Chương 1

Người người đều biết Cố Tri Hành bỏ ra một ngàn năm trăm vạn nâng đỡ tôi chỉ vì muốn chọc giận bạch nguyệt quang của mình.

Tôi chẳng qua chỉ là thế thân, ngoài có giọng hát hay như bạch nguyệt quang Mạc Tịch của hắn ra thì không còn gì làm hắn quyến luyến.

Sau này, lúc tôi chuẩn bị cầu hôn trong concert của mình, Cố Tri Hành không quan tâm cười lạnh: ""Hạ Tô, tôi sẽ không lấy cô, cho dù cô có cầu hôn trước mấy vạn người cũng vô dụng.""

Nhưng hắn vẫn đến.

Ngồi ở hàng đầu tiên, nhìn tôi cầm hoa hồng gọi tên một người đàn ông khác.

Ngày ấy mọi người đều nói thái tử nhà họ Cố điên rồi, hắn xông vào phòng ngủ để tìm lễ vật đính ước tôi tặng hắn, lúc đấy mới phát hiện đó là một bản nhạc.

Bài hát đó tên là ""Tạm biệt"".

………

Cả nhóm trợ lí đều biết tôi muốn cầu hôn trong concert.

Áo cưới đã thử xong, hoa hồng cũng đã được chuẩn bị, trợ lí Tiểu Mãn đi vào bên cạnh tôi, cô ấy giúp tôi chuẩn bị những công đoạn cuối cùng và phần ánh sáng.

Sau khi chắc chắn không còn gì sai sót, cô ấy bỏ kịch bản xuống, thở dài nói: ""Cố Tri Hành biết chuyện chị muốn cầu hôn ở concert.""

Tay tôi run lên một cái, nhẹ giọng hỏi: ""Anh ấy có phản ứng gì không?""

""Không có phản ứng gì."" Tiểu Mãn do dự một lúc rồi nói nhỏ: ""Chỉ nói, cho dù chị có bức hôn anh ta trước mặt mấy vạn người hâm mộ cũng vô dụng, anh ta sẽ không cưới chị, vĩnh viễn không lấy chị.""

Tôi thở ra một hơi, gật nhẹ đầu: "Đã biết.""

Cố Tri Hành sẽ không quan tâm.

Bạch nguyệt quang Mạc Tịch của hắn mới quay về nước, toàn bộ lực chú ý của hắn bây giờ đang ở trên người cô ta. Mạc Tịch quay trở về nước đúng ngày kỉ niệm ba năm của tôi và Cố Tri Hành.

Ngày đó tôi đợi Cố Tri Hành đến đêm khuya, nhìn ánh nến ngày càng nhỏ dần rồi cuối cùng tắt hẳn, tôi không nhịn được mà gọi điện thoại cho hắn.

""Tri Hành, anh có thể về được không?""

""Hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm của chúng ta, em có một món quà đã chuẩn bị từ lâu muốn tặng anh.""

Cố Tri Hành lạnh lùng trả lời tôi:

""Tô Tô, nghe lời.""

""Em biết, nhưng...""

Tôi còn chưa nói xong thì Cố Tri Hành đã hết kiên nhẫn:

""Cô chuẩn bị cái gì? Nhẫn hay vẫn là hoa hồng?""

""Hạ Tô, chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà cô vẫn không biết rõ quan hệ của chúng ta là gì sao?""

Điện thoại bị cúp, trong phòng chỉ còn tiếng tút dài.

Tôi im lặng ngồi trên ghế uống một ngụm vang đỏ.

Vừa chua vừa đắng.

Đương nhiên tôi biết quan hệ của mình và Cố Tri Hành là gì.

Vẫn là motif quen thuộc đó, tôi là thế thân cho bạch nguyệt quang Mạc Tịch của hắn.