Chương 2

Cơn ác mộng mà vô cùng chân thực vừa qua khiến cho Đại hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Ánh đèn điện trấn an anh chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng thức giấc, vẫn cái khăn vắt trên vai Đại đi ra khu giếng làm vệ sinh cá nhân. Anh tỏ ra khó hiểu, khi mọi người đều hướng ánh mắt nhìn anh với vẻ ái ngại.

- Mặt em có gì hay sao, mà mọi người nhìn em ghê thế - Đại cất tiếng hỏi.

- À, không có gì đâu. Đêm qua thức khuya học bài hay sao mà mắt thâm quầng lên thế kia? Học hành vừa vừa thôi không thành con mọt sách đó. - Nói rồi, mọi người đều phá lên cười.

Đại cũng không để tâm lắm, đúng là đêm qua anh không có ngủ được. Vệ sinh xong về phòng khoác lên người cái áo phông, anh lững thững ra quán làm một ly trà đá cho tỉnh táo. Sáng sớm, đã có dăm ba người trong xóm cũng đang ngồi ở đó, họ ngước mắt nhìn Đại, khuôn mặt đen xạm, thiếu sức sống, thần sắc u ám chỉ mới sau một hôm dọn đến đây. Bà Hằng chủ quán nước cất giọng:

- Đêm qua lại thức khuya chơi game hay tán cô nào mà mặt mũi trông tối xầm thế kia con trai?

- Dạ, có đâu u - Đại đưa tay gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng đáp.

- Đấy, chúng mày thấy u có nói oan cho nó không?

Cả đám ngồi đó đồng thanh:

- U nói đúng tim đen rồi còn gì nữa mà ngại à anh Đại. Hihi

Đại ngồi uống nước được một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau khi nghe điện thoại, anh liền trả tiền rồi rời đi. Chỉ còn lại bà Hằng và mấy đứa trong xóm trọ. Bà cất tiếng hỏi:

- Thằng này mới dọn đến hồi hôm phải không mấy đứa?

- Dạ, đúng rồi đó u.



- Nó ở với đứa nào đấy?

- Ở một mình u ạ.

- Tao nghe nói nhà bà Thu làm gì còn phòng trống.

Mấy đứa trong xóm trọ nghe bà Hằng hỏi vậy thì cũng chỉ biết nhìn nhau, rồi lũ lượt kéo nhau ra về.

Thời tiết Hà Nội mùa này khiến cho con người ta cảm thấy bức bối, khó chịu vô cùng. Cả một ngày rong ruổi theo chúng bạn, Đại trở về phòng trọ với vẻ mệt mỏi, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trời chiều u ám, báo hiệu cơn mưa sắp ập tới, những cơn gió mạnh làm cánh cửa sổ rung lắc liên hồi. Đại ngủ như chết không biết những gì đang xảy ra quanh mình.

Mây đen kéo đến, căn phòng trở nên tối xầm, tiếng sấm ùng oàng, những tia sét chói lòa xé toạc bầu trời, những hạt mưa hắt qua ô cửa sổ tạt thẳng vào mặt khiến Đại thức giấc. Anh vội vàng đưa tay khóa lại cánh cửa, toan đứng dậy để đi vệ sinh thì ảnh hoảng hốt, miệng anh á khẩu, đưa tay dụi mắt.

- Cái quái gì thế này - Miệng anh ú ớ.

Cảnh tượng trước mắt là cô gái trong giấc mơ đêm qua, vẫn đang ngồi quay lưng lại với anh, vẫn tiếng nước chảy tong tong, vẫn là sự hiện hữu mờ ảo, vẫn là hơi lạnh phảng phất bao trùm lấy căn phòng.

Đưa tay dụi mắt thêm lần nữa, căn phòng tối thui, không tiếng nước chảy, cũng không có cô gái nào ở đây cả. Anh phân vân suy nghĩ:

- Không lẽ là mình gặp ma?

Đang miên man suy nghĩ, thì tiếng gõ cửa của bà Thu làm anh giật mình trở về với thực tại.

- Có việc gì vậy u?

- Cho u xin trước tiền nhà ba tháng nha con. U là u ưu tiên mày nhất đó, giá thuê phòng của mày chỉ bằng phân nửa so với những đứa ở đây à.



Đại quay người lấy tiền đưa cho bà Hằng, nhìn thoáng qua bà cảm thấy ái ngại điều gì đó, mới dọn đến ở có vài ngày mà nhìn mặt Đại trở nên hốc hác, tối xạm. Bà đứng ngây người với cái suy nghĩ mơ hồ trong đầu.

- Con gửi tiền u.

Đại dúi tiền vào tay của bà Thu, bà vẫn cứ ngẩn người ra nhìn vào vô định.

- U, u ơi.

Tiếng Đại gắt lên, bà luống cuống làm rơi mấy tờ tiền.

- U, u làm sao thế?

Những câu hỏi dồn của Đại làm bà Thu ấp úng nói không thành lời, gật đầu cho qua chuyện rồi rời đi.

Thấy tiếng bà Thu, cánh cửa của các phòng khẽ mở, mấy cái đầu thò ra lấp ló nhìn về phía bà Thu đang đứng trước cửa phòng Đại không khỏi tò mò. Bà Thu liếc mắt nhìn qua một lượt, cả đám nhí nhố đóng xầm cửa lại.

Đại thật sự bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng khi mà hình ảnh cô gái không đầu thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh, những giấc ngủ chập chờn khiến cho thân thể anh trở nên rộc rạc, thần thái trở nên kém sắc.

Đến đây ở chưa được lâu nhưng anh bắt đầu nảy sinh suy nghĩ về việc sẽ rời xóm trọ dù giá thuê trọ ở đây khá rẻ và sạch sẽ. Lạ kỳ thay, từ hôm anh có cái suy nghĩ ấy thì cô gái không đầu cũng không còn xuất hiện nữa. Thần sắc anh cũng trở lại bình thường, khiến cho ai cũng đều ngạc nhiên, không khỏi bất ngờ..

Vui ra mặt không ai khác chính là bà Thu, điều bà lo lắng có lẽ sẽ không xảy ra. Phòng trọ này vốn đã để trống từ lâu, ai đến thuê cũng không ở được quá ba ngày.. Bà mơ hồ đoán biết lý do vì sao nhưng cũng không hoàn toàn dám chắc về điều đó, nhưng chắc chắn một điều mỗi lần người đến thuê ở rời đi là bà mất đi một khoản thu. Nghĩ đến đây, bà mừng thầm trong lòng, hy vọng Đại có thể ở lại nơi này dài lâu..

- Góc bình yên -

https://dembuon.vn/threads/tra-lai-ten-cho-em-goc-binh-yen.72835/