Chương 1: Đi tìm kẻ thù

- Ngô Vương nói: Hoằng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào ra thoát. (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư)

Giọng nói uy nghiêm vừa dứt, một tràng tiếng trống, tiếng mõ, tiếng thanh la vang lên dồn dập. Lão nghệ nhân cất tiếng hô lớn:

- Vạn tuế, vạn tuế!

Hết thảy những người đứng vây quanh cũng xướng theo, đồng thanh đáp:

- Vạn tuế, vạn tuế!

Lại thêm một tràng trống lớn, trống con vang lên thật dài.

Những con rối được thu xuống nước, rồi lại trồi lên. Hàng chục mũi cọc bọc sắt cũng lấp ló trên mặt nước, phía bên phải lềnh bềnh độ mươi con thuyền được sơn sắc đỏ sắc vàng đến bắt mắt. Giọng nói nghiêm nghị lại vang lên:

- Đại tướng quân Kiều Công Hãn nghe lệnh, khanh hãy đem hai mươi chiếc thuyền chiến ra nghênh địch, dụ cho chúng vào trận địa ta phục sẵn.

Giọng kể thay đổi, cung kính đáp:

- Thần xin tuân lệnh.

Tiếng trống vang rền, trên mặt nước phía bên trái có thêm mấy con thuyền nhỏ lắc lư tiến về bên phải…

- Bẩm cậu, xin cậu ra ngoài cho tôi thưa.

Quách Tuấn nhìn sang, hoá ra là thằng Điền, tôi tớ trong phủ, chàng nói nhỏ với cô gái bên cạnh vài câu rồi theo nó ra ngoài. Thời này múa rối nước rất được ưu chuộng, hễ cứ mở ra là đông nghịt, lại thêm tiếng mõ tiếng não bạt, đèn nến sáng trưng thành ra vô cùng náo nhiệt. Chàng đi cách độ mươi trượng mới dừng lại, hỏi:

- Sao thế?

Thằng Điền thưa:

- Bẩm cậu, cậu nhỏ đã rời phủ từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về, thằng Tú báo lại rằng nghe cậu nhỏ nói muốn đến đảo Long Châu tìm ông Ngô An Ngữ trả thù.

Quách Tuấn quay sang dịu dàng hỏi:

- Sao nàng không xem tiếp?

Thì ra cô gái đã theo ra từ lúc nào, thằng Điền chỉ mải thưa bẩm chẳng hay biết gì, còn chàng đã chú ý từ lâu, chỉ đợi nàng đến bên mới lên tiếng. Cô gái ngạc nhiên hỏi:

- Sao em Minh lại đòi trả thù ông Ngô An Ngữ?

Giọng nàng thoảng thốt nhưng vẫn trong veo. Quách Tuấn ôm lấy hai vai nàng ôn tồn nói:

- Thuần Khanh, nàng đừng lo lắng, hãy về phủ trước đi, ta phải đến Long Châu đảo một chuyến.

Thuần Khanh cầm tay Quách Tuấn lo lắng nói:

- Ông Ngữ võ công cao cường, Đảo Long Châu cũng không phải nơi muốn đến thì đến, chàng…

Quách Tuấn cắt lời, an ủi:

- Không sao, cha ta và bác Ngữ bình sinh là bạn tri giao, ta đến thăm hỏi cũng là phải lẽ, sao lại nghĩ đến chuyện nguy hiểm?

Em trai chàng muốn đến tận nhà người ta đòi trả thù, vậy mà chàng lại nói thành ra là đến viếng thăm cố nhân của tiên phụ, những lời này âu cũng chỉ là để xuôi bớt nỗi lo lắng của nàng mà thôi. Thuần Khanh hiểu ý chàng nhưng vẫn không thể buông xuôi nỗi bất an, nói:

- Hay là chàng về thưa với cha thϊếp, nhờ cha thϊếp đứng ra thu xếp.

Quách Tuấn lắc đầu đáp:

- Chuyện này tốt nhất không nên làm lớn, tránh ảnh hưởng thâm tình hậu ý giữa hai nhà Ngô – Tạ, ta vẫn nên đi một mình thì hơn, bác Ngữ là người trọng tình nghĩa, có lẽ cũng sẽ nể mặt cha ta vài phần.

Thuần Khanh thấy chàng đã quyết thì cũng không nói thêm gì. Đợi nàng và thằng Điền đi khuất chàng mới lộ ra vẻ kinh sợ, lẩm bẩm: “Thằng lỏi này không biết mình đang đối đầu với ai sao? Em có bao nhiêu bản lĩnh mà dám đến Long Châu Đảo?’’ Quách Tuấn trở về nhà, căn dặn bọn tôi tớ mấy câu rồi lên ngựa phóng đi ngay. Trong đêm tối, chàng thúc ngựa một mạch về phía Đông, trong lòng nóng như lửa đốt. Mặt trời còn chưa ló rạng chàng đã đến cuối sông Thái Binh đoạn đổ ra biển lớn. Chàng gửi con ngựa ở một khách điếm nhỏ, rồi thuê người trèo thuyền đến đảo Long Châu.

Gã lái thuyền đương còn say giấc đã bị gọi dậy thì không khỏi lèm bèm:

- Công tử, sao cậu không nghỉ ngơi một lát, đợi sáng bảnh ra hãy đi có phải hơn không?

Quách Tuấn bất nhẫn lấy trong bọc ra một sâu tiền đưa cho y, nói:

- Cái này cho ông, ta cần đi ngay bây giờ.

Gã kia đang ngoác mồm ngáp chợt dừng ngay lại, khúm lúm nhận lấy sâu tiền xu, miệng cười toét ra nịnh nọt:

- Công tử thật hào phóng, mời công tử lên thuyền, Phú tôi là tay lái thuyền cừ nhất ở vùng biển này, chỉ một canh giờ thôi, tôi sẽ đưa công tử đến đảo Long Châu ngay.

Quách Tuấn không thèm để tâm đến mấy lời khoe mẽ của gã, nhún chân một cái, cả người đã nhảy vọt lên rồi đáp xuống chiếc thuyền nhỏ mà chẳng mảy may làm nó rung lắc. Gã Phú thấy chàng thi triển khinh công thì giật mình, đầu óc cũng tỉnh táo thêm mấy phần. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, gã thấp giọng e dè thưa:

- Công tử, thứ cho kẻ tiểu nhân này… không biết công tử và ông đảo chủ có can hệ thế nào? Đảo Long Châu không phải nơi bọn tiểu nhân dám tự ý lui tới…