Chương 5

Kỹ năng diễn xuất của một ảnh hậu Khắp khán phòng người đã ngồi rất đông đúc, sau khi đạo diễn bước vào thì diễn viên lần lượt từng người chuẩn bị lên sân khấu thử vai diễn.

Nhan Ôn xõa tóc đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt được hóa trang bởi lông mi giả rậm rạp, cô cùng với A Huy.

ngồi im lặng bên góc trái sân khấu nhìn chằm chằm vào.

hướng khán đài, nếu có người quen chắc chắn sẽ nhận ra cô thôi, bây giờ cô đang trong trạng thái sẵn sàng thử vai.

A Huy nói nhỏ bên tai của Nhan Ôn: “Giả vờ xem kịch bản rồi lên sân khấu tùy tiện diễn ngất đi, sau đó tôi đưa cô về phòng, thế là hoàn thành nhiệm vụ” “Sau đó thì vai diễn này thuộc về Giang Linh Vận rồi sao?” Nhan Ôn vờ kinh ngạc hỏi.

Mọi người đều phải nỗ lực, thế mà Giang Linh Vận lại dựa vào một tay che trời của Bạch Triết Hiên.

“Đó là điều hiển nhiên, cô phải diễn “ngất xỉu’ cho thật tốt tuyệt đối không được tùy tiện diễn thêm gì nữa” A Huy nói xong đứng dậy nghe điện thoại.

Lời cảnh cáo của A Huy đã nhắc nhở Nhan Ôn, cô cúi đầu xem kịch bản, làn môi đỏ phía sau khẩu trang nhẹ vểnh lên nhưng trong lòng đã có chủ ý.

Lúc cô ngẩng đầu lên, vì quá đồng cảm với thân thế của Trân Nhi nên hai mắt đã rưng rưng.

Nhân viên công tác đến bên cô nói: “Linh Vận, đến lượt cô rồi? Nhan Ôn gật đầu, vì muốn A Huy không phát hiện ra kế hoạch của cô nên đã cố ý vờ ho lên hai tiếng.

A Huy tranh thủ cơ hội giải thích nói: “Vài hôm nay Linh Vận bị bệnh vì đóng phim nên bị sốt, nhưng cô ấy rất coi trọng vai diễn này, cho dù tôi có phản đối thì cô ấy vẫn đến tham gia thử vai diễn” Nói xong anh ta nhìn Nhan Ôn tỏ vẻ thương xót và nở nụ cười khổ tâm lắc đầu.

Sau khi A Huy nói xong thì Nhan Ôn nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh đã thay đổi.

Trong sự ngưỡng mộ và ganh ghét xen lẫn thêm phần kính phục.

Trong lòng của Nhan Ôn nở nụ cười tẻ lạnh, vì muốn tạo dựng hình ảnh một người hiền lành yêu nghề cho Giang Linh Vận mà Bạch Triết Hiên đã thật sự hao tâm tổn sức, hãy chống mắt mà xem cô sẽ không để họ đạt được mục đích đâu. Hình tượng được đánh bóng của Giang Linh Vận hôm nay sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Nhan Ôn từng bước đi lên sân khấu, tuy đội nón và đeo.

khẩu trang nhưng vì lời giải thích của A Huy khi nãy nên đạo diễn Trần chỉ nhìn cô thở dài không nói gì.

Cô nhẹ nhàng cởi nón, vén mái tóc buông xõa ra sau tai, chỉ chừa lại khẩu trang che mặt.

Cô xoay người rảo ba vòng trên sân khấu, chỉ là một động tác nhỏ nhưng cô dường như đã vào trạng thái nhập vai rồi.

A Huy đang ở dưới sân khấu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị một lát giả vờ hốt hoảng lo sợ chạy đến đỡ Nhan Ôn té xỉ.

Không những cô không té xỉu mà bất ngờ quay người quỳ xuống sân khấu khóc lớn tiếng, tiếng khóc từ thỏ thẻ dần trở nên lớn hơn, đôi vai run run, cổ họng nghẹn ngào.

thốt lên lời thoại: “Sao anh lại có thể bỏ rơi em một mình?” Lời thoại vừa cất lên, cô ngẩng đầu với cặp mắt rưng rưng, nước mắt tuôn rơi theo khóe mi.

Đây mới thật sự là kỹ năng diễn xuất! Tất cả đạo diễn và nhân viên tại đó đều bị cảm động bởi màn diễn xuất này.

Vai diễn quan trọng lột tả về cái khóc của Trân Nhi đã được Nhan Ôn nắm bắt rất xuất sắc! So với những diễn viên biểu diễn vai khóc lúc nãy thì cô lột tả chân thật hơn, khiến công chúng cảm động thương xót.

Theo kịch bản, Trân Nhi bị rưồng bỏ nên đau khổ đến cùng cực, suốt ngày khóc thảm thiết, nhưng diễn xuất của Nhan Ôn không chỉ thể hiện nỗi đau bị ghìm nén sâu trong lòng mà còn mang lại cảm giác hồi sinh từ bể khổ.

Sau khi cô ngồi co ro ôm gối nói ra câu thoại thứ hai, mọi người đều không kìm được cảm xúc phải võ tay cho phần biểu diễn của cô, nhất thời tiếng võ tay ầm ầm rền vang cả khán phòng.

Đây hoàn toàn không còn là buổi thử vai diễn đơn giản nữa, mà là khóa dạy kỹ năng diễn xuất, lột tả trọn vẹn nội †âm nhân vật Trân Nhi, khiến ai nấy đều nhớ mãi không quên! Đạo diễn Trần ngồi trên ghế hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy kinh ngạc: “Chính là cô ấy! Trân Nhi mà tôi muốn chính là cô ấy!” Trợ lý đạo diễn tuyên bố ngay: “Người đóng vai nữ thứ ba Trân Nhi chính là Giang Linh Vận.” Nhan Ôn chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt A Huy đầy phấn khởi, làn môi phía sau khẩu trang nhẹ vểnh lên, đừng vội, màn diễn của tôi chưa kết thúc đâu.

Hàng ghế sau cùng khán phòng có một người đàn ông cao quý như đế vương đang ngồi bắt chéo hai tay đặt trên chiếc quần Tây, lạnh lùng nhìn gương mặt Nhan Ôn, đôi mắt thoáng qua nét kinh ngạc.

Một người lạnh lùng như anh ta mà còn bị cô lay động. Ảnh hậu vang danh một thời quả là xuất sắc hơn người. Anh ta cũng không hề bỏ sót thứ cảm xúc bị kiềm nén của cô.