Chương 3

Cuộc sống trở lại bình thường, Đại cũng không còn ý nghĩ sẽ chuyển đi nơi khác thuê trọ. Có điều anh vẫn phân vân về cô gái không đầu thường xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Thật sự anh cảm thấy mơ hồ, anh cũng không biết cô gái ấy là ai mà thời gian dài cứ ám ảnh anh mãi không thôi.

Dưới cái nắng chói chang như thiêu như đốt, Đại đang rảo bước về xóm trọ sau mấy ngày về quê mới lên.

- Làm cốc nước rồi về anh ơi.

Tiếng ai như thằng Dũng, sinh viên năm nhất ở đối diện phòng, Đại ngoảnh đầu nhìn lại thì ra là nó. Anh vui vẻ ghé lại quán nước của bà Hằng.

- Có quà gì cho tụi em không anh?

- Đây, quà quê của anh đó, cho mày nè.

Thằng Dũng háo hức lắm còn bà Hằng cũng đon đả rót nước.

- Mấy hôm mày về không ghé quán, u nhớ mày quá. Haha

- Có mà u sợ ế mấy ly nước thì có - Tiếng thằng Dũng nói xen ngang.

- Cha bố nhà anh.

Đại bóc phong bánh mời bà Hằng, cả đám ngồi uống nước, tán chuyện. Thằng Dũng bẽn lén hỏi:

- Anh Đại ơi, em hỏi thật nhé. Anh ở phòng đó có thấy gì không?

- Thấy gì là thấy gì thằng này.

- Em nghe nói phòng đó có ma đấy anh.



- Ma, ma cái đầu mày - Đại vừa nói, vừa với tay gõ vào đầu thằng Dũng.

- Em nói thật mà, không tin anh hỏi u mà xem.

Nghe Dũng nói vậy, Đại đưa mắt hoài nghi nhìn về phía bà Hằng ra chiều thăm dò và muốn biết câu trả lời.

- U thì u chả biết, nhưng mà u nghe nói có bao nhiêu đứa cứ đến ở được hai, ba hôm là hốt hoảng rời đi hết ráo.

- U có biết vì sao không?

- Ở đi rồi biết.

Cách nói chuyện ỡm ờ của bà Hằng cùng với ánh mắt tò mò của những người xung quanh, khiến anh không còn hứng thú ngồi uống nước mà đứng lên ra về.

Trở về phòng, anh không khỏi băn khoăn suy nghĩ về câu nói của thằng Dũng, rồi những gì anh đã gặp trong mơ về cô gái.

- Không có lý gì mà phòng của anh lại được bà Thu ưu ái lấy có nửa giá so với các phòng khác, chắc hẳn là có điều gì uẩn khúc ở đây. Những suy nghĩ ấy rồi cũng nhanh chóng tan biến, anh thấy cuộc sống ở đây khá ổn.

Đêm rằm trăng sáng vằng vặc, thấy cánh cửa lên sân thượng không khóa, anh leo lên để ngồi hóng gió cho mát. Vừa khẽ đẩy cánh cửa, thì anh nghe thấy tiếng rì rầm nơi cuối sân thượng. Tò mò anh đưa mắt nhìn về phía đó, bà Thu đang quỳ sụp khấn vái trước bàn thờ gió, khói nhang nghi ngút.

Khói hương hòa quện cùng ánh đèn lờ mờ nơi ban thờ dưới ánh trăng đêm rằm làm cho không gian nơi đây trở nên vô cùng mộng mị. Thấy vậy, anh liền quay người trở về phòng.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ in một mảng sáng lên bức tường phía đối diện. Đại nằm dài trên chiếc giường, đang nghêu ngao hát theo bản nhạc mà anh yêu thích. Bỗng tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại im bặt, màn hình tắt ngúm, bực tức anh vỗ vỗ mấy cái nhưng không thấy nó sáng trở lại. Quăng chiếc điện thoại xuống giường, anh lấy khăn đi rửa mặt, vừa bước vào phòng vệ sinh thì phía ngoài chiếc điện thoại lại sáng đèn, phát ra những bản nhạc ma mị.

Giật mình, anh bước lại giường lấy điện thoại thì nó lại vụt tắt, đâu đó vọng lại tiếng người con gái đang khóc lóc nỉ non. Qua đỗi ngạc nhiên và tò mò, anh đi theo hướng tiếng khóc phát ra lên đến sân thượng.



Ngồi ngay cạnh bàn thờ gió là một thiếu nữ, cô gái khoác trên mình tà áo trắng muốt, đang gục đầu thút thít khóc, tiếng khóc nghe sao mà ai oán. Giữa đêm khuya thanh vắng, Đại thấy ái ngại về điều đó. Anh muốn lại bên cô gái hỏi chuyện nhưng nghĩ sao anh lại quay lưng toan bước xuống.

- Anh đi đâu đấy.. đấy?

Âm thanh từ miệng cô gái phát ra ngay đây sao mà nghe như vọng về từ một nơi xa xăm, âm điệu chầm chậm, ồm ồm khiến Đại có chút giật mình. Anh ngoái đầu lại, thì cô gái đã đứng ngay sau lưng anh từ lúc nào. Đại hoảng hốt.

- Em muốn.. muốn dọa chết anh sao?

Khuôn mặt cô gái thánh thiện, xinh đẹp rạng ngời như muốn hút hồn người khác. Đại thoáng có chút bối rối.

- Khuya, khuya.. rồi sao em còn lên đây? Mà em ở phòng nào đấy?

- Phòng số 13.

- Thôi em phải đi đây.

- Em.. em..

Nói rồi, cô gái lướt qua anh rất nhanh, đôi chân dường như không tiếp đất, chưa kịp để Đại nói hết câu.. Định thần lại, anh tự hỏi "Phòng số 13" chả phải là phòng anh đang ở hay sao. Anh chẹp miệng, cười nhẹ.

- Cô gái thật là biết đùa. Ủa mà sao cô ấy lại biết phòng mình - Anh băn khoăn suy nghĩ.

Đưa tay vỗ nhẹ vào đầu mấy cái như để tìm lại sự tỉnh táo, anh bước trở xuống, cánh cửa phòng ban nãy anh đã khóa sao giờ lại hé mở thế kia.. Anh vội vàng chạy xuống, nhìn vào bên trong phòng..

- Góc bình yên -

https://dembuon.vn/threads/tra-lai-ten-cho-em-goc-binh-yen.72835/