩ mỗi tháng bảy hàng năm, Minh Vĩnh Hu đều phải tới Bích Sơn ở lại một tháng, nhưng hai năm trước theo cha mẹ chuyển về Nam Dương, đã lâu rồi hắn chưa gặp sư công. Sau khi xuống xe ngựa cùng cha mẹ, hắn đi qua đền thờ phủ mây, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy mấy gian lầu các ẩn hiện giữa mây mù trên đỉnh.

“Thành An! Em dâu! Hu Nhi à!” Tiền Nhất Lộc đang chuẩn bị xuống núi chào đón vợ chồng Minh Thành An, ông rời khỏi võ đường không bao lâu thì đã gặp mấy người Minh Thành An rồi, người hầu Minh gia và tiểu đệ tử ôm hành lý và quà cáp phía sau.

“Sư huynh! Lâu rồi không gặp!” Minh Thành An bước vội tới đón, ông ôm lấy Tiền Nhất Lộc vỗ vỗ phía sau lưng đối phương. “Minh gia chủ chơi ở Nam Dương vui đến quên cả trời đất, cũng quên môn phái nghèo nàn bọn ta rồi!” Tiền Nhất Lộc khoác vai Minh Thành An đùa giỡn nói, ông còn vỗ vai Minh Vĩnh Hu phía sau, vẻ mặt rất vừa lòng, “Tiểu Hu lại cao lên rồi! Đi ra ngoài mấy năm nay, công phu có tăng lên không đó! Sư công nhớ con lắm đó!”

“Được rồi được rồi! Mau vào đi thôi! Đừng để sư công đợi lâu, còn nhiều thời gian cho mọi người đàm đạo mà!” Tôn Thư Nhu tiến lên, cười thúc giục.

“Đúng! Em dâu nói rất đúng!” Tiền Nhất Lộc và Minh Thành An đi đằng trước, Tôn Thư Nhu ôm nhi tử theo sau, tiểu đệ tử ôm hộp quà đuổi kịp, người hầu xách hành lý đi tới tiểu viện mà vợ chồng Minh gia thường hay ở.

Minh Thành An đi vào đại đường, thấy Lý Thâm Vân ngồi trên ghế chủ vị, ông chưa tới gọi sư phụ đã thấy Lý Tam Thọ đứng ở bên cạnh người.

“Sư đệ! Đệ... Đệ về từ khi nào vậy?!” Minh Thành An vừa mừng vừa sợ.

“Vừa về hai năm rồi, đại sư huynh nói huynh ra biển không dễ liên lạc, nên làm vậy cho bất ngờ.” Lý Tam Thọ cười đáp lại.

“Tam Thọ không chỉ về một mình mà còn mang về một nữ nhi nữa đấy!” Tiền Nhất Lộc nói xong thì nhìn Lý Thâm Vân, “Sư phụ vừa ý với cô bé vô cùng! Mấy năm nay trên núi bị nha đầu kia quậy phá đau đầu lắm!”

Lý Thâm Vân vuốt chòm râu bạc, bất đắc dĩ mà cười một tiếng, “Mọi người ngồi xuống đi, Hu Nhi tới chỗ sư công này.”

Mọi người ngồi xuống, Tiền Nhất Lộc gọi tiểu đệ tử tới pha nước trà, dặn dò nói: “Đi tới sân tập võ gọi mấy người kia tới!”

Mấy năm trước Lý Tam Thọ cũng đi ra ngoài, Minh Thành An kể về rất nhiều chuyện ông đã nhìn thấy ở Nam Dương, còn cố ý lấy rất nhiều đồ vật độc đáo từ Nam Dương mang về đây chơi, nhưng mọi người uống hết hai lượt trà rồi, mấy người ở sân tập võ còn chưa tới.

Tiền Nhất Lộc lại uống một ngụm trà, đặt chén trà lên bàn. “Mấy thằng nhóc này!” Ông thấp giọng cười mắng một câu, đứng dậy nói với Lý Thâm Vân, “Sư phụ, con đi một chuyến bắt bọn nó tới.”

Lý Thâm Vân sờ chỏm râu dài, cũng đứng lên, “Không sao, Thành An cũng mệt mỏi rồi, không bằng cả nhà cùng đi xem.” Tuy đã lớn tuổi, nhưng Lý Thâm Vân nội công thâm hậu nên không thấy già yếu, ông vừa nói vừa dắt Minh Vĩnh Hu đi ra ngoài, bộ quần áo rộng phất phơ theo gió. Tiền Nhất Lộc kéo Lý Tam Thọ đứng dậy, vừa đi vừa trêu chọc, “Huy Nhi nhà cậu đấy ha ha!” Vợ chồng Minh Thành An nhìn nhau cũng đuổi kịp theo sau.

Cách sân tập võ một đoạn, mọi người đã nghe thấy tiếng hoan hô từ đằng trước, vòng qua một gian phòng ốc thì thấy ở giữa đài cao của võ trường tụ tập rất đông đệ tử, trên đài có hai người đang so chiêu, dưới đài hào hứng vô cùng

“Khụ khụ!” Tiền Nhất Lộc dùng vài phần nội lực, các đệ tử dưới đài nghe tiếng thì vội quay đầu lại, nhanh chóng nhường ra một lối, đồng thanh kêu lên: “Chào chưởng môn! Chào sư phụ (sư thúc)”

Trên đài, hai người kia nghe được tiếng nhưng vẫn không ngừng đánh nhau.

Nơi này là võ đài, chỉ cần trên đài chưa phân thắng bại thì không thể dừng tỷ thí.

Minh Vĩnh Hu đỡ Lý Thâm Vân đi đến trước, hắn cũng thấy rõ hơn, trên đài là một nam một nữ, nam lớn tuổi hơn một chút, vóc người cũng cao hơn, còn cô gái kia chính là nữ nhi phiền phức mà Đại sư bá nói, nghe Tam sư thúc nói, nàng vừa trải qua sinh nhật mười ba tuổi, chỉ nhỏ hơn mình một tuổi.

Trên đài đã qua hơn mười chiêu, chiêu thức của cô gái nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, ngay cả Minh Vĩnh Hu cũng có thể nhìn ra nàng không cố hết sức, tò mò vì sao hai người lại lâu phân thắng bại như vậy.