Mẫu thân mất, Thẩm Trường Hoa quay lại quê cũ, quay lại bên phụ thân cậu.
Nơi thị trấn cổ ngàn năm.
Đàn hương đỏ rực trong Thẩm trạch, khúc [Lâu thai hội] vang lên mỗi nửa đêm, những lần tế tự huyết tinh mỗi năm một lần, bí mật dơ bẩn mà Thẩm gia vẫn che giấu.
Còn phụ thân.
Phụ thân không được phép rời khỏi thôn trấn, dấu chu sa giữa hai hàng mi trở thành giọt máu nơi đầu trái tim Thẩm Thường Hoa, không tài nào lau đi.
Truyện hay quá,đọc thật sự cảm động bởi tình yêu và sự hy sinh của Công dành cho Thụ ,đọc đoạn Công móc tim cho Thụ uống máu tim của Công mà đau lòng ,cả sang tận kiếp sau mặc dù k có trí nhớ và là một kê ngốc thì Công vẫn ngồi bên cầu chờ Cha tới đón tận 20 năm ,thật may mắn vì 2 người có 1 kết quả viên mãn cho họ
Truyện hay quá,đọc thật sự cảm động bởi tình yêu và sự hy sinh của Công dành cho Thụ ,đọc đoạn Công móc tim cho Thụ uống máu tim của Công mà đau lòng ,cả sang tận kiếp sau mặc dù k có trí nhớ và là một kê ngốc thì Công vẫn ngồi bên cầu chờ Cha tới đón tận 20 năm ,thật may mắn vì 2 người có 1 kết quả viên mãn cho họ