Chương 1: Đỗ Minh Trà

“Vân Trà đau dạ dày, tôi đưa em ấy đến bệnh viện, muộn chút mới về với cô.”

Đỗ Minh Trà vừa ngồi lên xe thì nhận được tin nhắn này.

Người gửi là Thẩm Thiếu Hàn, vị “bạn trai” được người lớn trong nhà tỉ mỉ chọn lựa cho cô.

Ngoài cửa sổ xe, gió bắc thổi qua lá cây bạch quả hẵng còn xanh. Nền trời hiện lên sắc lam tinh khiết sau khi được rửa sạch bằng làn nước trong veo. Dưới bầu trời biêng biếc, vành đai tươi màu hoa cúc với các cây xanh khác nhau tạo thành mấy dòng chữ “Chào mừng Quốc khánh” và “Quốc thái dân an”.

Cái nóng cuối hè chưa rời hẳn, cái lạnh chớm đông còn chưa tới.

Đúng vào lúc cuối hè đầu thu.

Bác tài xế Vương đang tán gẫu với Đỗ Minh Trà: “…Cháu muốn đến Hương Sơn à? Vậy thì tốt nhất là nên đợi đến giữa tháng mười ấy. Không phải có lễ hội Lá đỏ Hương Sơn gì đó sao? Thật ra bác cảm thấy, nếu cháu muốn yên tĩnh thì tốt nhất là đến dãy núi Bát Đạt, khe núi Mộ Điền ở bên kia, hoặc là núi Bách Vọng cũng được…”

Đỗ Minh Trà trả lời: “Cảm ơn bác ạ.”

Bác Vương nhìn cô qua gương chiếu hậu. Tuy rằng đang ở trong xe, nhưng Đỗ Minh Trà vẫn mang khẩu trang. Vóc người cô nhỏ gầy, khuôn mặt cũng bé xinh, chỉ to bằng lòng bàn tay. Dáng mặt nhỏ như vậy khiến cho chiếc khẩu trang đang đeo có vẻ lớn hơn rất nhiều. Lớp vải che đến dưới mắt, lúc rũ mắt lông mi sẽ chạm qua viền khẩu trang. Cô chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời an tĩnh, như hai trái nho đen được phủ lên một lớp sương mỏng.

Còn trẻ mà đã không có bố mẹ ở bên cạnh, mặt lại bị thương do gặp một vụ tai nạn xe hơi gần đây, đến bây giờ vẫn phải đeo khẩu trang, sợ rằng có thể đã để lại sẹo.

Thật đáng thương.

Bác Vương là tài xế của Thẩm Thiếu Hàn, ông vốn định đón Đỗ Minh Trà và Thẩm Thiếu Hàn đến bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Đặng, nhưng không may nhất thời gặp chuyện bất ngờ. Tiểu bạch hoa* Biệt Vân Trà – đối tượng có quan hệ mập mờ với Thẩm Thiếu Hàn ôm ngực nói không thoải mái, chỉ bằng một cuộc điện thoại đã gọi Thẩm Thiếu Hàn chạy mất.

*Tiểu bạch hoa: Hơi tí rơi nước mắt, có vẻ rất mong manh dễ vỡ nhưng thực tế cực kỳ âm hiểm.

Bác Vương lo cô sẽ buồn nên dọc đường toàn chọn lời hay ý tốt.

Ông biết đây là lần đầu tiên Đỗ Minh Trà đến Đế Đô nên nhiệt tình đề cử, muốn khiến cho cô cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

Đỗ Minh Trà cất điện thoại đi.

Thẩm Thiếu Hàn hơn Đỗ Minh Trà hai tuổi, cao hơn một bậc.

Bố của bọn họ mặc chung quần thủng đáy mà lớn lên, cùng nhau đi tiểu cùng nhau nghịch bùn, cùng nhau đập kính, rồi lại cùng bị treo lên đánh.

Vào thời kỳ phản nghịch, hai người học uống máu ăn thề trong phim, thề không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ai ngờ người kia lại là máu gà toi bị bệnh dịch, cả hai thiếu chút nữa vừa mới kết nghĩa đã ngỏm củ tỏi.

Nhờ sự tiến bộ của y học hiện đại mới giúp họ không thể thực hiện được lời thề chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.

Hai người đại nạn không chết, trịnh trọng hứa hẹn nếu mai này con của hai người đều là nam thì làm anh em, đều là nữ thì làm chị em. Còn nếu là một nam một nữ thì kết thành vợ chồng.

Đỗ Minh Trà và Thẩm Thiếu Hàn không may mắn khi bị xếp vào hàng có “hôn ước từ bé”.

Trong mười tám năm đầu đời, Đỗ Minh Trà luôn sống ở một thị trấn nhỏ không có tiếng tăm gì. Bố mẹ cô mở một cửa hàng nhỏ bán trái cây, cuộc sống yên bình mà hạnh phúc.

Năm cô mười tám tuổi, bố mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Mặt Đỗ Minh Trà bị thương, còn chưa xử lý xong tang lễ thì cô đã được một chiếc Maybach đón về Đế Đô.

Ông cụ Đặng với mái tóc hoa râm, tinh thần còn khỏe mạnh nói với Đỗ Minh Trà rằng bố cô vì yêu mà bỏ trốn, bỏ lại gia sản bạc triệu.

Người kia đã qua đời, ông cụ Đặng lựa chọn buông bỏ quá khứ, lúc này mới đón cô về nhà.

Sau khi biết mình còn có “hôn ước từ bé”, Đỗ Minh Trà còn tưởng rằng mình đang cầm kịch bản “Em gái công chúa”. Ông nội giàu có vung tiền như rác để tỉ mỉ lựa chọn chồng sắp cưới cho mình, kể từ đó bắt đầu ăn sung mặc sướиɠ gì gì đó — cái rắm ý.

Trên thực tế thì ông cụ Đặng say mê công việc, không nóng không lạnh với Đỗ Minh Trà.

Hầu hết thời gian Đỗ Minh Trà sống nhờ ở nhà của chú. Người anh họ không ưa tính khí bướng bỉnh của cô, chú thím thì thích con gái nuôi hơn.

Cô không hợp với cả gia đình, thân phận còn bấp bênh hơn cả Lâm Đại Ngọc, hoàn cảnh còn đáng thương hơn cả Huyên Huyên vừa vào cung.

Hơn nữa, vị “bạn trai lý tưởng” Thẩm Thiếu Hàn trong mắt người lớn trong nhà lại có mối quan hệ không rõ ràng với một tiểu bạch hoa nào đó.

Đỗ Minh Trà: Ồ ố ô.

— Ví như cuộc sống kế tiếp đi theo con đường “Cô vợ hào môn ngọt ngào: Tổng giám đốc yêu thương ngọt ngào 999 đêm” kia thì Đỗ Minh Trà sẽ là một nữ phụ hào môn độc ác, tận sức chèn ép tiểu bạch hoa.

Hất rượu, hất nước, hắt canh thịt bò, cãi nhau, vả mặt, kéo tóc.

Giăng bẫy khắp nơi, chỉ để tóm lấy một “nam chính” quá nhu nhược đến mức không thể cãi lời của bố mẹ, để rồi cuối cùng phải chán nản rời khỏi sân khấu, thành toàn cho tình yêu tuyệt mỹ kia.

— Nếu như Thẩm Thiếu Hàn đi theo con đường theo đuổi vợ đầy gian khổ, vậy thì Đỗ Minh Trà sẽ bị tiểu bạch hoa trong tối ngoài sáng hãm hại nhiều lần. Thiếu thận, thiếu gan, thiếu mắt, giác mạc, nói không chừng còn sẽ thiếu cánh tay, thiếu chân, lại còn bị moi tim nữa chứ.

Cuối cùng, Thẩm Thiếu Hàn hoàn toàn tỉnh ngộ và hiểu rõ trái tim của mình.

Sau đó anh ta lại chọn một đêm khuya mưa lớn, rót một đống rượu, cầm chân gà với hành tây sát đỏ mắt, quỳ gối trước mặt Đỗ Minh Trà cầu xin tha thứ.

Chẳng qua là Đỗ Minh Trà cũng không có hứng thú với tên đàn ông rác rưởi này.

Cô không phải là một trạm thu hồi phế phẩm.

Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đã đến khách sạn Bạch Tửu đúng giờ.

Ánh mặt trời chói chang phủ lên lớp kính áp ngoài của tòa cao ốc. Tòa nhà cao chót vót, khách sạn được đặt trước này nằm ở khu trung tâm thương mại CBD, nơi tấc đất tấc vàng.

Ô tô vừa dừng, người gác cửa đi tới mở cửa xe, cung kính mở lời: “Chào buổi tối Đỗ tiểu thư.”

Có người đến đậu xe, bác Vương lo lắng có khả năng trên đường sẽ gặp người của nhà họ Thẩm, sợ rằng Đỗ Minh Trà không nắm chắc lễ nghi nên cùng đi vào với cô.

Bữa tiệc mừng thọ này được tổ chức vô cùng hoành tráng. Ông cụ Đặng đặt trước một sảnh tiệc huy hoàng tráng lệ, có thể chứa đến bảy mươi bàn, cũng được coi là một khách hàng lớn.

Người làm nhớ rõ biển số xe, đã bắt đầu nghênh đón từ cửa, dọc theo đường đi đều có người tiếp đãi.

Hành lang rộng chừng bốn mét được trải một tấm thảm dày đan xen những khối màu xanh tím, không khí tràn ngập hương thơm dịu dàng tươi mát của cỏ cây. Đỗ Minh Trà vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng bác Vương cung kính kêu lên: “Thẩm Nhị gia.”

Thẩm Nhị gia?

Một câu xưng hô dường như đã kéo Đỗ Minh Trà trở lại xã hội cũ. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một nhóm người mặc vest và giày da đang vây quanh một người đàn ông đi ở đằng trước.

Người đàn ông phía trước kia vóc dáng cao lớn, mặc quần âu màu đen, chân dài eo thon, cực kỳ giống ông chồng của Đỗ Minh Trà trong một trò chơi Otome* nào đó.

*Otome game là một game dành cho phái nữ. Trong đó người chơi nhập vai vào nhân vật nữ trong game, qua đó xây dựng mối quan hệ (thường là tình yêu) với dàn trai trong game.

Đưa mắt nhìn qua, áo sơ mi màu nâu đen có hoa văn sẫm màu, đi kèm với cà vạt hoa văn đan chéo màu xám nhạt. Áo khoác tây trang vừa cởi ra khoác hờ lên tay. Cả người anh không đeo nhiều đồ trang sức, chỉ có một chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay. Khí chất sắc bén nhưng không phô trương, phong thái điềm tĩnh mà trầm ổn.

Dù vậy, cô cũng không kịp nhìn thấy rõ mặt của vị Thẩm Nhị gia này.

Anh chỉ gật đầu nhẹ với bác Vương, thậm chí rời đi mà không hề nói gì.

Một đám người cuồn cuộn theo sau, bước theo vội vàng, nhưng không có ai lên tiếng, chỉ kiên định đi theo phía sau Thẩm Nhị gia.

Chờ đến khi đối phương rời đi, bác Vương nói nhỏ với Đỗ Minh Trà: “Vừa rồi chính là Thẩm Nhị gia trong tộc. Dựa theo bối phận thì ngài ấy là Nhị gia của cậu chủ. Nếu cháu đi theo cậu chủ thì phải gọi ngài ấy một tiếng Nhị gia.”

OMG, ngay cả xưng hô cũng lộ ra sự cổ hủ của xã hội cũ.

Đỗ Minh Trà bật cười: “Vậy thì mọi người gọi vợ của ngài ấy như thế nào? Chẳng lẽ phải gọi là mợ hai hay là bà hai?”

“Nhị gia chưa kết hôn.” Bác Vương bị cô chọc cười, khuyên nhủ: “Cháu chỉ cần nhớ xưng hô như thế nào thôi… Thực ra vào những dịp bình thường, chúng ta cũng không gặp được Nhị gia đâu.”

Bác Vương cho rằng Đỗ Minh Trà vừa mới đến, không hiểu chuyện cũng là điều đương nhiên nên dặn dò cô cẩn thận.

Bà cụ Thẩm quá cố năm đó bắt đầu công việc kinh doanh tại thành phố Hương Cảng, là một người kinh doanh giỏi nên bất động sản, bách hóa hay vận tải đường thủy đều hô mưa gọi gió. “Theo luật cũ” thì phải cưới hai phòng, đại phòng được thừa kế phần lớn tài sản, còn nhị phòng không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận được phần nhỏ dư thừa.

Thẩm Nhị gia trong miệng của bác Vương chính là đại phòng.

Thẩm Thiếu Hàn thuộc nhị phòng, bình thường cũng không giao tiếp nhiều với Thẩm Nhị gia. Bữa tiệc mừng thọ lần này của ông cụ Đặng cũng không kinh động được đến Thẩm Nhị gia.

Có lẽ anh chỉ đến đây để bàn chuyện làm ăn thôi.

Đỗ Minh Trà hiểu ra: “Thì ra là vậy.”

Sau khi lập nghiệp thì toàn bộ nhà họ Thẩm đều chưa từng bị suy sụp, tiếp tục tồn tại trong một thời gian dài, quan hệ rắc rối khó gỡ. Hèn chi bọn họ đều là những người bảo thủ, ngay cả xưng hô cũng ngập mùi vị của tàn dư phong kiến.

Thẩm Nhị gia trong truyền thuyết đó, có phải ngày thường cũng mặc áo choàng dài đi xem tuồng, mang chim đi dạo khắp nơi không nhỉ?

Đỗ Minh Trà bị sự bổ não của mình chọc cười.

Bước vào sảnh tiệc, vị trí đã được sắp xếp xong. Mấy người ở bàn của Đỗ Minh Trà đều là người cùng thế hệ với cô. Ghế ngồi bên cạnh trống trơn, là chỗ dành cho Thẩm Thiếu Hàn.

Khoảnh khắc Đỗ Minh Trà một mình ngồi xuống, cuộc trò chuyện trên bàn khẽ dừng lại trong giây lát, một vài cặp mắt quay ra liếc về vị trí còn trống bên cạnh cô.

Và cả chiếc khẩu trang trên mặt Đỗ Minh Trà.

Dạo này tình huống đặc biệt, đeo khẩu trang cũng chẳng phải là việc lạ gì.

Tuy rằng nói vậy, nhưng không có mấy ai đeo khẩu trang như Đỗ Minh Trà đến bữa tiệc mừng thọ này. Người ngồi vào chỗ rồi mà chưa tháo ra cũng không nhiều.

Năm đó, bố của Đỗ Minh Trà vì bỏ trốn cùng người đẹp mà từ bỏ tài sản bạc triệu gây chấn động một thời. Mẹ của Đỗ Minh Trà quả thật rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, mắt hạnh nhân, dáng người mảnh khảnh yếu ớt, là một mỹ nữ bước ra từ trong tranh cổ.

Nhưng diện mạo của Đỗ Minh Trà có vẻ không được đẹp như vậy—

Có vài người đã từng xem qua những bức ảnh của cô vào lúc mới nhập học. Đôi mắt đờ đẫn, hai bên má có vết sẹo bỏng sau tai nạn ô tô, dù đã được ghép da nhưng hiệu quả không quá khả quan, dữ tợn đáng sợ đến mức người ta không dám nhìn lần thứ hai.

Cũng chính bởi tấm ảnh này mà Thẩm Thiếu Hàn bị đám bạn bè cười nhạo hồi lâu. Cười nhạo vì anh ta lấy được một đóa hoa, nhưng khi lấy xong mới nhận ra đây là đóa hoa xấu xí nhất.

Còn là một cô gái quê mùa lớn lên từ nơi địa phương nhỏ.

Đỗ Minh Trà lịch sự chào hỏi, trong số những người này, cô cũng chỉ nhận ra mỗi Thẩm Tuế Tri.

Người nọ cũng giống cô, vẫn còn đang đi học, cả hai nói chuyện phiếm với nhau được vài câu.

Khi Thẩm Tuế Tri đứng dậy đi vệ sinh, cô cũng đứng dậy.

Hai người vừa mới rời khỏi, trên bàn đã có người thở dài: “Đỗ Minh Trà thật là khổ. Đáng ra cô ấy có thể sống trong nhung lụa lớn lên, nhưng bây giờ mặt đã bị hủy, huống chi Thẩm Thiếu Hàn —”

“Suỵt.” Một người ra hiệu bảo cô ta im lặng, hạ giọng: “Đừng nói cái này.”

“Sao không thể nói?” Người nọ ném đũa xuống: “Thẩm Thiếu Hàn với Biệt Vân Trà hay là Bạch Vân Trà kia mập mờ với nhau không phải ngày một ngày hai. Tôi thấy Đỗ Minh Trà thật đáng thương, vậy tại sao không thể nói ra? Cô ấy lớn lên từ một địa phương nhỏ, bố mẹ đều chết trong một vụ tai nạn xe cộ rồi. Bây giờ là tiệc mừng thọ của ông cụ Đặng, Thẩm Thiếu Hàn cũng không đến đây cùng cô ấy, rõ ràng là đánh vào mặt cô ấy —”

“Đừng nói nữa.” Một người lớn tuổi hơn mắng: “Thông cảm thì thông cảm, đừng nói đến vết sẹo của người khác.”

Cô ta không khỏi nhìn chiếc ghế mà Đỗ Minh Trà vừa ngồi.

Giáo dục và cuộc sống hàng ngày của những người đến từ các thị trấn nhỏ quá khác biệt với họ, giờ đã không thể hòa nhập vào vòng tròn này nữa rồi. Người nhà không quan tâm, Thẩm Thiếu Hàn thì có người trong lòng, lại còn vào đúng lúc này bỏ mặc cô ấy.

Thật đáng thương.



Trong nhà vệ sinh.

Rửa tay xong, Đỗ Minh Trà đối mặt với tấm gương nhẵn nhụi, cẩn thận bỏ khẩu trang ra hít thở một hơi.

Cô gái trong gương da trắng tóc đen, lông mày chẳng kẻ mà đen, môi không thoa son mà đỏ.

Vết sẹo trên má cũng đã mờ nhiều rồi, chỉ còn lại một chút dấu vết. Để ngăn ngừa nó phát triển, Đỗ Minh Trà rất chú trọng đến chế độ ăn uống, cũng kiêng khem khá nhiều.

Vào những tình huống như hôm nay, thường cô sẽ ăn tối xong rồi mới tham gia.

Một bữa tiệc buồn tẻ, ngột ngạt cùng mấy nhóm người xa lạ, không bằng trở về ký túc xá một mình, nấu mì ăn liền rồi xem “Võ Lâm Ngoại Truyện”.

Khi Đỗ Minh Trà quay trở lại chỗ ngồi của bản thân, chủ đề bàn tán đã chuyển đến vị Thẩm Nhị gia thần bí kia.

“…Thị lực và trí nhớ của Thẩm Nhị gia rất khác với người thường.” Người nọ cười nói: “Tôi nghe bảo anh ấy có thể nhận ra một người trong bóng tối, chỉ cần gặp mặt qua rồi thì sẽ không quên.”

Đỗ Minh Trà nghĩ thầm: Trí nhớ tốt như vậy, không dùng để học thuộc từ mới thì thật tiếc quá.

“Đâu chỉ có cái này khác với người bình thường.” Một kẻ khác nói: “Vậy cô nghĩ xem làm cách nào mà Thẩm Nhị gia ngày càng phát triển sự nghiệp. Mấy người tốt nghiệp từ KCL—”

“Lại đang thảo luận về Nhị gia à?”

Một giọng nam lười biếng chen vào, Thẩm Thiếu Hàn bước tới. Ánh mắt anh ta quét qua mặt Đỗ Minh Trà, dừng đến chiếc khẩu trang mà cô đang đeo. Thẩm Thiếu Hàn khẽ cau mày quay mặt đi chỗ khác, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, đặt ngón tay lên bàn: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Trên người anh ta thoang thoảng mùi thuốc lá, Đỗ Minh Trà nhích sang bên cạnh không chút lưu tình.

Cô không chịu được khói thuốc, khi ngửi thấy sẽ cảm thấy khó chịu.

“Không muộn, không muộn.” Có người cười đùa: “Sinh viên đứng đầu mà, vừa đi học vừa đi làm với bố, bận rộn cũng là chuyện bình thường.”

Thẩm Thiếu Hàn cười, cũng không phản bác.

Anh ta sinh ra đã có ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt đào hoa biết cười, dáng người cao ráo, vì vậy nên được công nhận là hotboy tại trường đại học của Đỗ Minh Trà.

“Thật ra cũng không bận lắm.” Thẩm Thiếu Hàn nói: “Có một đàn em bị ốm, tôi đưa em ấy đến bệnh viện cho nên đến muộn.”

Anh ta đáp lời một cách bình thản, như thể đang kể về một điều không thể tầm thường hơn. Tuy vậy, ngay sau khi mấy câu này được nói ra, mọi người trên bàn đều im lặng.

Đàn em.

Ai mà không biết Biệt Vân Trà đang mập mờ với Thẩm Thiếu Hàn chính là đàn em cùng trường với anh ta, cũng là bạn cùng lớp của Đỗ Minh Trà.

Những người khác không nhịn được mà theo dõi phản ứng của Đỗ Minh Trà.

Đỗ Minh Trà đang cúi đầu xem điện thoại của mình.

Hình như cô không nghe thấy những gì Thẩm Thiếu Hàn vừa nói.

Khuôn mặt của Đỗ Minh Trà nhỏ nhắn, cho dù cô có đeo khẩu trang loại thường thì đã cũng khuất đi gần hết khuôn mặt, phải đưa tay kéo xuống để tránh bị che mắt.

Thẩm Thiếu Hàn siết chặt chiếc cốc trong tay, lớp thủy tinh phản chiếu ánh sáng lấp lánh, anh ta mặt không biểu cảm mở lời: “Minh Trà, tôi có chuyện muốn nhờ cô.”

Lúc này Đỗ Minh Trà mới ngẩng đầu: “Anh gọi tôi à?”

Giọng nói của cô mát rượi như tiếng lục lạc của dòng suối giữa núi.

Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt bị bỏng dưới lớp khẩu trang của Đỗ Minh Trà —

Có người không đành lòng nhìn vào đôi mắt của cô.

Khó trách Thẩm Thiếu Hàn thà ngỗ nghịch với bố mẹ cũng muốn chọn Biệt Vân Trà.

Thẩm Thiếu Hàn ăn ngon mặc đẹp, ăn mặc hay nơi ở đều là tốt nhất. Anh ta thích nhất là sạch sẽ, nào có thể bao dung một người “bạn gái” như vậy.

Thẩm Thiếu Hàn tránh tầm mắt của cô, nhìn chằm chằm rượu trắng lay động trong cốc: “Tôi nghe Vân Trà nói thầy giáo đã chọn cô vào danh sách những người theo ông ấy xuất ngoại học tập.”

Đỗ Minh Trà trả lời: “Ừm, sao thế?”

“Nhường vị trí đó cho Vân Trà đi.” Thẩm Thiếu Hàn thản nhiên nói: “Thầy giáo của cô cho cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho cô gấp mười lần.”

Những người còn đang định khuyên bảo vòng vo lập tức im lặng.

Đây rõ ràng là đang bắt nạt Đỗ Minh Trà.

Muốn “bạn gái” của mình từ bỏ cơ hội học tập nhường cho đối tượng mập mờ của mình. Phàm là người thì sẽ không ai làm loại chuyện này.

Thẩm Thiếu Hàn dựa vào ghế, hơi cúi đầu nhìn Đỗ Minh Trà, trong đôi mắt đào hoa không hề có ý cười.

Đỗ Minh Trà hỏi: “Nếu tôi không muốn thì sao?”

Thẩm Thiếu Hàn hơi nhíu mày, chậm rãi nói: “Nếu cô nhất định không nhường vị trí đó cho Vân Trà, vậy thì việc đính ước của chúng ta cũng không tính nữa.”

Giọng điệu anh ta mang theo hàm ý đe dọa.

“Một lời đã định!” Hai mắt Đỗ Minh Trà sáng lên, buột miệng thốt ra: “Vậy thì đúng là song hỷ lâm môn!”