Chương 7

Trời đã về khuya, Đại vẫn không sao tìm được giấc ngủ, anh trăn trở về câu chuyện của Thanh và thấy mình phải có trách nhiệm làm sáng tỏ cái chết của cô, để Thanh có thể hóa giải được nỗi oan ức mà ra đi thanh thản. Nhưng mọi chuyện quá rối rắm khiến anh bế tắc, nhất thời chưa tìm ra hướng giải quyết.

Gần sáng, đang chập chờn trong giấc ngủ. Từ xa vọng lại tiếng người hối thúc anh lên đường.

- Đi đi anh ơi, dậy đi đi..

Lời thúc giục đó cứ lặp đi lặp lại văng vẳng trong đầu óc anh, anh nhận ra âm thanh đó không phải của ai xa lạ mà chính là của Thanh, anh nhẹ nhàng đáp lại.

- Đi đâu? Anh phải đi đâu?

- Hãy đi theo những gì con tim mình mách bảo. Hãy giúp em với..

Rồi âm thanh ấy cũng không còn nữa, không gian trở lên vắng lặng, anh thao thức suy nghĩ về những dự định sắp tới. Trời tờ mờ sáng, anh đã ghé quán bà Hằng làm ly trà đá cho đầu óc tỉnh táo. Anh đưa chuyện gặp Thanh trong mơ nói lại với bà Hằng. Bà Hằng nhìn anh, có vẻ am hiểu về chuyện tâm linh.

- Được rồi, u sẽ có cách giúp con. Âu cũng là cái duyên con à, làm được gì cho người đã khuất thì ráng làm nha con.

Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của Đại, rồi đây anh sẽ làm được điều đã hứa với Thanh.

Triền đê dài xa tít tắp, phía trước là cả một cánh đồng cỏ bát ngát mênh mông, đang hướng tầm mắt ra xa trải lòng vào không gian làng quê thanh bình. Thì bà Hằng vỗ vai ra hiệu cho anh dừng lại trước một căn nhà được làm trên mặt sông. Khung cảnh gợi anh nhớ lại giấc mơ anh đã từng gặp. Quả nhiên từ trong nhà một ông cụ bước ra, tóc trắng, râu trắng, mặc bộ đồ màu trắng, khuôn mặt phúc hậu vẫy tay ra hiệu gọi anh vào.

- Vào đi con, ta đợi con ở đây đã lâu.

- Sao cụ biết con đến mà đợi?



- Thiên cơ bất khả lộ. Giờ thì bà có thể về được rồi, nhiệm vụ đưa đò của bà đến đây coi như đã hoàn thành.

Bà Hằng nghe thấy ông cụ nói vậy, liền quay xe xin phép rời đi.

Nói rồi cả ông cụ và anh bước vô nhà, bỗng nhiên ông cụ cất tiếng mời, gọi.

- Cô gái cũng vào luôn đi.

Đại thật sự ngỡ ngàng, giấc mơ đêm nào quả nhiên là ứng nghiệm. Niềm tin tâm linh vào một thế giới ở bên kia ngày càng được củng cố trong anh.

Nhâm nhi ly tra hồi lâu, ông cụ mới lên tiếng.

- Giờ thì cô có thể yên tâm, những gì cô gửi gắm nơi chàng trai ta sẽ ra sức giúp. Nhưng có một điều cô phải hứa với ta, cô là người đã chết rồi không còn thuộc về thế giới này nên cô phải rời xa chàng trai.

- Dạ, con xin nghe.

Một âm thanh vang vọng từ cõi vô hình cất lên.

- Tại sao vậy cụ?

Để trả lời cho câu hỏi của Đại, ông cụ đã lý giải rất cặn kẽ về thế giới của người âm và dương gian cho anh nghe. Giờ thì anh đã rõ và nhất tâm nghe theo những chỉ dẫn của ông cụ..

- Giờ thì cô gái có thể rời đi được rồi. Hãy tin tưởng ở ta và chàng trai này, mọi oan khuất của con sẽ được làm sáng tỏ.



Bóng hình của Thanh hiện hữu trong căn phòng khẽ nở nụ cười mãn nguyện và biết ơn hai người. Cô cúi đâu bái biệt.

Tuy lúc này, Đại không thể nhìn được Thanh nhưng anh cảm nhận được cô vừa rời đi mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

- Giờ thì chúng ta có thể bắt tay vào công việc củ mình rồi chàng trai. Và ta giao ước với con, mỗi tối đều phải đến nhà ta trước mười hai đêm. Nỗi oan khuất của cô gái có được hóa giải hay không sẽ trông chờ cả vào con.

- Dạ, con xin nghe và sẽ cố gắng hết mình.

Ông cụ đưa anh sang một căn phòng khác, bốn xung quanh là những bức rem màu đen, giữa căn phòng là một khoảng trống, ở đó không bày biện bất kỳ thứ đồ đạc gì.

Đại và ông cụ ngồi đối diện với nhau, ông cụ lẩm nhẩm những câu gì nghe như tiếng Phạn, chỉ một lát sau Đại như đi ngược lại dòng thời gian và bước vào một thế giới hoàn toàn khác..

Khung cảnh hiện ra trước mắt rất đỗi thân quen, chẳng phải là khu vực anh đang sinh sống hay sao. Nó náo nhiệt và ồn ào như ngày thường, chỉ có điều ở đây lại toàn là những người xa lạ mà anh không quen biết.

Đang còn mải mê đưa mắt tìm kiếm xung quanh, thì từ xa bóng dáng của Thanh nơi đầu con hẻm đang ẩn, hiện đi về phía của anh.

Nhận ra Thanh, anh vui mừng đưa tay vẫy gọi, dường như Thanh không nghe thấy tiếng của anh, anh gọi đến khàn cả cổ nhưng Thanh vẫn không có phản hồi gì. Cô lướt qua anh như làn sương tan biến rồi lại hội tụ.

Đại đưa tay níu lấy cánh tay cô nhưng hoàn toàn vô vọng..

- Góc bình yên -

https://dembuon.vn/threads/tra-lai-ten-cho-em-goc-binh-yen.72835/