Chương 4

Căn phòng tối om, lò dò bật công tắc điện, chiếc ổ khóa được đặt ngay ngắn trên bàn làm suy nghĩ của Đại có phần hỗn độn. Cuộc gặp tình cờ với cô gái trên sân thượng khiến anh có phần lưu luyến, trái tim cảm thấy rạo rực. Thổn thức không sao ngủ được, anh nằm mơ màng mong trời mau sáng để có thể biết được danh tính của cô gái.

Vừa chìm vào trong giấc ngủ, tiếng nước rỏ long tong tong trong nhà vệ sinh lại vang lên, trước mắt anh lúc này là cô gái anh vừa bắt gặp trên sân thượng. Cô đến bên anh mờ ảo và mộng mị, đôi mắt rạng ngời nhìn anh say đắm.

- Hãy ở đây, đừng đi đâu anh nhé!

Đại mơ màng, nhìn cô trái tim anh cảm thấy rạo rực. Anh từ từ ngồi dậy đi về phía cô gái, nhưng cô gái bỗng nhiên ứa lệ lùi xa rồi tan biến. Giấc mơ dang dở, Đại thức dậy bần thần ngồi nhớ lại hình ảnh của cô gái, lòng có chút hoang mang.

Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, báo hiệu một ngày mới, vẫn còn chìm đắm suy nghĩ về cô, anh lững thững lên lớp. Ngang qua quán trà đá, tiếng bà Hằng gọi với.

- Nay lên lớp sớm vậy con trai.

Nghe tiếng bà Hằng gọi, anh ngơ ngác nhìn đồng hồ trên tay mới năm giờ sáng.

- Làm ly trà đã rồi đi, còn sớm mà.

- Dạ, vâng. U cho con xin ly trà đá.

Bà Hằng nhìn Đại không khỏi ái ngại cho anh, thần thái anh lại trở lên kém sắc. Bà khẽ hỏi:

- Đêm qua lại thức khuya học hành à con?

- Có đâu u, qua con ngủ sớm mà.

Ngồi uống nước mà mặt anh cứ bần thần cả ra như người mất sổ gạo. Nhấp vài ngụm nước rồi anh đứng dậy rời đi.

- Không lấy lại tiền thừa à con?

Dường như tâm trí anh đang để ở đâu, anh không nghe thấy tiếng bà Hằng hỏi. Bà liền hỏi lại.

- Còn tiền thừa này, không lấy à?

Đại cũng chẳng buồn ngoái lại, anh lắc lắc cái đầu rồi đi luôn.

- Ơ cái thằng này, hôm nay sao lạ vậy kìa.

Trong đầu bà thoáng chút lo lắng, bà cũng đã từng nghe những lời đồn đại ma mị về căn phòng số 13 của nhà bà Thu.

- Có lẽ nào đó là sự thật - Bà tự hỏi rồi chép miệng, bất lực.

Mấy đứa sinh viên trong xóm lũ lượt kéo nhau ra uống nước, trời nắng bức khiến cho mọi người cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt vô cùng.



- Nhà thằng cu Đại có chuyện gì à mấy đứa?

- Có chuyện gì đâu.

- Hôm nay, sao tao thấy nó như thằng mất sổ gạo vậy?

Chợt nhớ ra điều gì, bà liền hỏi.

- Hôm nay, là mùng mấy?

- U hỏi ngày âm hay ngày dương - Thằng Dũng nhanh miệng đáp.

- Ngày âm.

- Ngày 16 u à. U tính đi chùa hay sao?

Bà Hằng dường như không nghe mấy đứa hỏi, bà buột miệng.

- Thôi, đúng rồi.

- Đúng cái gì à u - Mấy đứa sinh viên nhìn bà Hằng đồng thanh hỏi.

Bà chỉ ngớ người ra nhớ lại câu chuyện xảy ra năm ngoái, vào ngày rằm tháng này. Cả xóm trọ nhà bà Thu được một phen hú vía, sau đó sinh viên trọ ở đây cũng chuyển đi hết cả.

Đúng lúc này, Đại đi học về qua ghé quán uống nước. Thằng Dũng thấy Đại liền cất tiếng hỏi.

- Ốm hay sao mà nhìn anh Đại chán đời thế.

- Đại khẽ gật đầu thay cho lời đáp.

Đang ngồi uống nước, mọi người đều giật mình ngoái nhìn chiếc xe máy đang rồ ga lao tới, dừng phịch trước quán bà Hằng.

- Nước đi, cho ly nước đi u.

- Thằng Minh, thằng Minh đó phải không? Suýt nữa thì u không nhận ra mày. Từ ngày đó, mày đi đâu mà không thấy ghé thăm u.

- Con ra trường, giờ về gần đây làm mới có dịp ghé thăm u mà.

- Mày ghé thăm bà Thu chưa con?

- Thôi, thôi. U cho con xin, có cho con tiền con cũng không dám vào đó nữa đâu.

Nghe đến đây, cả Đại và mấy đứa sinh viên ở trọ nhà bà Thu đều ngơ ngác nhìn Minh, không hiểu vì sao mà anh ta lại nói như vậy.



- Vẫn còn nhớ chuyện cũ đấy ah - Bà Hằng hỏi Minh.

- Quên sao được à u, giờ nhớ lại con còn muốn vứt dép bỏ chạy đây này.

Thằng Dũng hiếu kỳ, tò mò hỏi.

- Có chuyện gì vậy u?

- Minh mày kể lại cho tụi nó nghe đi con.

Minh được bà Hằng và ánh mắt háo hức của mọi người khích lệ nên hào hứng kể lại.

- Mà cái bà Thu mê tín gì đâu, lập cái bàn thờ trên đó, lúc đầu anh cũng không có tin. Đêm đó, thời tiết nóng quá anh mới cởi trần leo lên sân thượng hóng mát. Thấy có con bé mặc áo trắng ngồi ngay chỗ ban thờ cứ gục đầu khóc thút thít. Anh tính lại bắt chuyện làm quen, ai dè vừa lại gần một cơn gió thổi qua lạnh buốt sống lưng, kế đó là nó từ từ đứng dậy mà không có đầu.

Cả đám cười lên rũ rượi, cho rằng câu chuyện của Minh là liêu chai. Chỉ có Đại là vẫn đang chăm chú lắng nghe.

- Anh cứ đùa, chắc lúc đó anh sợ vãi cả ra quần - Thằng Dũng cười, nói xen ngang.

- Anh đùa tụi mày làm gì, không tin hỏi u thì biết.

- Thôi, thằng Dũng im đi cho nó kể tiếp.

- Không đái cả ra quần mới lạ, anh sợ quá vừa la hét vừa chạy chối chết, ngã lăn từ cầu thang xuống dưới đất phải đi cấp cứu cả tháng trời đó. Kể lại da gà tao đang nổi hết cả lên đây này.

- Mà anh biết tại sao bà Thu bà ấy lại lập bàn thờ ở trên sân thượng không anh?

- Cái đó thì phải hỏi u.

- U, u kể đi u.

- Ngày đó, có con bé Thanh nó xinh gái lắm, lại hiền lành, chăm chỉ nữa đến thuê trọ ở nhà bà Thu, phòng thằng Đại ở bây giờ đó. Rồi một hôm, đột nhiên nó mất tích, người ta cho rằng nó bị gϊếŧ hại nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì về nó.

- Hãi nhất là sinh viên đến đây thuê phòng, vào ngày rằm, thường bắt gặp cái Thanh ngồi khóc rưng rức khi ở tầng thượng khi thì ở trước cửa phòng thằng Đại, trong phòng lúc nào cũng có tiếng nước chảy mà mở cửa thì không có phải.

- Bà Thu đi coi bói sao về lập lên cái bàn thờ ở trên tầng thượng, nghe đâu là để cho cái Thanh có nơi để đi về.

Nghe bà Hằng kể đến đây, ánh mắt ai cũng nhìn hướng về phía của Đại, anh im lặng rời đi. Mọi người thì tỏ vẻ hoài nghi, hơn ai hết Đại hiểu chuyện gì đang xảy ra..

- Góc bình yên -

https://dembuon.vn/threads/tra-lai-ten-cho-em-goc-binh-yen.72835/