Chương 1: Sống lại nơi cung đấu

Vị lão gia đó quát lên: "Tiểu tử ngốc, cơ đồ này chính là của ngươi mai sau, nhưng thằng nhóc như ngươi khiến ta tốn cơm tốn gạo mà thôi! Còn đâu uy danh Lục Thị nữa"

Tại sao cha lại luôn ép cậu phải dấn thân vào nơi thương trường khắc nghiệt ấy chứ? Cậu muốn hòa bình, không được sao? Cứ ngày ngày lại phải nghe về các cuộc ẩu đả ngầm giữa các tập đoàn lớn mạnh trong nước. Thôi đủ rồi, cậu không muốn nghe nữa!

"Cha đừng nói thêm gì nữa! Con sẽ không kế nghiệp cái Lục Thị này khi mà cha vẫn còn hợp đồng với mấy cái công ty ranh ma như vậy!"

Lục phu nhân sốt sắng lại khuyên can: "Duy nhi! Con phải hiểu Lục Thị cũng như các tập đoàn khác, đều phải bước vào thương trường thì mới có chỗ đứng"

"Con không quan tâm, chỉ vì lợi ích Lục gia mà biết bao nhân viên đã phải hy sinh tương lai của họ, cha mẹ thật ác độc!"

Cậu tức giận chạy vụt ra ngoài, phải chi cha mẹ hiểu được tâm tư của cậu thì hay biết mấy - Tiểu Duy

Màn đêm u tối bao trùm, đôi mí mắt nặng trĩu dần hé mở.

A! Đây là đâu? Tôi là ai? Câu nói mô-típ huyền thoại vang lên trong đầu Tiểu Duy. Tại y bất cẩn quá, cứ thế chạy qua đường mà không nhìn trời nhìn đất gì. Bị xe tông lúc nào không hay ah...

Có phải y bị đưa về kiếp trước hay sao mà cách trang trí gian phòng lạ hoắc lại còn mang đậm nét cổ tục. Hay là bị bắt cóc đến nơi nào rồi không? Một người bị xe tông như y khi ngất đi thì ai muốn bắt cóc chứ, nghĩ nhiều quá rồi.

Một thị nữ đi vào:

-Chủ nhân! Hy Già đem nước nóng tới chăm sóc người.

Chuyện gì vậy nè! Y trở thành chủ nhân của cô nương xinh đẹp này từ bao giờ? Điều này làm y ngơ ngác hết sức:

-Ngươi nói gì cơ? Hy Già? Tại sao ta không nhớ gì hết?

Hy Già vốn tư chất thông minh, lại còn là người được phụ thân quá cố của thân xác hiện tại mà y "ở nhờ" sắp xếp để bảo vệ con trai ông sau này kế thừa cơ nghiệp. Đương nhiên là cũng chỉ do nghe từ miệng người khác đồn thổi vậy thôi.

Ai mà biết được lý do vì ra sao linh hồn nguyên chủ lại ra đi, thay vào đó là linh hồn y nhập vào, quả là đau đầu.

Hy Già trả lời:

-Có thể người chưa hồi phục hoàn toàn sau hình phạt của hoàng thượng.

Lục Khả Duy như đang thấy thương thay phận mình, y vậy mà bị đắc tội với hoàng thượng bởi nguyên chủ! Điên mất! Thôi thì trước mắt chưa biết tên đó như thế nào, vẫn nên tránh xa kẻ đế vương kia ra chút chứ không dại mà dâng thịt miệng hổ.

-Hy Già, vừa ngủ dậy nên đầu ta đau quá. Ngươi nhắc lại cho ta nhớ. Ta bị hoàng thượng dùng hình sao?

Hy Già đem đầu đuôi mọi chuyện ra kể. Quả thật tội nghiệp cho nguyên chủ và bây giờ đến y. Nghe kể mà Lục Khả Duy muốn cáu lại không được. Thế nào mà nguyên chủ bị hoàng thượng phạt treo ngoài trời 1 ngày và đánh 200 roi vì nguyên chủ hại Liễu quý phi té bậc thang sảy thai...! Phạt như thế mà lại không chết người thì mới lạ. Rốt cuộc là cảm xúc của nguyên chủ khi còn sống là yêu tên hoàng đế đó sao? Làm sao mà những hành động của nguyên chủ giống kẻ đơn phương quá vậy...

-Hôm nay là ngày nước Đông Dao gả hoàng tử của họ cho bệ hạ. Để Hy Già giúp người sửa sang.

Hy Già nói tiếp.

Tại sao lại cần phải đi? Y bây giờ không phải chỉ là một quý tộc nhỏ thôi chứ, sao lại phải lên triều?

Hy Già thốt lên một câu khiến Lục Khả Duy nghẹn lòng:

-Người đừng quên người là kẻ có khả năng kế vị cao nhất nếu hoàng đế bệ hạ hiện tại qua đời!

Trên đại điện ồn ào những tiếng cười nói, chắc đó là mọi người đang chào đón lão hoàng đế và hoàng tử của Đông Dao. Đôi chân y bước lên bậc thang đầy run rẩy sợ hãi. Oimeoi khi không lại đắc tội với bệ hạ, lại còn là người luôn tranh ngôi vị với hoàng đế từ trước tới giờ. Số phận sao mà đen thế. Bình sinh y ghét những chuyện cung đấu như này. Bị xe tông chết cũng do cái sự thương trường, nội chiến như thế đây!

Oản lão công công thì thầm gì đó vào tai vị hoàng đế đang ngồi uy vũ trên long vị kia rồi mặt hắn tối sầm lại nhưng sau đó lại khẽ nở nụ cười.

Hắn dựa lưng vào ghế, ngồi ngửa ra vẻ oai phong lẫm liệt, cố ý nói to như thể sợ rằng tất cả mọi người không nghe thấy:

-Công công đừng lo, cứ cho hắn vào đi. Để trẫm xem xem hắn có dám đe dọa đến cái ngai vị dưới chân Ái Quý Tư Thành trẫm đây ngay trong ngày có khách quý như này không?

Oản công công cũng chỉ nghe chủ hành sự mà thôi:

- Truyền Di Thân vương vào điện!

Đứng ngoài điện nghe thấy tiếng sấm truyền của công công. Lục Khả Duy đơ sững, nước mắt dàn dụa thành dòng đổ xuống như thác nước! Di Thân vương? Y không nghe nhầm đâu! Bây giờ y chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ với tên hoàng đế đó sao? Vậy tức là ngày nào cũng đều phải lên triều gặp hắn? Đáng sợ quá! Từng bước lê lết vào điện, mọi ánh mắt đổ xô vào y.

Ngột ngạt!

Hắn hất tay ra hiệu y ngồi:

- Đệ đệ! Đệ nay lại đến muộn trong ngày nhà ta có khách quý, vậy là có ý gì? Đệ không định nể mặt Đông thúc thúc và trẫm sao? Đệ muốn đích thân trẫm ra tay dùng hình thì mới khâm phục nhỉ?

Đông thúc thúc này là bạn bè của Tiên đế, chính là lão hoàng thượng già tuổi của Đông Dao quốc. Lần này ông đến là muốn con trai ông và con trai bằng hữu quá cố kết duyên, mai sau ắt đôi bên cùng có lợi.

Nghe Ái Quý Tư Thành thốt lên toàn những lời khó nghe, lão hoàng thúc vẫn là có lòng từ bi cảm thấy tội nghiệp đứa cháu không máu mủ - Di Thân vương kia mà nên lời:

- Nam hoàng đế đừng trách người thúc thúc này, thời tiết trời này gây hại cho cơ thể, Di Thân vương đến muộn một chút, tha thứ được, tha thứ được!

Lục Khả Duy biết rõ tên hoàng đế này đang cố dìm y ngụp nước đây mà. Cho dù là bất công đấy nhưng trong đại điện, không ai đứng về phía Di Thân vương để nói đỡ cho y. Có thù với họ chăng? Chắc không đâu. Y chỉ cảm thấy bất lực vì không thể nói được câu gì lúc này thôi.

Oản lão công công nói khẽ vào tai Ái Quý Tư Thành:

- Bệ hạ lượng thứ cho nô tài muốn nói, trước mặt khách nhân lớn, bệ hạ nên gác lại chuyện riêng tư một chút.

Lúc này Tư Thành mới thở dài vẻ chán nản:

- Thôi được. Ta biết công công không ưa hắn vì có thể hắn sẽ đe dọa tới ngai vàng này nhưng một kẻ theo Phật như công công đương nhiên là phải thiện. Cho dù hoàng đệ là gì thì cũng đừng mong có cơ hội ma quái với trẫm!

Câu nói của hắn như tuyên bố một chủ ý nào đó sắp được ra đời, hắn vừa nói vừa nhìn Lục Khả Duy, trông có vài phần rùng mình.

-Hoàng thượng, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Kính xin hoàng thượng thứ lỗi cho vi thần.

Lục Khả Duy nhanh trí học theo sự nhạnh bén của các nhân vật trong phim mà biểu hiện ra ngoài. Chỉ mong không nói lời gì không hợp lẽ để khỏi phải bị bay đầu oan.

-Đến muộn thì phải phạt. Hay là hoàng đệ sang kia bồi rượu cho Tam hoàng tử Đông Dao coi như chịu phạt vậy.

Ái Quý Tư Thành mỉm cười, đảo mắt khẽ nhìn Tam hoàng tử kia rồi liếc Lục Khả Duy. Vị hoàng đế này cũng thật nhẫn tâm đi. Bồi rượu chỉ có những thị nam, thị nữ cấp thấp mới phải đi bồi rượu cho kẻ khác.

Trong mắt những kẻ quyền quý, nếu y mà làm ra chắc hành động này cũng chẳng khác kỹ nam là mấy nha.

Lục Khả Duy chưa kịp xử lý ra sao thì bỗng tên Tam hoàng tử bất ngờ đứng lên khỏi bàn tiệc, phăng ra một câu khiến toàn triều nín thở:

-Hoàng thượng, không dám nhận sự tiếp đãi này. Ta cũng không có hứng thú với nam nhân.

Ây za, kẻ này nói cũng cần não đi, không sợ đắc tội tên hoàng đế gian xảo kia sao, không sợ bị cắt đầu sao. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Lục Khả Duy chứ không có gan nói ra.

Hắn nói không có hứng thú với nam nhân, vậy tại sao còn đến Nam Hòa để gả cho Ái Quý Tư Thành. Nghe điệu bộ hắn như vậy, cũng không phải loại hoàng tử vô dụng bị coi thường, bị đem bán đi.

Điều này ngược lại khiến hoàng đế hứng thú:

-Trẫm nhớ tên của Tam hoàng tử là Tư Lạc Nghiễm, nếu ngươi đi đường xa mệt mỏi thì trẫm đã sớm sắp xếp chỗ ở cho ngươi rồi. Về phần Đông thúc ngươi cứ giao lại cho trẫm tiếp đãi.

Nói xong hắn phất tay phái Oản công công đi chuẩn bị chu đáo giúp Tư Lạc Nghiễm làm sạch cơ thể. Xong cái tên Tư Lạc Nghiễm kia được nước oai phong, quay phắt cái bỏ ra khỏi triều.

Lúc đi ra còn vô tình đυ.ng vào tay Lục Khả Duy khiến y suýt chút ngã lùi về sau. Trong lòng chửi thầm, làm sao cùng là nam nhân mà tên Tư Lạc Nghiễm này khí lực lại lớn như vậy đi.