Chương 1

Thoáng cái đã năm thứ ba,

Đại chuyển phòng trọ từ Nhổn về Cầu Giấy để thuận tiện cho việc đi lại và học tập. Anh nhanh chóng tìm thuê được một căn phòng ưng ý và bắt tay vào dọn dẹp, bày biện lại đủ những thứ đồ lỉnh kỉnh.

Sau một ngày vất vả, căn phòng về cơ bản đã tạm ổn. Đại lăn ra làm một giấc, tỉnh dậy thì bình minh đã từ lâu. Hôm nay, không phải lên lớp anh định bụng sẽ ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng dường như có bóng người vừa vụt qua ô cửa sổ, chắc có lẽ chỉ là ảo giác. Đại uể oải thức dậy, dư âm của buổi dọn dẹp ngày hôm qua khiến toàn thân ê ẩm. Lững thững vắt chiếc khăn trên vai, anh hướng về phía giếng nước. Ngoài khu sinh hoạt chung, đang rộn ràng tiếng cười nói của những người cùng chung xóm trọ. Là người mới dọn đến khu trọ, Đại có phần bỡ ngỡ đến bắt chuyện làm quen:

- Em chào các anh, các chị. Em mới chuyển về đây, mong các anh, các chị giúp đỡ em với ạ.

Cũng cùng cảnh sinh viên với nhau, mọi người tỏ ra khá thân thiện và hào hứng đón chào thành viên mới của khu nhà chung. Cả đám người cùng đồng thanh:

- Có gì khó khăn thì cứ nói nhé. Ở đây, tụi tớ toàn là sinh viên thuê trọ với nhau, giúp được gì thì giúp thôi.

Anh nhanh chóng hòa nhịp với cuộc sống nơi đây. Mới chuyển đến khu trọ, sự thân thiện, hòa đồng của mọi người, phòng trọ khang trang, sạch sẽ khiến anh cảm thấy khá hài lòng.

Xóm trọ về khuya, ánh đèn điện ở các phòng cũng đã tắt, cơn buồn ngủ kéo tới Đại nhanh chóng gấp sách vở leo lên giường. Đặt mình chưa được bao lâu, thì anh cảm thấy có điều gì đó lạ lắm, ban ngày khu trọ huyên náo bao nhiêu thì đêm đến không gian lại trở lên tĩnh lặng vô cùng khác hẳn với xóm trọ mà anh đã từng ở.

Thi thoảng có cơn gió khiến cho cánh cửa sổ khép vào rồi mở ra với những âm thanh kèn kẹt trong đêm thanh vắng. Lạ nha, khiến cho anh mãi không sao ngủ được, rồi cơn buồn ngủ kéo tới, mắt anh cứ díp cả lại.

Mơ màng, anh nghe có tiếng nước nhỏ giọt tong tong xuống nền nhà vệ sinh. Vẻ mặt nhăn nhó, anh đưa tay dụi mắt ngồi nhổm dậy nhìn về phía phòng vệ sinh tối om.

Tiếng nước vẫn róc rách chảy, đưa chân bước xuống giường, chưa kịp đặt chân xuống nền nhà thì hơi lạnh từ đâu tỏa ra khiến anh giật mình thu vội chân về. Nó cuốn lấy khắp thân thể, làm cả người anh trở lên tê dại. Điều đó, khiến anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên giữa thời tiết nắng nóng, oi bức mà lại có cơn gió lạnh lạ thường làm sao.

Đang còn miên man suy nghĩ, thì tiếng nước rỏ tong tong trong nhà vệ sinh mỗi lúc lại dồn dập hơn. Đại tỏ ra băn khoăn, vì rõ ràng anh đã vặn kỹ van nước trước khi đi ngủ.

Anh vùng dậy toan đến khóa van nước lại, nhưng lạ lùng thay là nền nhà vệ sinh vẫn khô rang và tiếng nước chảy cũng đã im bặt. Điều đó, cứ lặp đi lặp lại, Đại bắt đầu không tin vào những gì mình đã nghe và đã thấy.



Anh uể oải mở cửa ra hành lang hút thuốc, dãy phòng trọ dài hun hút về phía xa giữa màn đêm đen đặc. Có tiếng dép lộc cộc phía dưới cầu thang đi lên, anh đưa tay lên trước mặt, nhìn đồng hồ thì đã mười hai giờ đêm. Tiếng dép khô khốc mỗi lúc một gần, hóa ra là một nữ sinh, Đại cất tiếng hỏi:

- Em đi đâu về trễ thế?

- Dạ, em mới đi làm về.. về.. về!

Giọng nói của cô gái như vọng về từ một nơi xa xăm, nghe rờn rợn khiến Đại nổi da gà. Cô gái bước ngang qua, anh cảm nhận được hơi lạnh giống như trong phòng ban nãy. Cô gái đi về phía phòng của Đại, mắt anh như nhoè đi trong giây lát thì cô gái đã mất hút.

Giật mình sợ hãi, anh rít thêm mấy khói rồi vứt vội điếu thuốc chạy vào trong phòng. Ngồi bó gối trên giường mà anh nghe từng nhịp trái tim run rẩy. Chưa kịp định thần thì tiếng nước lại rỏ tong tong trong nhà vệ sinh, anh quay lưng lại thì hỡi ôi.. Cảnh tượng trước mắt khiến cho trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, nghe rõ tiếng đập thình thịch. Miệng anh á khẩu:

- Cô.. cô.. cô.. là.. là.. ai?

Anh cất tiếng hỏi mà toàn thân run lên cầm cập, hai hàm răng va đập vào nhau phát ra thành tiếng.

Người con gái ấy, vẫn ngồi quay lưng lại phía anh, xoay mặt vào bên trong, anh chỉ có thể nhìn được tấm lưng của cô gái. Khoảng cách từ giường tới nhà vệ sinh không quá xa nhưng anh cảm giác như nhìn người con gái ấy qua một tấm gương phủ đầy bụi mờ. Cô gái ngồi đó nhưng không trả lời câu hỏi của Đại, lúc này thật sự anh cảm thấy sợ hãi, anh lặp lại câu hỏi:

- Cô.. cô.. cô.. là.. là.. ai?

Vẫn không có tiếng trả lời, cô gái từ từ quay người lại, thân hình là một người con gái nhưng không có đầu. Đại sợ hãi vùng vẫy, hét toáng lên.

Người anh đầm đìa mồ hôi, toàn thân rã rượi, vùng ngồi dậy, hơi thở hổn hển. Anh lao nhanh về phía công tắc điện. Ánh đèn thắp sáng cả căn phòng, mọi thứ hiện ra trước mắt, anh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng..

- Góc bình yên -

https://dembuon.vn/threads/tra-lai-ten-cho-em-goc-binh-yen.72835/