Chương 39

Ánh nắng rất đẹp, giờ vận động, Lục Yên chống cằm ghé vào trên ban công hành lang.

Cô ngửa đầu, cầm máy bay giấy đưa tới dưới ánh mặt trời.

Ba chữ “Xin lỗi em”, ngòi bút nhẹ như gió.

Lục Yên tự nhiên nở nụ cười, trong lòng giống như ủ mật.

Dù máy bay giấy đổi lấy máy bay thật, nghĩ thì thiệt thòi cho anh đấy, nhưng mà…Với khả năng kinh tế ngút trời trong tương lai của Thẩm Quát, không chừng cô thật sự có thể dùng mảnh giấy nhỏ đổi lấy một chiếc máy bay thật đấy.

Dù sao thì tên tuổi “Thẩm gia” không phải tự dưng mà tới, anh trọng tín trọng nghĩa, lời hứa ngàn vàng.

Lục Yên mới không thèm để ý đến máy bay thật máy bay giả gì đó, cô đã cảm thấy rất lãng mạn rồi, trái tim thiếu nữ cũng muốn bay lên rồi.

“Chuyện tìm em gái, tính thêm anh nữa.”

Giọng nói của Diệp Già Kỳ từ phía sau vang lên, Lục Yên chợt giật mình kinh hãi, máy bay giấy tuột tay, cưỡi gió từ tầng năm nhẹ nhàng bay xuống dưới, rơi vào giữa ngọn cây.

“A!”

Lục Yên vội vàng xoay người xuống tầng, muốn nhặt nó về, nhưng chạy được hai bước thì bỗng nhiên dừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Già Kỳ.

“Anh vừa mới... nói cái gì?”

Diệp Già Kỳ đi tới, bình tĩnh nói: “Buổi chiều hôm đó anh đã nghe được lời của em và Lục Trăn rồi, không phải cố ý nghe lén, chỉ là còn chưa đi xa.”

Lục Yên giống như cắn phải đầu lưỡi, che ngực lui lại hai bước: “Anh, anh nghe được, anh nghe được cái gì rồi?”

“Toàn bộ.”

“…”

“Đừng lo lắng, chuyện này không thể tưởng tượng được, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.”

Lục Yên lập tức gượng cười một tiếng: “Bình thường em và Lục Trăn thích nói đùa như vậy, ha ha.”

Diệp Già Kỳ giương con ngươi đen nhánh nhìn về phía cô: “Nhưng anh có thể chắc chắn, em tuyệt đối không phải em gái Lục.”

Lục Yên suýt chút nữa khiến cho nước bọt của mình sặc ra, ho khan: “Chuyện này, chắc chắn như vậy sao.”

“Ừm, cô ấy là bạn tốt của anh, mà em và cô ấy rất không giống nhau.”

Lục Yên thấy Diệp Già Kỳ dường như không có ác ý gì, thoáng yên tâm một chút: “Tất cả mọi người nói, em và cô ấy rất giống nhau.”

“Khuôn mặt rất giống nhưng ánh mắt sẽ không lừa người, ánh mắt của Lục Tiểu Yên chân chính rất mơ hồ đờ đẫn, nhưng mắt em trong veo, cũng rất xinh đẹp.”

Lục Yên nhất thời không rõ anh ta là tốt hay xấu, tóm lại, bị anh nghe được bí mật này tuyệt đối không phải là chuyện tốt, Lục Trăn biết được nhất định sẽ phát điên.

“Em không cần sợ hãi như thế” Diệp Già Kỳ cười nói: “Nếu anh nói chuyện này ra, người khác nhất định sẽ cảm thấy là anh điên rồi, không có ai sẽ tin tưởng anh, giống như bọn họ không tin em vậy.”

“Đúng, đúng đấy.”

“Cho nên anh sẽ không nói lung tung khắp nơi, anh và anh em hai người… không, phải nói là, anh và bố con hai người cùng nhau giữ bí mật này.”

“Tại sao anh phải như vậy?” Lục Yên không hiểu hỏi.

“Anh đã nói rồi, Lục Tiểu Yên là bạn của anh, anh cũng muốn bỏ ra một phần sức lực, cùng hai người tìm cô ấy về.”

Lục Yên nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: “Anh đừng quá lạc quan, đây không phải vài ngày vài tháng… nói tìm là có thể tìm được.”

Ở kiếp trước, ông nội của cô đến tận cuối đời cũng không thể tìm được cô nhỏ trở về.

“Thêm một người kiểu gì cũng sẽ có thêm một phần sức lực không phải sao.”

Cũng đúng.

Với sự hiểu rõ của Lục Yên đối với Diệp Già Kỳ, anh ta trước giờ đều không phải là người xấu. Ở kiếp trước cô và ông chú Diệp này không gặp nhau quá nhiều, chỉ gặp qua vài lần trên bàn rượu của bố.

Sau khi Diệp Già Kỳ tốt nghiệp đại học thì kế thừa tập đoàn Diệp thị, cũng là tuổi trẻ anh tài, công ty hoạt động rất tốt. Anh ta và Lục Trăn hợp tác mấy lần, quan hệ không tốt không xấu, nhưng mà sau khi công ty của Lục Trăn phá sản thì anh ta cũng giúp đỡ nhỏ nhỏ.

Dù sao thì lúc đó Thẩm Quát quyền thế ngập trời, anh muốn đối phó với Lục Trăn, cả Bắc Thành không ai dám chân chính đứng ra giúp đỡ Lục Trăn.

So với những người bạn nhậu giả chết sau khi xảy ra chuyện kia thì chú Diệp Già Kỳ này xem như là vô cùng tốt rồi.

Lục Yên và Diệp Già Kỳ nói xong thì vội vàng chạy xuống tầng nhặt máy bay giấy của cô, giờ phút này không có gió, máy bay giấy bị kẹt trên ngọn cây không xuống được.

Diệp Già Kỳ cũng theo sau, ngẩng đầu nhìn về phía máy bay giấy ở giữa ngọn cây kia, hỏi: “Cái này, rất quan trọng?”

“Đương nhiên quan trọng, rất quan trọng!” Lục Yên kéo tay áo lên, chuẩn bị leo cây.

Diệp Già Kỳ suy nghĩ một chút, mượn trái bóng rổ trong tay nam sinh đi ngang qua, đập về phía máy bay giấy trên ngọn cây.

“Ôi, anh đừng làm hư nó!”

Bóng rổ rơi xuống, máy bay giấy cũng nhẹ nhàng bay xuống, Lục Yên vội vàng nhặt nó lên, quan sát tỉ mỉ.

May mà… không hư.

Diệp Già Kỳ trả bóng, lễ độ nói một câu cảm ơn với nam sinh kia.

Lục Yên nhìn thấy... nam sinh được anh ta cảm ơn mặt đỏ rần.

Diệp Già Kỳ thật sự là thiếu gia nhà giàu xuất sắc tự mang hào quang, hơn nữa làm người khiêm tốn, nho nhã lễ độ, chẳng trách vừa vào trường đã hạ thấp Lục Trăn xuống, trong trường học không cần biết là nam hay nữ thậm chí ngay cả bộ phận giáo viên nữ đều không có sức chống cự với anh ta.

Anh ta thật sự là quá ưu tú.

Hai người cùng nhau đi về phía cổng trường, Diệp Già Kỳ thấy Lục Yên vẫn luôn cúi đầu quan sát cái máy bay giấy kia, khóe miệng thỉnh thoảng tràn ra nụ cười ngọt ngào thì cảm thấy hiếu kỳ: “Cái này… rất quan trọng sao?”

“Đường nhiên quan trọng” Lục Yên cẩn thận gấp kỹ máy bay giấy: “Trị giá một chiếc máy bay siêu sang.”

Diệp Già Kỳ cũng cười: “Vậy đợi em có máy bay siêu sang rồi thì có thể mời anh ngồi một lần không?”

“Không thành vấn đề.”

Đi tới cồng trường, Diệp Già Kỳ đột nhiên hỏi: “Lục Yên, anh muốn hỏi em một vấn đề.”

“Anh nói đi.”

Diệp Già Kỳ suy nghĩ một chút, nói ra: “Tương lai có dáng vẻ gì?”

Lục Yên kinh ngạc nhìn về phía Diệp Già Kỳ, không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi vấn đề này.

Trước kia sau khi Lục Trăn và đám Tần Hạo biết được bí mật của cô, vấn đề hỏi đầu tiên là dãy số xổ số kỳ tiếp theo là bao nhiêu, vấn đề thứ hai là khi nào thì bọn họ sẽ phất lên, vấn đề thứ ba là… vợ của họ có ngoan không? Vợ của tên kia ngoan hơn hay vợ của tôi ngoan hơn?

Vấn đề của Diệp Già Kỳ vẫn rất có chiều sâu, cũng rất rộng, Lục Yên cũng không biết nói với anh ta như thế nào.

“Tương lai… tương lai chính là...”

Diệp Già Kỳ thấy dáng vẻ cô gái vò đầu bứt tai sắp xếp lời nói thì cười khẽ một tiếng: “Được rồi, không làm khó em nữa, biết tương lai có dáng vẻ gì ngược lại mất đi sự chờ mong với tương lai, cũng mất đi sự kinh hỷ*.”

(*: Kinh ngạc vui mừng.)

“A…”

Rất có lý, xứng đáng là người đàn ông theo bố đi khắp thế giới mở mang hiểu biết.

*

Chung Khải đứng ở cổng trường đón Thẩm Quát, phấn khởi nói với anh: “Người anh em, em nghĩ đến một ý kiến hay, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn!”

Thẩm Quát để tay vào túi đi lên phía trước, dường như không nghe thấy cậu ta nói chuyện.

“Ôi… Anh có nghe thấy lời em nói không.”

Đầy đầu Thẩm Quát đều là cảnh tượng vừa rồi ở cổng trường trông thấy Lục Yên và Diệp Già Kỳ đi với nhau, trong lòng vô cùng khó chịu.

Chung Khải cũng không để ý anh có nghe thấy hay không, tự nhiên nói: “Bây giờ lễ Giáng sinh không phải sắp đến rồi sao? Mấy năm nay mọi người càng ngày càng thích đón ngày lễ của nước ngoài, em định nhân dịp lễ Giáng sinh làm một chút đồ để bán, chỉ là… không có tiền vốn, Thẩm Quát, hay là anh ném cho em một ít?”

Thẩm Quát hững hờ hỏi: “Cậu định bán gì?”

“Còn chưa nghĩ ra, cây thông Noel, mũ Giáng sinh, bánh kẹo đèn màu… những thứ này đều được.”

“Chi phí của những thứ này quá cao, lễ Giáng sinh chỉ có một ngày, không bán được có thể thất bại trong tay.”

“Cũng phải” Chung Khải thở dài một tiếng: “Trung Quốc chúng ta vẫn là lấy cái ăn làm trọng, anh nói em tết Trung thu ăn bánh Trung thu, tết Đoan Ngọ ăn bánh nếp, lễ Giáng sinh của nước ngoài này chúng ta ăn cái gì?”

“Đi mà hỏi người nước ngoài, tôi đâu có biết.”

“Không phải nói lớp anh có một học sinh từ Mỹ chuyển tới sao, anh ta chắc chắn biết, hay là đi hỏi anh ta một chút?”

Nhắn đến Diệp Già Kỳ, lửa giận trong lòng Thẩm Quát có chút không nén được, mặt lạnh nói: “Không quen.”

“Sao lại không quen chứ, không phải là bạn học sao? Thẩm Quát, làm ăn không thể không để mặt mũi xuống, chúng ta nghèo chính là nghèo, nghèo quá thì phải biết thay đổi có hiểu không…”

Thẩm Quát đi đến giao lộ đèn xanh đèn đỏ thì dừng lại, lấy thuốc lá ra từ trong túi, thế nhưng bầu trời mưa nhỏ rả rích, làm thế nào cũng không châm thuốc được.

“Em hiểu tâm tình của anh, đều là bạn học mà, không để mặt mũi xuống được là rất bình thường, nhưng không có tiền chính là không có danh sự, không phải anh còn muốn cưới cô nhóc Lục gia kia sao…”

Thẩm Quát ném cái bật lửa đi: “Con mẹ nó cậu nói đủ chưa!”

Chung Khải sợ tới mức liên tục lui về sau mấy bước, đã bao nhiêu năm không thấy Thẩm Quát phát hỏa lớn như vậy, chuyện này… hù chết người rồi.

“Ai… ai chọc giận anh rồi?”

Không có ai chọc anh cả, anh chỉ là không vượt qua được chính mình thôi.

Lúc Diệp Già Kỳ đứng bên cạnh cô, thậm chí đến Thẩm Quát cũng không thể không thừa nhận, thật sự rất xứng đôi.

Mọi thứ anh ta đều rất hoàn mỹ, ngoài trừ thi thấp hơn hắn 18 điểm ra thì gần như các phương diện đều có thể tạo thành tình thế nghiền ép anh.

Anh không có gì cả, lấy cái gì để cạnh tranh với Diệp Già Kỳ, sự cảm thông à?

Một lúc sau, mặt Thẩm Quát thâm trầm, nhặt cái bật lửa về.

Sau khi phát tiết, tích tụ trong tròng tiêu tán đi một chút.

Chung Khải bị anh dọa sợ đến mức không dám nói chuyện, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm anh, quan sát vẻ mặt của anh.

“Vừa rồi nói đến đâu rồi?” Anh bình tĩnh hỏi cậu ta.

“Nói đến… anh muốn cưới Lục Yên.”

“Ai nói với cậu là ông đây muốn lấy cô ấy.”

“Hả?”

Chuyện này còn phải nói sao.

Thẩm Quát một lần nữa lái chủ đề về quỹ đạo, hỏi: “Cách lễ Giáng sinh còn mấy ngày?”

“Ngày mốt không phải là đêm Giáng sinh sao, cho nên bây giờ em mới tìm anh thương lượng, chúng ta muốn làm ăn thì phải tranh thủ thời gian.”

Dù sao thì khi đó, loại ngày lễ Giáng sinh nước ngoài này coi như mới xuất hiện, sau cải cách mở cửa mới từ từ truyền bá, người già tuyệt đối không có cách nào hiểu được, nhưng người trẻ tuổi vẫn rất thích cùng nhau đi đến nơi náo nhiệt, cảm thấy hợp thời lại mốt.

“Đêm Giáng sinh…” Thẩm Quát thoáng cái nhìn thấy sạp trái cây, thuận miệng nói: “Vậy thì bán táo đi.”

“Hả?” Chung Khải cho rằng mình nghe nhầm: “Bán táo? Táo có gì hay mà bán? Ai lại mua táo vào lễ Giáng sinh?”

Thẩm Quát đi đến sạp trái cây, nhặt một quả táo lên xem đi xem lại, rơi vào trầm tư. Chung Khải đi tới vỗ vỗ vai anh: “Anh Thẩm, rốt cuộc hôm nay anh chịu kích động gì vậy.”

Thẩm Quát không trả lời cậu ta, lấy quyển bài tập từ trong cặp sách ra, xé một tờ giấy, bọc quả táo lại, đưa cho Chung Khải.

Người bán trái cây cho rằng hai người họ muốn trộm đồ, nhìn bọn họ chằm chằm một cách đầy đề phòng.

Chung Khải rất cạn lời, thấp giọng hỏi Thẩm Quát: “Rốt cuộc anh muốn làm gì!”

Thẩm Quát lấy bút ra, vẽ một khuôn mặt cười khó coi lên trên tờ giấy bọc quả táo, nói: “Quà tặng.”

“Quả táo này dùng giấy bọc lại, vẽ một khuôn mặt cười là thành quà tặng à? Đây cũng quá dễ lừa gạt rồi đấy…”

Nhưng mà cậu ta còn chưa dứt lời bỗng nhiên vỗ trán một cái: “Ôi chao! Đúng rồi! Lễ Giáng sinh tặng cái gì, tặng quà!”

Thẩm Quát cười nhạt một tiếng, cũng may bạn hợp tác của anh còn chưa tính là quá ngốc.

Đêm hôm đó hai người đến chợ bán sỉ trái cây nhập về mấy bao táo, lại mua không ít giấy gói quà và dây ruy-băng màu sắc sặc sỡ, gói táo thành quà tặng độc lập.

Mua đi bán lại như này, quả táo vốn dĩ bình thường không có gì lạ lập tức biến thành "Quả bình an" tượng trưng cho bình an, đồng thời được phó thác ý nghĩa, giá trị của bản thân và giá cả cũng tăng lên gấp đôi.

(Người Trung Quốc thường gọi đêm 24/12 là đêm Bình An. Trong tiếng Trung, quả táo được phát âm là “Píng guǒ”, đồng âm với chữ Bình trong từ đêm Bình An (Píng"ān yè). Vì thế, người Trung Quốc đã nghĩ ra cách gửi tặng nhau những quả táo (hay còn gọi là quả bình an - Píng"ān guǒ) thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến những người thân yêu.)

Mà quan trọng nhất chính là, trước mắt mà nói chưa có ai từng làm như thế, bọn họ hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh.

“Anh Thẩm, anh cũng quá thông minh rồi, anh thật sự là trời phú có tài làm kinh doanh!”

“Đi học thật đúng là hữu ích, anh nói xem sao em lại không nghĩ ra phương pháp tốt như vậy chứ!”

“Em quá sùng bái anh rồi!”



Chung Khải chém gió thả rắm cầu vồng* suốt một đêm với anh, Thẩm Quát không đoái hoài đến cậu ta, cúi đầu đóng gói táo.

(*彩虹屁: ngôn ngữ mạng, dịch thô là "cái rắm cầu vồng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.)

Thân thế của anh không sánh bằng người ta, bối cảnh không sánh bằng thậm chí là kiến thức và tu dưỡng không sánh bằng người ta, tấm thẻ đánh bạc duy nhất mà anh có chính là đầu óc của anh.

Muốn vượt qua bọn họ, thời gian lẫn tinh thần và thể lực của anh nhất định phải nỗ lực gấp đôi thậm chí là gấp ba bọn họ…

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quát ngáp dài đi vào lớp học, ngồi xuống bên cửa sổ, lấy sách giáo khoa ra.

Hai phút sau, Lục Yên đi tới, ghé vào bên cửa sổ nhìn anh, thấy anh chống cằm ngủ gà ngủ gật, thế là đưa tay bóp mũi anh.

Thẩm Quát bị người ta đυ.ng một cái liền đột nhiên tỉnh giấc, mở đôi mắt buồn ngủ mông lung ra, lười biếng liếc nhìn cô một cái: “Có việc?”

“Thẩm Quát, ngày mai là lễ Giáng sinh nè.”

“Ừm.”

“Cái đó…” Lục Yên lấy hai tấm vé xem phim từ trong cặp sách: “Mua sách được tặng, em muốn…”

Thẩm Quát thản nhiên nói: “Lần trước mua bánh gato được tặng vé xem phim, lần này mua sách lại được tặng vé xem phim, không bằng em nói thẳng rạp chiếu phim là nhà em mở còn có độ tin cậy cao hơn.”

“…”

Đột nhiên bị vạch trần không kịp chuẩn bị, cô nhóc mặt đỏ bừng, mặc dù lấy cớ rất ngốc, nhưng chẳng qua là cô muốn hẹn anh đi xem phim mà thôi.

Cô lầu bầu nói: “Anh không muốn đi thì thôi, làm gì cay nghiệt như vậy…”

Thẩm Quát dụi dụi khóe mắt, hôm qua anh một đêm không ngủ, tâm tình cũng rất tồi tệ.

Anh hòa hoãn giọng nói: “Lục Yên, ngày mai anh không có thời gian, vé xem phim có thể lùi lại không.”

Lục Yên rất uất ức, siết chặt lấy vé xem phim trong tay, hờn dỗi nói: “Sao không thể lùi, rạp chiếu phim đều là nhà em mở mà. Nhưng tại sao em phải lùi, anh không đi thì em hẹn người khác, ai nhất định phải hẹn anh chứ, anh là người bận rộn, em, em không làm lỡ thời gian của anh nữa!”

Thẩm Quát giương mắt nhìn về phía cô, trong con ngươi tràn đầy mấy đường tơ máu, trầm giọng hỏi: “Em muốn hẹn ai?”

“Anh quản em à.” Lục Yên quay người chạy mất.

Tay Thẩm Quát nắm thật chặt, bút chì gãy thành hai đoạn.



Buổi trưa ngày hôm sau, Thẩm Quát ra khỏi trường, nhìn thấy không ít bạn học chen trước gian hàng của Chung Khải tranh nhau chen lấn mua táo.

“Một tệ một quả, cũng quá quá quá quá đắt rồi đi.”

“Nhưng mà gói rất đẹp, hơn nữa cũng không phải bản thân ăn, giá tiền này tặng cho người ta rất phù hợp.”

Miệng Chung Khải ngoác miệng cười: “Bán xong rồi bán xong rồi, này, buổi chiều lại đến đi.”

“Ông chủ đã nói rồi, trước buổi chiều đi học, anh nhất định phải tới đó, đêm nay là đêm Giáng sinh, tôi còn muốn mua mấy quả tặng người ta đấy.”

“Được được, buổi chiều tôi chắc chắn đến!”

Sau khi các bạn học tản đi, Chung Khải ôm một bao tiền lẻ chạy đến trước mặt Thẩm Quát: “Anh đoán xem sáng nay bán được bao nhiêu?”

Thẩm Quát không có tinh thần gì, thản nhiên nói: “Không đoán ra được.”

“Này! Ba trăm!” Chung Khải cười đến không ngậm miệng được: “Một ngày, à không, một buổi sáng kiếm được ba trăm, chuyện tốt như vậy, ha ha ha ha, thật là để cho hai anh em chúng ta gặp được!”

Cậu ta lấy tiền lẻ từ trong túi ra đếm hai trăm tệ, một xấp thật dày nhét vào trong túi áo trước ngực Thẩm Quát: “Cầm đi, anh em đủ nghĩa khí.”

“Nhiều rồi.”

“Không nhiều, ý tưởng là của anh, tiền vốn mua táo cũng là anh bỏ ra, hai đêm nay anh cũng thức suốt đêm, chút tiền ấy không nhiều.”

Thẩm Quát cũng không từ chối, thản nhiên nói: “Đi thôi, buổi trưa còn bận.”

“Khà khà.”

Chung Khải đuổi theo, ném quả táo cuối cùng cho Thẩm Quát: “Anh Thẩm, lúc trước anh không chọn nghỉ học là chính xác, con mẹ nó anh thật sự là một nhân tài!”

Thẩm Quát nhận quả náo, ước lượng trong tay, tiếp tục đi về phía trước.

Cậu ta mặt dày mày dạn ôm lấy, vỗ vỗ ngực anh giơ ngón cái lên: “Đầu óc này của anh tương lai chắc chắn làm nhà khoa học!”

“Anh ấy sẽ không làm nhà khoa học.”

Cô gái đạp xe sượt qua người bọn họ, nhìn cũng chưa từng nhìn anh một cái: “Cái tên trong mắt chỉ có tiền… mới không làm nổi nhà khoa học đâu!”

Thẩm Quát nhìn qua bóng lưng cô, dừng bước lại.

Chung Khải kinh ngạc hỏi: “Sao anh chọc giận cô ấy rồi?”

“Không có chọc giận cô ấy, tự mình giả khùng thôi.”

Lục Yên dừng xe lại, quay đầu thở hổn hển nhìn anh chằm chằm hô: “Đồ ngớ ngẩn!”

Thẩm Quát ước lượng quả táo trong tay, cất giọng nói: “Thử mắng một câu nữa xem.”

Lục Yên sợ anh dùng quả táo nện mình, leo lên xe, mạnh mẽ đạp về phía trước, chạy trối chết.

Khóe miệng Chung Khải giật một cái: “Anh... bắt nạt cô ấy làm gì.”

Thẩm Quát cắn một nửa quả táo: “Con mắt nào của cậu trông thấy tôi bắt nạt cô ấy.”

Chung Khải dùng tay chọc chọc cặp mắt mình, ý bảo hai mắt cậu ta đều nhìn thấy.



Buổi chiều, Lục Yên quay lại lớp học, trông thấy trên bàn có bày một quả táo đỏ, quả táo được đóng gói tỉ mỉ, trên dải lụa màu sắc rực rỡ có một tấm thiệp màu xanh nhạt ---

“Mỗi năm mỗi lúc, luôn luôn bình an.”

Chữ Khải (*) nhỏ viết tay, ngòi bút mạnh mẽ có lực.

(*) chữ Khải: là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất (xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Ngụy và phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ 7) do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại (chỉ sau các kiểu chữ Minh thể và gothic sử dụng riêng trong in ấn).

Lục Yên lấy máy bay giấy ra từ bên trong tranh sách, so sánh như viết, sau khi xác định là cùng một người biết, khóe miệng cô rốt cuộc tràn ra ý cười.

Cho rằng tặng táo là có thể được tha thứ sao.

Không dễ như vậy đâu.

Lục Yên cười ngây ngô nửa giờ, sau giờ học liền cầm táo đến bồn rửa tay, rửa sạch sẽ rồi còn chưa kịp hạ miệng, Lục Trăn từ phía sau đi tới, thuận tiện lấy đi quả táo trong tay cô, cắn bên cạnh một cái.

Lục Yên chớp chớp mắt, hét to “A” một tiếng, đuổi theo mạnh mẽ nện lên lưng anh ta: “Khốn kiếp! Tên khốn kiếp! Bố là heo sao!”

“Ôi, chẳng phải ăn của con một quả táo sao” Lục Trăn bị cô đánh cho sặc: “Con đến mức đó sao.”

Lục Yên nhìn quả táo đỏ bị cắn một nửa, lại đạp anh ta một cái, tức hổn hển rời đi.

“Ôi, con làm sao vậy” Lục Trăn lờ mờ nhìn cô: “Bố không ăn nữa, trả lại cho con đó.”

“Heo!”

Lục Trăn kêu lên: “Mắng bố của con coi chừng bị sét đánh.”

Anh hững hờ cắn quả táo, xoay người lại liền nhìn thấy một cô gái đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ, bất ngờ lại là chị gái chân dài phong cách Punk hôm đó nhìn thấy ở cửa hàng quần áo.

Nhưng mà hôm nay cô mặc đồng phục màu xanh trắng ngay ngắn, không, cũng không tính là ngay ngắn, bên trên ống tay áo bên trái đồng phục có hình chibi của Sesshomaru* vẽ bằng bút chì.

(*: Một nhân vật trong bộ truyện Inuyasha của Nhật Bản.)

Cô chải tóc mái chỉnh tề, tóc dài buộc hai bên tai, rũ thẳng xuống eo.

So với cách ăn mặc Punk Rock hôm đó, dáng vẻ hôm nay ngược lại rất ngoan.

“Ôi! Là cậu à!” Lục Trăn chào hỏi cô: “Chúng ta từng gặp rồi.”

Cô đứng bên cạnh cửa nhà vệ sinh, vốn dĩ không để ý tới anh.

“Không ngờ lại là bạn học” Lục Trăn chào hỏi cô giống như quen thuộc: “Tôi tên Lục Trăn, cậu tên là gì?”

Cô gái giương mắt một mí lên, nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, vẫn như cũ không để ý tới anh.

Có phải là quá nhiệt tình rồi không? Trong lòng Lục Trăn suy nghĩ… anh chưa từng nói chuyện với cô, về cơ bản thì chẳng khác gì người lạ, làm như quen thuộc như vậy thật sự có chút kỳ quái.

Cô thật vất vả với nhìn thấy có nữ sinh đi ngang qua cửa nhà vệ sinh, vội vàng hô: “Bạn học, bạn học cậu… có cái đó không?”

Nữ sinh hiểu ra trong giây lát, lắc đầu: “Thật ngại quá, tôi không mang.”

“A, cảm ơn.”

Nữ sinh rời đi, cô vẫn đứng tựa bên cạnh cửa nhà vệ sinh, chưa rời đi.

Lục Trăn tò mò hỏi: “Cậu muốn mượn cái gì vậy?”

Cô lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, lộ ra một chút không kiên nhẫn: “Cậu lại không có.”

“Cậu nói xem, không chừng tôi có đấy.”

Biểu hiện lạnh lùng trên mặt cô thoáng dịu đi một chút, hơi muốn cười nhưng lại cố nhịn xuống.

Lại một cô gái đi qua, cô vội vàng hỏi: “Bạn học, bạn có mang cái đó không?”

“Không có.”

“Ừ, cảm ơn.”

Đúng lúc này, tiếng chuông vào học reng reng reng vang lên, Lục Trăn thấy cô vẫn trốn ở bên cạnh cửa nhà vệ sinh nữ không chịu ra, nhắc nhở: “Vào học.”

“Cho nên sao cậu còn chưa… đi.”

Lúc đầu cô muốn nói cút, nhưng hơi dừng lại, đổi sang một từ tương đối ôn hòa.

Ánh mắt chàng trai này trong suốt, không giống như đồ cợt nhả phóng đãng, chẳng qua là có chút nhiệt tình quá mức thôi.

“Rốt cuộc cậu muốn mượn cái gì, bây giờ vào học lại càng không có ai đi qua, nếu cậu không nói tôi cũng phải vào học thôi.”

Lục Trăn nói xong nhấc chân muốn đi, chị gái lạnh lùng xoắn xuýt chốc lát, rốt cuộc vẫn gọi anh lại: “Xin chờ một chút…”

Anh vừa lòng thỏa ý mà dừng lại, khóe miệng vụиɠ ŧяộʍ rộ lên nụ cười, lúc xoay người lại thu lại ý cười, nghiêm túc nói: “Cậu muốn mượn cái gì?”

“Tôi nói thì cậu cũng không có.”

“Sao cậu biết tôi không có.”

Cô gái liếc mắt, anh đương nhiên không có, làm sao có thể có cái đó được.

“Tôi đi mượn giúp cậu, như vậy được rồi chứ.”

Chuyện này ngày hôm nay, Lục Trăn khẳng định là giúp chắc rồi, từ lúc anh sinh ra đến bây giờ chưa từng thấy qua cô gái nào dáng chân đẹp như vậy, lần đó gặp trên đường nhớ mãi không quên một thời gian dài, lần này gặp ở trường là duyên phận kỳ diệu cỡ nào chứ.

Anh nhất định phải làm quen cô!

Cô gái ngập ngừng nói: “Thôi cậu đừng mượn giúp tôi, cậu đến căng tin mua giúp tôi một cái, bây giờ đi đi.”

“Được, tôi đi mua giúp cậu!”

Lục Trăn thoải mái đồng ý, xoay người rời đi, cô gái bưng đầu: “Quay lại, cậu biết mua cái gì à.”

“Đúng rồi, cậu muốn mua cái gì?”

“Cậu qua đây, tôi nói nhỏ cho cậu nghe.”

Lục Trăn đi đến cửa nhà vệ sinh nữ, cô gái nhón chân lên, thì thầm nói mấy chữ bên tai anh.

Chàng trai máy móc quay đầu, khó tin được nhìn cô một cái, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến cổ.