Chương 74 - Thế giới thứ ba: Ngược lão đại giới giải trí ( 17 )

Trong cơn xúc động nhất thời, Trì Chiếu không kịp suy nghĩ đã nhích lại gần Kỳ Dục Dương, mãi đến tận khi cảm giác mềm mại truyền đến, Trì Chiếu mới giật mình nhận ra mình đang làm gì, cậu trợn tròn mắt định rụt lại. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Ánh mắt ngây dại trong phút chốc của Kỳ Dục Dương đã biến mất từ lâu, thay vào đó lại là ánh mắt sắc bén thâm trầm nhiễm màu đen đặc, hắn nhanh như chớp đảo khách thành chủ, một bàn tay ghì vào bả vai Trì Chiếu, một tay khác chặn sau gáy, ngón tay thon dài mạnh mẽ cứ lần sau cổ cậu, lúc luồn vào trong còn vuốt ve nhè nhẹ.

Trong nháy mắt Trì Chiếu mềm cả người, lúc Kỳ Dục Dương ấn vào sau cổ, trong thâm tâm đột nhiên thấy quen thuộc, bất giác khiến cậu muốn nằm sấp lên người Kỳ Dục Dương, thuận theo hắn, để hắn lấy đi hết thảy mọi thứ từ trên người mình.

Nhìn hai con người hồn nhiên quên mình, như si như say chỉ trong vài nốt nhạc, hệ thống chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm ngó trân trân, im lặng hơn nửa ngày hệ thống mới hoạt động lại, nó vừa chuồn tít vào sâu trong óc Trì Chiếu vừa tức giận lẩm bẩm: “Đm đồ lừa đảo!(*)”

(*) Nguyên văn: 大屁眼子, đây là một ngôn ngữ internet, một cách nói thô tục thôi, thật ra ý nó chỉ là "tên lừa gạt" (piàn·zi), nhưng đọc nhanh sẽ thành "lỗ đuýt" (pì yǎn zǐ) (Xin phép trích phần giải thích từ "Nam phụ online nuôi con")

……

Sau vài phút, Trì Chiếu thở hổn hển ngẩng đầu mới ngớ ra không biết cậu đã ngồi lên đùi Kỳ Dục Dương từ khi nào, mà Kỳ Dục Dương lúc này còn đang mặc quần áo bệnh nhân, tay cắm ống truyền dịch nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy tư thế này không hợp lí chỗ nào, hiện tại đang ôm cậu, hắn không giấu nổi nụ cười.

Trì Chiếu im lặng một khắc, cậu nhanh chóng đứng dậy từ trên người Kỳ Dục Dương, lại khôi phục thành khuôn mặt lạnh băng như trước, mỗi tội khóe mắt còn vương sắc đỏ, hơi thở cũng không ổn định như thường ngày.

“Tôi đi rót cho anh ly nước.”

Nước ấm có sẵn phòng bệnh, nhưng Trì Chiếu vừa quẳng lại một câu đã cuống cuồng mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đến cả cái ly cũng không cầm theo, Kỳ Dục Dương nhìn bóng dáng cậu lẩn đi như chạy trốn, nụ cười treo trên khóe miệng lại càng thêm sâu.

Chạy ra khỏi phòng bệnh rồi, Trì Chiếu cũng không tới phòng trà nước, cậu nhắm chừng đã đi xa 10 mét, bèn dựa hẳn vào tường bệnh viện đứng bất động.

Hồi lâu sau, cậu mới đờ đẫn giơ tay che mặt.

Tại sao vừa rồi lại xảy ra chuyện như vậy được?!

Nghe đến vấn đề này, hệ thống phóng vèo về chỗ cũ, rất chu đáo phát một đoạn clip trong đầu Trì Chiếu, trong đoạn clip hiện lên rõ rành rành cậu chủ động hôn Kỳ Dục Dương.

Trì Chiếu: “……”

Trì Chiếu chống trán, lưng dựa vách tường, đầu cúi xuống thật thấp với tư thái của kẻ thất bại, “Cốt truyện lại tèo rồi?”

Hệ thống nói trong lòng, tèo cái gì mà tèo, kể từ khi nó trói buộc với Trì Chiếu, cốt truyện chưa bao giờ thành công cả, ok chưa!

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nó cũng không nói toạc ra, ngược lại còn thay đổi cách an ủi Trì Chiếu.

【 không sao, cậu nghĩ thử xem, ở tình tiết cốt truyện gốc quan hệ của Kỳ Dục Dương và Tiết Thanh là quan hệ yêu đương, cậu hôn hắn một tí cũng không sao hết. 】

Trì Chiếu nhíu mày vừa định nói gì thì đã nghe bên cạnh có người gọi, Trì Chiếu xoay đầu nhìn, hóa ra là ông bác sĩ.

Ông bước tới mà nét mặt như khiển trách: “Sao cậu không túc trực trong phòng, nhỡ người bệnh tỉnh lại thì sao?”

Trì Chiếu giải thích: “Anh ta tỉnh rồi.”

“Tỉnh?” Ông bác sĩ đột nhiên trừng mắt, “Tỉnh rồi cậu còn chạy ra làm gì?! Để người bệnh trong phòng một mình, muốn uống nước cũng không uống được, cậu muốn chạy lấy người đấy hả? Thế này là không được, tôi phải phê bình cậu, bạn trai nằm trên giường không dậy nổi cậu còn không đoái hoài, đây là hành vi của con người à?!”

Trì Chiếu: “……” Ớ từ từ!

“Cháu không chạy,” Trì Chiếu bất đắc dĩ trả lời: “Cháu định ra ngoài hít thở một lát rồi trở về.”

Ông còn định tuôn tiếp một tràng, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, nhìn đôi môi Trì Chiếu rõ ràng đỏ hơn trước ngẩn người, sau đó ha hả cười rộ lên: “Rồi…… Tôi hiểu, là tôi hiểu lầm. Ha ha, ra thế, thằng nhóc này, khiến người ta sợ dựng cả người, ờ, thấy hai cậu hòa hảo tôi cũng an tâm rồi, ngày mai gặp lại.”

Bác sĩ không mặc áo blouse trắng, hình như định tan ca, Trì Chiếu nhìn ông rời đi rồi lại đi loanh quanh bên ngoài hai vòng, sau đó mới cầm nước khoáng mua ở máy bán nước tự động về.

Trong phòng bệnh có nước khoáng, còn sịn hơn loại hai mươi đồng một chai Trì Chiếu cầm về nhiều. Vậy nên lúc Trì Chiếu về thì nhét thẳng chai nước vào tủ lạnh, không định cho Kỳ Dục Dương uống.

Kỳ Dục Dương thấy cậu lén lút cũng không nói gì, chỉ hiểu ý cười.

Tiết Thanh càng mất tự nhiên, càng luống cuống tay chân thì hắn càng vui. Bởi vì điều đó chứng minh lòng Tiết Thanh đang rối bời, cậu đang do dự, rối rắm chứ không giống như trước, mặc kệ hắn nói cái gì, làm cái gì đều thờ ơ như không.

Kỳ Dục Dương ngồi trên giường bệnh, rũ mắt nghĩ xem rốt cuộc cái gì đã làm Tiết Thanh thay đổi thái độ.

Hình như…… Là bởi vì hắn bị bệnh?

Không đúng, hắn đã sớm bị bệnh. Cho dù biết hắn bị bệnh, Tiết Thanh cũng chỉ bảo hắn đi gặp bác sĩ, không biểu hiện gì khác, mãi đến hôm nay mới thành ra như vậy……

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu, Kỳ Dục Dương hiểu rồi.

Trì Chiếu bưng một ly nước ấm lạnh vừa phải về đưa cho Kỳ Dục Dương, nhìn hắn uống nửa ly, rồi đem đi cất, tiện thể nhìn ra ngoài cửa phòng.

Quái lạ, đã nói chỉ đi làm thủ tục mà, hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy về.

Trì Chiếu nhìn nhìn đồng hồ, hỏi Kỳ Dục Dương: “Anh có đói không.”

Thuốc có thành phần dinh dưỡng, nhưng dược phẩm không thể so với đồ ăn nóng. Thấy Kỳ Dục Dương gật đầu, Trì Chiếu lập tức xoay người định đi mua cơm bệnh nhân cho hắn, nhưng mới vừa xoay người, cậu đã nghe tiếng Kỳ Dục Dương gấp gáp nói: “Đừng đi.”

Trì Chiếu nhìn sang, Kỳ Dục Dương đón nhận tầm mắt cậu, nhợt nhạt mím môi, “Để y tá mang tới là được, em đừng đi.”

Âm thanh Kỳ Dục Dương phát ra vô cùng yếu ớt, ánh mắt cũng hiện lên sự thấp thỏm và mong mỏi, thấy cậu mãi không trả lời, Kỳ Dục Dương yên lặng rũ mắt, lông mi khẽ run, tựa như không dám nhìn thấy cảnh Trì Chiếu cự tuyệt mình.

Đã quen thấy bộ dáng uy nghiêm mạnh mẽ của Kỳ Dục Dương, nay nhìn thấy hắn thế này hẳn ai cũng sẽ thương cảm, huống hồ là Trì Chiếu vừa tiếp xúc thân mật với hắn xong.

Trì Chiếu quay lại ngồi cạnh Kỳ Dục Dương, nhấn chuông gọi y tá, “Biết rồi. Tôi gọi y tá tới đưa cơm.”

……

Cấp dưới nghe y tá nói Kỳ Dục Dương đã tỉnh bèn cố ý lượn ở bên ngoài hơn một tiếng mới trở về, đang định đi vào thì đã gặp cảnh tượng vị ngôi sao lớn họ Tiết không tiện nói tên nào đó ngày trước vốn không thèm liếc mắt nhìn chủ tịch Kỳ, bây giờ lại đang cầm đũa gạt cà rốt ra cho Kỳ Dục Dương.

Hai người sát nhau, Tiết Thanh chú ý toàn bộ vào đồ ăn, còn Kỳ Dục Dương lại đang chú ý Tiết Thanh.

Cấp dưới vừa định mở miệng bỗng thấy một ánh mắt lạnh băng quét sang liền ngậm tịt mồm, yên lặng lủi ra ngoài.

Vị trí Trì Chiếu ngồi quay ngược lại với cửa, nghe thấy tiếng đóng cửa, Trì Chiếu ngẩng đầu, “Có người vào hả?”

Nét lạnh lẽo trong mắt Kỳ Dục Dương đã sớm biến đâu mất, hắn dịu dàng nhìn Trì Chiếu: “Không có, là động tĩnh bên ngoài.”

Trì Chiếu à một tiếng rồi đẩy mâm đồ ăn qua: “Được rồi này, ăn đi.”

Tuy kén ăn là không được, nhưng bác sĩ nói Kỳ Dục Dương đang thiếu dinh dưỡng, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là dỗ Kỳ Dục Dương ăn cơm, ăn no là được, có dinh dưỡng hay không tính sau. Chờ xuất viện xong sẽ đưa thực đơn dinh dưỡng.

Nhìn đôi tay sạch sẽ thon dài của Trì Chiếu, Kỳ Dục Dương còn định đòi cậu cho ăn, nhưng nhìn thế thì kiểu gì cũng thành được voi đòi tiên, hắn cũng sợ biến khéo thành vụng nên biết điều tự ngồi ăn đàng hoàng.

Trì Chiếu nhìn hắn ăn, nhất thời, trong phòng bệnh chỉ còn lại thanh âm đũa bát chạm vào nhau, nhìn Kỳ Dục Dương nhanh chóng tiêu diệt một nửa lượng đồ ăn, Trì Chiếu nhíu mày: “Bác sĩ nói anh thiếu dinh dưỡng.”

Kỳ Dục Dương khựng lại.

“Ở nhà anh ăn cái gì?”

Kỳ Dục Dương chậm rãi buông đũa rồi ngẩng đầu khẽ cười với Trì Chiếu, “Không có gì đặc biệt, ăn qua loa vài thứ, mỗi tội…… Gần đây anh ăn uống không tốt lắm, nuốt không trôi.”

Nhìn chằm chằm đôi mắt Kỳ Dục Dương, Trì Chiếu càng cau mày tợn, “Vậy tại sao không nói với tôi.”

Nụ cười trên mặt Kỳ Dục Dương từ từ lặn mất, hắn bình tĩnh nhìn Trì Chiếu, “Nếu anh nói, em có nghe không?”

Trì Chiếu ngẩn người.

“Em có để ý không?”

Trì Chiếu há mồm định trả lời, nhưng không nói ra nổi một chữ.

Trì Chiếu bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được, lại một lần nữa Kỳ Dục Dương gục đầu xuống cầm đũa, âm thanh rõ ràng hơn ban nãy, “Ăn không ngon không sao cả, anh quen rồi. Nhưng em thờ ơ với anh, anh không quen được.”

Chọc chọc miếng khoai tây trong mâm, Kỳ Dục Dương hạ giọng, chỉ vừa đủ để cho Trì Chiếu nghe rõ, “Vĩnh viễn không quen được.”

Trì Chiếu vẫn không trả lời, nhưng đôi tay cậu đã nắm chặt vào nhau, Kỳ Dục Dương thoáng thấy động tác của Trì Chiếu, không nói gì thêm, phòng bệnh im lìm như cũ, hệ thống yên lặng nhìn Kỳ Dục Dương, càng ngày càng thấy quái quái.

Là nó nhầm hay suy nghĩ nhiều nhỉ? Sao cứ có cảm giác nam chính đang tính toán Trì Chiếu? Hắn đang cố gắng khiến Trì Chiếu thương cảm và áy náy hả?

Theo lý thuyết đáng ra không phải như thế, Kỳ Dục Dương là kẻ kiêu ngạo lại còn hiếu thắng, hắn có thể dùng tiền tài cùng thế lực đối phó Tiết Thanh, khiến Tiết Thanh không thể không ở lại bên cạnh mình chứ tuyệt không hạ thấp thân phận, lấy nhược điểm của mình đi làm Tiết Thanh thương xót, bởi vì thủ đoạn này quả thật rất rẻ tiền, dựa theo tính cách và thân phận Kỳ Dục Dương, chắc chắn không thể làm vậy.

Nhưng chúa cũng không nghĩ đến việc Kỳ Dục Dương người ta rẻ tiền đến mức ấy thật, hiện tại hắn vừa mò ra được bí kíp theo đuổi người thương nhập môn, đó chính là —— đẹp trai không bằng chai mặt, chỉ cần người yêu về tay, mặt mũi à, kệ nó.

……

Buổi tối lúc đi ngủ, Kỳ Dục Dương còn định lừa Trì Chiếu cùng mình ngủ một giường, nhưng Trì Chiếu còn lâu mới dễ lừa thế, cậu chuyển sang giường khác ngủ một đêm.

Hệ thống vốn nghĩ rằng hôm nay Kỳ Dục Dương sẽ rất kích động, có khi còn nửa đêm không ngủ, cứ thế nhìn chằm chằm Trì Chiếu. Nhưng sự thật là vừa tắt đèn thì Kỳ Dục Dương ngủ mất rồi, bởi vì hắn thật sự thiếu ngủ, ngược lại Trì Chiếu không tài nào nhắm mắt nổi, cậu trằn trọc liên tục, thỉnh thoảng lại lật sang nhìn Kỳ Dục Dương.

Phòng bệnh không tối đen hoàn toàn, còn ánh đèn màu ấm phát sáng nhẹ, ánh đèn chiếu tới cằm Kỳ Dục Dương, khiến sắc mặt hắn càng thêm nhu hòa.

Nhu hòa, nếu người ngoài thì còn lâu mới gắn hai từ này lên người Kỳ Dục Dương, cũng chỉ có mình Trì Chiếu mới liên hệ thế.

Bởi vì người đàn ông này chỉ tình nguyện lộ ra khía cạnh yếu đuối nhất của mình trước mặt cậu.

Trái tim khẽ khàng loạn nhịp, Trì Chiếu nhắm mắt lại, yên lặng kéo chăn che khuất chút ánh sáng ít ỏi trước mắt.

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống: Mẹ nó