Chương 1

🌸🌸🌸

Tối hôm đó, Tùng tranh thủ ở nhà làm việc để chờ “người yêu” sang. Quán hôm nay đông khách, Huyền tất bật, chạy liên tục mà không kịp. Tùng làm việc nhưng thấp thỏm không yên, chốc chốc lại chạy ra ngoài sân, đứng hóng về quán của Huyền. Nguyệt nhìn thấy, lập tức trêu Huyền:

- Chị Huyền, nhìn kìa, trông khổ không? Còn ngóng hơn mong mẹ về chợ. Anh Tùng giờ chắc chỉ muốn đuổi hết khách đi để sang đây ấy nhỉ.

Huyền ngượng chín mặt, hướng mắt nhìn ra chỗ Tùng đang đứng thập thò nhìn. Đúng là chẳng khác gì một chàng trai mới lớn.

Hơn 11h, mọi thứ mới xong xuôi. Huyền sang nhà Tùng, đi nhẹ nhàng, không đánh động. Cô mở cửa thật khẽ, bước vào, thấy anh ngủ gục trên bàn làm việc. Huyền tiến đến, hôn nhẹ lên môi Tùng. Anh bị đánh thức bởi cái chạm đó, lập tức mở mắt. Ở góc nhìn này, cả bộ ngực tròn mẩy của Huyền phơi bày trước mắt Tùng. Nó khiến cơ thể Tùng nhộn nhạo ngay tức khắc khi mà Huyền không hề mặc áσ ɭóŧ. Trên người cô lúc này là chiếc váy lụa, 2 dây, màu đỏ. Mặc dù bên ngoài đã khoác một chiếc áo che chắn để chạy từ nhà sang đây nhưng bây giờ, nó đang buông lơi xuống bên vai để cả tầm nhìn của Tùng phải đập cả vào cái tòa đài ngây ngất đó.

Thật sự là mê người!

Làn da trắng nõn của Huyền được tô điểm thêm sức quyến rũ bởi chiếc váy lụa mỏng. Đỉnh nhỏ nhô cao trên bầu ngực hiện lên khá rõ vì chất liệu lụa mỏng, mềm mại. Vừa kín đáo, lại vừa khơi gợi như thế này mới kí©h thí©ɧ mạnh mẽ hơn.

Tùng ngồi thẳng lưng dậy, nhanh chóng kéo Huyền ngồi lên đùi mình. Hai chân cô mở rộng sang hai bên, cả bàn tay Tùng đặt ở vòng 3 của Huyền. Sờ qua lớp lụa mát lạnh, cặp mông thây lẩy ấy làm Tùng rạo rực, điên đảo.

Hôm nay Huyền chủ động, biến hình gợi cảm hơn để tạo bất ngờ cho Tùng. Quả đúng là người đàn ông đó đang ngây ngất trước dung nhan và cả sự táo bạo này của cô. Bàn tay anh xoa xoa ở vòng mông của Huyền, đôi môi cong lên, rướn về phía Huyền để tham lam đòi một chiếc hôn.

Sau những lần nồng nhiệt trước đó, Huyền đã không còn quá ngần ngại khi thể hiện cảm xúc và ham muốn của mình. Cô đưa tay luồn từ phía dưới lớp áo lên, mân mên vòm ngực của anh. Cô chỉ chạm nhẹ lên môi Tùng, sau đó chuyển xuống cổ, lần dần sang bên tai, cô không hôn mà thổi vào tai anh một luồng nóng rạo rực.

Lúc này, Tùng cũng không phải vừa. Bàn tay anh đã đổi địa điểm. Anh kéo miết một đường, từ mông lên đến thắt eo, cao lên, cao lên chút nữa rồi bất ngờ bóp mạnh một cái vào ngực Huyền để tăng cảm giác. Tùng thì thầm:

- Em muốn anh phải quần quật cả đêm đúng không? Em có biết mình liều lĩnh như thế nào khi dám mặc thế này để khıêυ khí©h anh không?

Huyền đứng thẳng chân lên, cao hơn vị trí ngồi của Tùng, vẫn cứ để mặc bàn tay hư hỏng của anh nhào nặn ở cặp tuyết lê của mình, cúi xuống hôn Tùng rồi thách thức:

- Được, em muốn xem anh chống trả sự khıêυ khí©h này thế nào đấy…

Còn chưa nói hết câu, Tùng đã ôm chặt lấy đùi cô, nhấc bổng lên đưa về giường, đặt cô nằm xuống. Anh đứng trước mặt, cởi phăm phăm quần áo, chỉ vài giây, hình ảnh Tùng trước mặt Huyền lúc này là một Adam nguyên thủy, trần trụi. Huyền hơi xấu hổ, quay mặt đi không nhìn. Nhưng chỉ vài giây sau, những phần gồ ghề, nam tính nhất trên người Tùng đã tì cả lên cơ thể Huyền. Cô cảm nhận được nó đang kiêu hãnh, trực chiến. Tùng kéo hai bên quai váy xuống dưới. Cả bầu ngực lồ lộ ra trước mặt. Anh tiện thể tụt luôn thẳng váy đến gót chân, rồi ném nó ra một góc.

Tùng tắt đèn, sau đó vồ lấy cơ thể Huyền. Anh lại bắt đầu cuộc truy hoan tràn đầy cảm xúc. Họ quấn quýt vào nhau, đê mê, thăng hoa tột đỉnh. Lúc này, mặc kệ thế giới bên ngoài kia có gì, trong phòng chỉ có hơi thở mạnh bạo, tiếng rên khe khẽ, cả những âm thanh hôn môi phát ra tiếng động, có cả những tiếng va chạm rộn ràng khác nữa…

Khép lại một cuộc ái ân nồng cháy, Huyền ôm chặt lấy Tùng, cứ như thể sợ anh tiêu biến mất. Cái ôm của cô chặt tới nỗi Tùng còn cảm nhận được sự khác thường:

- Em sao thế? Sao mà giữ anh khư khư như thể bỏ tay ra là anh chạy mất vậy?

Huyền ngước mắt lên nhìn Tùng, long lanh, ngấn lệ:

- Em nghĩ mình nghiện anh quá rồi ấy. Ngày xưa, khi còn trẻ, lúc đó em cũng yêu anh điên cuồng, còn là cô gái độc thân, lần đầu biết yêu, em cũng đã nghĩ khi mất anh em sẽ không chịu nổi. Ấy vậy mà những ngày tháng chúng mình xa nhau, em đã kiên cường vượt qua được. Em còn tưởng mình không bao giờ còn cần một ai nhiều đến thế nữa. Nhưng bây giờ… có lại anh thế này, em còn sợ mất anh hơn cả ngày xưa. Nó giống như việc mình từng đau, rất đau, rồi được xoa dịu, được hạnh phúc nên nếu điều đó lại xảy ra một lần nữa sợ không thể chịu được quá. Sau này nếu về một nhà, những ngày anh đi công tác xa nhà, em không biết nhớ hơi anh đến thế này có chịu nổi không ấy.

Nghe những lời Huyền nói, tim Tùng sướиɠ rung rinh âm ỉ, thích lắm, hãnh diện lắm. Anh ôm lấy Huyền vào chặt hơn:

- Em có biết là em luôn khiến anh cảm thấy mình có giá trị lớn đến nhường nào không. Ngày xưa, khi anh chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, nghèo hèn, không sự nghiệp, không tiền tài, tình yêu của em đã khiến anh tin rằng mình có đủ sức mạnh để thành công. Bây giờ, khi mà anh cũng nếm trải đủ những cô đơn, lại chính tình yêu của em khiến anh thấy mình vẫn còn rất đáng giá với một ai đó.

Sau đó, họ lại hôn nhau và rồi chìm dần vào giấc ngủ…

Đêm nay trong căn phòng lạnh lẽo, khi Minh Châu đã ngủ thϊếp đi rồi, Đại trằn trọc mãi, không sao nuốt trôi cục tức. Anh ta đoán đêm nay thế nào Huyền và Tùng cũng lại bên nhau. Huyền của hiện tại còn đẹp hơn trước rất nhiều. Con lớn, kinh tế không còn khó khăn, cô bước vào giai đoạn đẹp nhất, vẻ đẹp của gái một con, mặn mòi, sâu lắng. Ly hôn vợ hai được một thời gian, sống cảnh quạnh quẽ một mình, mỗi lần nhìn Huyền, thấy cơ thể với đường cong quyến rũ, vòng nào ra vòng đó ấy, Đại lại càng thèm muốn. Cứ nghĩ tới chuyện một gã đàn ông khác được ôm ấp, sở hữu cơ thể đó, Đại lại tức điên lên.

Tối nay, Đại cũng đã vừa làm một việc với Minh Châu. Đó là bước đầu tiên mà Đại phải làm để thực hiện kế hoạch của mình. Đại tính toán lại, cảm thấy việc đón Minh Châu về nhà mình chơi thế này chỉ khiến anh gần con chứ không tiếp cận được Huyền. Thậm chí điều này còn khiến cho Tùng và Huyền có cơ hội gần nhau. Đại thấy mình đúng là ngu ngốc khi gián tiếp giúp đối thủ. Đại phải đổi chiến thuật.

Sáng hôm sau, mới 7h sáng, Đại đã đưa Minh Châu về lại nhà. Nhà Huyền khóa cửa. Ngay lập tức, Đại đánh mắt sang ngôi nhà đối diện của Tùng. Anh ta lấy điện thoại gọi cho Huyền. Hơn 10 phút sau, Huyền hớt hải khoác áo chạy về. Nhìn bộ đồ cô mặc cũng đủ hiểu đêm qua hai người đã làm gì. Máu trong người Đại sôi lên vì tức giận.

- Sao anh đưa con về sớm thế? Mới đón con chiều qua mà, mọi khi anh toàn chiều chủ nhật mới đưa Minh Châu về.

Đại còn chưa kịp trả lời, Minh Châu đã lao về phía mẹ, vừa nói vừa mếu máo:

- Mẹ, sao mẹ lại đi từ bên nhà chú Tùng về. Đêm qua mẹ không ngủ ở nhà à? Mẹ ngủ bên nhà chú ấy à?

Chuyện tế nhị và nhạy cảm này lại để con trẻ bắt bẻ, Huyền ngại quá. Nhất là bộ dạng của cô lúc này, Huyền xấu hổ quá. Cô không muốn con trẻ bị hoen ố bởi những điều riêng tư của người lớn.

Huyền kéo vội áo khoác ngoài để che chắn, cô cúi xuống, nắm lấy tay con:

- Mình vào nhà đã nhé con gái.

Lúc này, Minh Châu òa lên khóc, mắt đỏ ngầu, chạy ra sau lưng Huyền, đánh thùm thụp vào người Tùng. Thì ra, Tùng đang lững thững đi sang nhà của 2 mẹ con. Vừa nhìn thấy Tùng, Minh Châu phản ứng gay gắt:

- Chú đi về nhà chú đi. Đừng có sang mồi chài mẹ cháu nữa. Chú là đồ xấu xa.

Huyền giật bắn mình khi nghe con nói như vậy. Con bé đang kích động cực mạnh, trạng thái tâm lý thay đổi chóng mặt. Trước đó, con bé rất quý Tùng, không có lý gì lại phản ứng dữ dội thế này. Huyền chạy lại về phía Minh Châu, ôm lấy con bé để trấn an, sau đó hỏi:

- Minh Châu, con bình tĩnh lại đã. Con sao thế? Có chuyện gì với con vậy? Sao con lại nói với chú Tùng những lời như thế?

Minh Châu khóc nấc lên:

- Con biết tất cả rồi. Chú ta là người xấu. Chính vì chú ta mà mẹ bị cái cô Trang gì đó đánh ghen. Hôm đó con chứng kiến, con vẫn còn sợ hãi. Vì chú ấy làm cho mẹ khổ, làm cho mẹ bị đánh rồi mẹ con mình phải chuyển chỗ ở. Giờ chú ấy còn muốn cướp mẹ nữa. Huhu…

Nhìn con nước mắt như mưa, nói trong hoảng loạn và sợ hãi thế này, Huyền thấy mình có tội tày trời. Tim cô như có ai xát muối, thương con đến thắt lòng thắt dạ. Phía sau, Tùng cũng bàng hoàng, đờ đẫn cả người vì thái độ này của Minh Châu. Anh đoán chắc đã có sự tác động nào đó.

Huyền lập cập mở cửa, dắt tay con gái vào nhà. Cả Đại và Tùng đều đi theo. Nhưng khi Tùng bước vào tới giữa nhà, Minh Châu quay lại, thấy Tùng không chịu về, con bé lại gào thét lên:

- Chú về đi, sao chú còn không chịu về. Cháu ghét chú, cháu căm ghét chú. Cháu không cho chú cướp mẹ cháu đâu.

Vừa khóc, Minh Châu vừa giật phăng sợi dây chuyền trên cổ mình. Chưa dừng lại ở đó, con bé còn lao tới, túm lấy sợi dây chuyền của mẹ, giật đứt, rồi cẩm cả hai cái ném vào người Tùng:

- Cháu trả chú, cháu không cần đâu. Chú mau về đi.

Minh Châu đùn mạnh Tùng lùi ra khỏi nhà mình. Tùng đau lòng lắm nhưng cũng anh hiểu anh nên rút lui khi mà Minh Châu đang bị kích động như thế này. Con bé tội nghiệp quá. Nhìn Tùng bị phản ứng gay gắt như thế, Đại đứng bên, điệu bộ đắc chí lắm.

Huyền vừa thương con vừa giận cách hành xử này, cô chạy lại chỗ con và Tùng, giằng tay con bé ra, lớn tiếng nói.

- Minh Châu! Con không được làm thế.

Ngay lập tức, Tùng nắm lấy bàn tay của Huyền, nhìn cô, ánh mắt như can ngăn:

- Em, đừng nổi nóng, có gì bình tĩnh nói với con. Anh về đã. Em phải thật bình tĩnh đấy nhé.

Tùng vội vã rời đi để cho Minh Châu không gào khóc tới kiệt quệ. Huyền hít một hơi thật sâu, cố kiểm soát sự nóng giận trong mình để không làm gì khiến con gái bị tổn thương.

Huyền dắt tay Minh Châu, nhỏ nhẹ nói với con:

- Minh Châu, con lên nhà cùng với mẹ nhé. Mẹ và bố có một số chuyện cần phải nói với nhau. Sau đó, mẹ con mình sẽ cùng nói chuyện, tâm sự, được không?

Có vẻ như chỉ cần không nhìn thấy Tùng nữa là Minh Châu không nổi giận, con bé ngoan ngoãn gật đầu. Huyền cũng lên gác để thay đồ, cũng là để suy nghĩ thật kỹ hướng xử lý với Đại.

Ngồi đối diện với Đại, ánh mắt Huyền toàn sự căm hận.

- Anh làm cái chuyện khốn nạn gì vậy? Anh đã nói những gì với con bé?

- Anh chẳng nói gì cả. Anh chỉ nói sự thật thôi.

- Sự thật gì?

- Thì rõ ràng là vì anh ta nên vợ cũ mới đánh ghen với em. Giờ thì anh ta muốn cưới em. Em nói đi. Em cưới anh ta, con chẳng ra dìa còn gì. Rồi em lại sinh con cho anh ta, Minh Châu sẽ bị hắt hủi, làm sao em có thể yêu thương con duy nhất như bây giờ. Anh chỉ nói với con những điều đó. Với con bây giờ, không gì tuyệt vời hơn là vợ chồng mình về bên nhau. Nếu em đến với anh ta, em ích kỷ lắm, em đã tước đi cơ hội được có một gia đình trọn vẹn của con đấy, em biết không?

- Anh im đi. Anh chẳng có tư cách gì để nói cả. Anh nghĩ con nó quý anh, vui vẻ bên bố là bởi vì anh tốt à? Anh có đạo đức tư cách à? Bao năm qua, tôi không muốn lột trần bộ mặt anh với con, cố giữ cho con hình ảnh tốt đẹp về bố nó, không phải là vì anh tốt đâu, mà bởi vì tôi nghĩ thương con. Tôi không muốn con phải nhục nhã khi có một người bố đốn mạt như anh. Tôi không muốn nó biết bố nó đã đánh đập mẹ tàn nhẫn như thế nào… Thế cho nên anh dừng ngay chuyện ảo tưởng về cái việc quay lại đi. Có chết tôi cũng không bao giờ đồng ý.

- Vậy được, tùy em thôi. Nếu em muốn làm con khổ, muốn nó hận mẹ mình, hận người mẹ đem lòng yêu người đàn ông khác, mặc kệ cảm giác của nó để chạy theo người tình thì em cứ việc. Anh nghĩ Minh Châu sẽ căm hận lắm. Cảm giác nó bị bỏ rơi, còn em cũng không hề yêu nó như em nói. Em cần người đàn ông đó hơn là cần con.

Đại nói như tát nước vào mặt Huyền. Mặc dù cô không sai nhưng anh ta lại đánh vào điểm yếu lớn nhất chính là tình yêu thương con của Huyền. Và đúng là những lời cay nghiệt đó đã khiến Huyền cảm thấy sợ hãi. Cô sợ sự lựa chọn của mình sẽ làm tổn thương con thật sự khi mà Đại đã nhồi vào đầu con bé một cơn ác mộng khi mẹ tái hôn.

Trước khi ra về, Đại nói thêm:

- Em cứ bình tĩnh mà cân nhắc. Hi vọng rằng em thực sự vì điều mà con cần, con muốn.

Trong lòng Huyền đau đớn tột cùng. Cô cảm thấy bất lực trước trở ngại này. Cô sợ lắm.

Huyền lên gác, định bụng nói chuyện với con. Mọi khi lên, con bé hay hí hoáy ngồi vẽ nhưng giờ Minh Châu vẫn ngồi ở giường, thu chân, ôm gối, nước mắt như mưa. Con bé không gào khóc nữa, mà nước mắt cứ giàn giụa. Con càng thế, Huyền càng đau lòng. Cô nhào tới, ôm con vào lòng.

Được mẹ ôm, con bé tủi thân, òa lên nức nở:

- Mẹ ơi, có phải mẹ sẽ lấy chú ấy, mẹ và chú sẽ hạnh phúc bên nhau. Mẹ sẽ đẻ em bé. Mẹ không yêu con nữa đúng không? Lúc đó mẹ sẽ yêu em bé vì là con của chú. Con và chú không phải là bố con ruột, chỉ là người dưng. Hai người sẽ yêu em bé… Sao mẹ từng nói mẹ yêu con nhất trên đời cơ mà. Giờ mẹ yêu người khác rồi, mẹ không còn yêu con nữa.

Trái tim Huyền như vỡ vụn ra, cô tức ngực, cảm giác không thể nào thở được khi nghe cô con gái bé bỏng nói ra những lời này. Cô hiểu cảm giác của Minh Châu. Chính con bé cũng đang hoảng loạn lắm. Bao năm qua, kể từ khi 2 tuổi bố mẹ đã ly hôn, cả thế giới của Minh Châu chỉ có mẹ. Bây giờ bị nhồi vào đầu cái suy nghĩ đó, rằng mình sẽ bị ném ra một bên, mẹ không cần mình nữa, con bé sẽ như chú chim nhỏ, ngơ ngác giữa cuộc đời, chẳng biết bấu víu vào đâu. Minh Châu mới 7 tuổi thôi, làm sao con bé chịu được sự đe dọa khủng khϊếp này cơ chứ.

Huyền ôm con vào lòng. Cô cũng khóc, không không có cách nào dừng lại được. Nỗi lòng của người mẹ đơn thân chưa bao giờ khốn cùng và sợ hãi như lúc này. Cô tự trách mình, tự nguyền rủa mình đã khiến con gái phải khổ. Cô đã sinh ra con mà không phải từ một tình yêu sâu sắc với bố nó. Cô cũng đã không cho con một mái nhà yên ấm như bao bạn đồng trang lứa. Bây giờ, lại vì tình yêu riêng của mình mà khiến con tổn thương sâu sắc tới mức này.

Huyền tự lẩm bẩm trong đầu: “Mẹ có tội với con, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã làm con đau lòng”.

Huyền ôm con, tựa lưng vào tường, thấy thế giới trong mắt mình xám xịt, mất phương hướng. Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã với cô và con gái như vậy?

(Còn nữa)