Chương 1: Trở về

Đầu tháng tư thời tiết oi bức

Tại sân bay thành phố V, cô gái tay cầm vali trên người là chiếc váy bó sát gợi cảm, làn da trắng nõn khiến người đi bên cạnh không khỏi quay lại ngắm nhìn.

Nghe thấy chuông điện thoại reo, vừa ấn nghe điện thoại phát ra âm thanh chói tai của cô bạn thân Đan Mẫn:

“Lãng Tiểu Nê, cậu có biết bản thân biến mất bao nhiêu lâu không hả! Cậu còn không mau xuất hiện thì mình đảm bảo ngày mai cậu không thấy ánh mặt trời..”

“Được, được, cậu ở quán bar đợi mình, nửa giờ sau mình liền có mặt trước cửa cho cậu tùy ý xử lí, được chưa nào?”

Đan Mẫn bên kia còn định nói gì đó nhưng đã bị cô ngắt máy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cô lại trở về với thành phố đầy ắp những đau thương và ngọt ngào này. Mọi thứ nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Cô thậm chí không nghĩ đến mình có thể đặt chân đến đây một lần nữa.

Bước vào quán bar, đập vào mắt cô là khung cảnh náo nhiệt của sàn nhảy với những con người đang nở nụ cười tươi trên mặt nhưng không biết bên trong là gì. Ban nhạc trên sân khấu đang say xưa biểu diễn làm nóng bầu không khí. Âm thanh ồn ào khiến cô vô thức muốn đi ra khỏi đây.

“Người đẹp, đến một mình sao? Có muốn đến đây chơi với tụi anh không?” Một giọng nói đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của mình, cô cau mày lại, lịch sự từ chối người đối diện: “Xin lỗi, tôi có bạn đang chờ!” Không chờ người kia đáp lại cô đã bước nhanh lên tầng.

“Tiểu Nê, mình ở đây!” Nhìn thấy cô bạn thân Lãng Nê lập tức tiến đến: “Sao cậu lại hẹn gặp mình ở quán bar chứ, ồn chết được.”

“Cậu quên mất ngày xưa chính mình là chuyên gia của các cuộc vui rồi à? Sao? Sau 5 năm mà cậu đã thay đổi nhiều như vậy? Chậc! Cái thân hình cùng gương mặt này sao vẫn câu người như vậy chứ?” Đan Mẫn nói xong uống một hơi rượu, còn phát lại mặt cô, cô nàng dùng ánh mắt mơ màng hỏi:

“Tiếp theo cậu tính ở đâu, đã tìm được chỗ chưa?”

Lãng Nê đáp: “Còn chưa biết nữa, mình đây không có chỗ dung thân rồi, hay cậu độ lượng chứa chấp mình một đêm ?”

“Thôi đi cưng, mình hiện tại đang ở với bạn trai, không tiện chứa cậu haha. Nhưng mình có một căn hộ để trống, cậu có thể đến đó ở tạm.” “Được thôi, vậy mình không khách sáo nữa.” Lãng Nê nói xong liền uống một hơi hết ly rượu whisky nồng độ cao.

“Cậu…gặp lại anh ta chưa?”

“Ai chứ?”

“Còn ai vào đây nữa chứ! Chính là thanh mai trúc mã kiêm vị hôn phu của cậu, Phó Tự Hằng!”

Vừa nghe đến cái tên kia, trái tim cô liền không thể khống chế mà đập nhanh, trong mắt là khối cảm xúc không thể diễn tả, vừa bi thương lại ấm áp. Cô và anh đã xa nhau 5 năm, không biết còn có thể gặp lại nhau không.

“Mình không biết nữa…mình …không dám đến gần anh ấy thêm một lần nữa!” Đan Mẫn thấy vẻ mặt cô bạn thân đượm đau buồn mà an ủi: “Đó không phải đi lỗi của cậu, chính cậu còn có điều khó nói. Nếu thích thì cứ can đảm bước thêm một bước nữa đi!”

Lãng Nê không muốn nhắc đến Phó Tự Hằng bền đánh lạc hướng: “Được rồi, ngồi máy bay 12 tiếng đồng hồ quá mệt, mình về nghỉ trước đây! Tạm biệt!”

Vừa tạm biệt Đan Mẫn, Lãng Nê cầm túi xách bước ra khỏi phòng thì chợt thấy một bóng hình quen thuộc. Cô đứng sững người lại, ngón tay siết chắt ghim sâu vào lòng bàn tay. Bờ môi mọng nước xinh đẹp đã bị cắn đến bật máu. Đầu óc cô bỗng nhiên choáng váng một hồi rồi tự nhủ: “Chắc không phải anh đâu, giờ này anh làm sao có thể có mặt ở đây?”

Cố lấy lại bình tĩnh, Lãng Nê bước nhanh ra khỏi quán bar, bắt taxi đi đến Hồng Cảnh Loan, căn hộ của Đan Mẫn.

Tại phòng bao cao cấp trên tầng cao nhất của quán bar, Phó Tự Hằng vừa quay lại thì nghe thấy Lâm Tử hỏi: “Hằng ca vừa đi đâu về vậy? Sao sắc mặt lại kém vậy?”

Đáp lại lời của Lâm Tử chỉ có khuôn mặt lạnh như băng cầm lấy chìa khóa xe bước ra khỏi cửa. Lâm Tử thầm nghĩ: “Xong rồi!” Mọi người xung quanh thấy thế nhao nhao hỏi thăm: “Phó tổng sao thế? Đang chơi vui mà!” Lâm Tử liếc xéo người vừa lên tiếng: “Chơi cái đầu cậu!” Nhận được tin nhắn trong nhóm phú nhị đại ở V thành nói rằng Lãng đại tiểu thư quay lại rồi! Lâm Tử biết chắc Phó Tự Hằng lại chuẩn bị mất kiểm soát nên mới bỏ về như vậy!