Chương 452: Cơn ác mộng của người nhà họ Nhan

“Ông muốn để nó sinh xong em bé đã” Ông lão Nhan lên tiếng than thở.

Nhan Ôn ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Nếu Nhan Nhu đã phạm sai lầm to lớn, ông lão Nhan cũng bảo sẽ trừng phạt cô ta nghiêm túc, vậy Nhan Nhu giả vờ thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng cứu vãn được gì cả, chẳng thà để mặc cô ta chìm đắm trong giấc mơ mỹ miều do mình thêu dệt, chờ tới khi thời cơ chín mùi, tiếp tục phơi bày chân tướng, xem cô ta có thể chấp nhận hiện thực này hay không!

Đến lúc đó, đại khái Nhan Nhu sẽ hiểu rõ cảm giác sống không bằng chết. “Bây giờ cháu mang thai rồi, phải nghỉ ngơi thật nhiều, chú ý sức khỏe! Đứa trẻ mấy tháng rồi?"

Thấy ông lão Nhan vui mừng như thế, Nhan Ôn cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ dặn dò ông lão Nhan tạm thời đừng tiết lộ chuyện cô mang thai ra bên ngoài. “Cứ để Nhan Nhu tưởng cháu đã vào phòng phẫu thuật, không thể mang thai được nữa, cháu không muốn mỗi ngày cô ta đều mưu với cháu trong âm thầm, gây hại cho con của cháu.

Ông lão Nhan cụp mắt, nghiêm túc hứa hẹn: “Ông nội hiểu, ông nội sẽ không thông báo tin mừng này cho bất kỳ người nào cả.”

Tâm trạng vui buồn đan xen của ông chẳng thể dùng ngôn từ để biểu đạt...

Vì bảo đảm thời gian Nhan Ôn trở về đoàn phim, Giang Tùy An cần phải đưa cô về trước, ông lão Nhan cũng không muốn để Nhan Nhu biết chuyện ông xuất hiện ở đây ngày hôm nay.

Lúc lên xe, Giang Tùy An gửi cho ông lão Nhan một lá thư: “Bên trong là chứng cứ mà Nhan Nhu hãm hại Tiểu Ôn.

Ông lão Nhan nhìn Giang Tùy An bằng ánh mắt thâm sâu, đón lá thư: “Chăm sóc tốt cho cháu gái của ông. “Cháu biết rồi, bởi vì đây là con của cháu và Tiểu Ôn. Giang Tùy An chỉ nói một câu rồi lái xe chở Nhan Ôn rời khỏi.

Trên đường về nhà, vẻ mặt của ông lão Nhan luôn rất nặng nề, trải qua hôm nay, ông đã ý thức được mình đã không tận trách nhiệm khi làm ông nội, so với cháu rể Giang Tùy An, ông thật khiến người ta thất vọng. “Bây giờ ba chẳng biết tại sao lại nuôi dưỡng Nhan Nhu thành ra thế này!” “Ba, sau này ở nhà ba phải cẩn thận đủ điều, ăn cơm uống thuốc, con đều sẽ kiểm tra kỹ lưỡng, hiện giờ trong tình huống này sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng ai có thể dự đoán được cả, vì danh lợi gia sản, cô ta làm gì cũng được.” “Con cứ yên tâm, ba không dễ lừa gạt thế đâu! Nó dám đối xử với ba như thế, ba xử lý nó ngay tại chỗ." Ông lão Nhan nghiêm giọng nói.

Tăng Nhĩ Ngọc thấy vậy thì không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng bà chẳng cảm thấy việc này sẽ không thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy.

Nhan Nhu đã táng tận lương tâm, sau này nhà họ Nhan sẽ ra sao...

Nhan Ôn được Giang Tùy An đưa về phim trường, mọi thứ như cũ.

Thông tin cô mang thai được bảo mật hoàn toàn, phải chờ đến lúc bộ phim kết thúc, mới suy xét có nên chính thức công khai hay không, bởi vì hiện giờ vẫn chưa đủ an toàn, cũng chưa đủ kí©h thí©ɧ Nhan Nhu. “Bây giờ ông nội và mẹ đều biết bộ mặt thật của Nhan Nhu rồi, họ sẽ cẩn thận ứng phó, em có thể yên tâm rồi.” “Em vẫn không thể nào yên tâm, tuy ông nội có lòng đề phòng, nhưng Nhan Nhu... Nhan Ôn hơi lo lắng thở dài một hơi: “Nhưng mà, lần này ông nội sẽ không mềm lòng nữa. “Anh sẽ chú ý động thái bên đó, em tạm thời nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc cho mình, hoàn thành bộ phim.”

Lúc nãy cảnh tượng xảy ra trong bệnh viện chỉ là màn bắt đầu, Giang Tùy An cưng chiều cô như vậy, sao có thể buông tha cho bọn họ một cách dễ dàng, với trình độ gian giảo của anh... “Em biết rồi.” “Vừa nghĩ đến việc em suýt chút nữa bị đám người đó hãm hại, anh thật sự rất tự trách, rất lo sợ... “Ông xã, đừng nghĩ như thế.”

Nhan Ôn nắm chặt bàn tay của Giang Tùy An: “Là anh luôn bảo vệ che chở cho hai mẹ con, có anh ở cạnh, em chẳng sợ gì cả”

Ông lão Nhan cầm lá thư mà Giang Tùy An trao cho, do dự giằng co rất lâu, vẫn quyết định khóa vật đó vào tủ bảo hiểm, bởi vì ông biết con người của Giang Tùy An, món đồ bên trong nhất định sẽ khiến ông lập tức quyết liệt với Nhan Nhu, chẳng phải ông mũi lòng, mà vì bảo vệ tin tức Nhan Ôn mang thai, hiện giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất.

Rất nhanh, Nhan Nhụ gõ cửa phòng của ông lão Nhan. “Ông nội, ông ngủ chưa?"

Ông lão Nhan hít một hơi sâu, để sắc mặt khôi phục như bình thường: “Vẫn chưa ngủ, vào đi.

Nhan Nhu mỉm cười đẩy cửa đi vào trong tay bưng một mâm hoa quả, dịu dàng hiểu thảo đặt xuống trước mặt ông lão Nhan: “Cháu biết hôm nay ông vui vẻ, nhất định vẫn chưa nghỉ ngơi, ông nội, cháu... cháu có chuyện muốn xin ông.” “Chuyện gì?” Ông lão Nhan cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc trong lòng. “Cháu cảm thấy mang thai ở nhà quá chán chường, có thể tới công ty làm việc không?"

Công ty?

Trải qua vụ việc ban ngày, ông lão Nhan cảm thấy từng chữ Nhan Nhu thốt ra, ông đều phải suy nghĩ một phen xem thử bên trong có ẩn chứa mưu kế gì không.

Lúc này cô ta đề nghị tới công ty làm việc, chẳng qua muốn từng bước giành lại vị trí đã từng nắm giữ. “Thế nhưng, cháu vừa có thai, vẫn nên chăm chú dưỡng thai thì hơn.” “Không sao đâu, bác sĩ cũng nói rồi, bây giờ em bé rất khỏe mạnh, còn cháu thì phải đi lại nhiều, nếu luôn ở trong nhà, e rằng không tốt cho em bé. “Ông nội, ông hứa với cháu đi mà!”

Ông lão Nhan chớp mắt, không hề trả lời.

Ý đồ của Nhan Nhu rất ghê gớm, dù cô ta không đoạt được vị trí người thừa kế của nhà họ Nhan, ít ra cũng phải trở về công ty, lấy được một phần cổ phần, thế nhưng...

Cô ta tính lầm một điều, đó chính là ông lão Nhan đã biết được bộ mặt thật của cô ta.

Sau khi cô ta mè nheo thêm một lát, ông lão Nhan thuận thế đồng ý yêu cầu của cô ta, bởi vì ông chẳng muốn nhìn màn biểu diễn dở tệ của Nhan Nhu thêm một giây nào nữa. “Được, nếu cháu muốn đi, thì ông sắp xếp cho cháu, nhưng cháu nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm chất của ông bị mệt. “Không thành vấn đề, cháu biết mà, ông nội thương cháu nhất.” Nhan Nhu nở nụ cười tươi tắn đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.

Nếu cô ta chỉ cần làm nũng là có thể trở về công ty, vậy đuổi cổ Tăng Nhĩ Ngọc, chiến thắng Nhan Ôn, còn khó khăn gì ư? Cô ta tưởng ông lão Nhan đã hoàn toàn tin lời cô ta nói, sẽ để mặc cô ta bày binh bố trận vô điều kiện.

Nhưng không hề bắt gặp sự bất lực và đau buồn đang lan ra trong mắt của ông lão Nhan.

Rõ ràng là máu mủ tình thân, vậy mà cô ta lại trở thành cơn ác mộng của nhà họ Nhan. “Tiểu Nhu à, gọi Nhĩ Ngọc vào đây, ông có chuyện muốn nói với nó.

Khi Nhan Nhu chuẩn bị mở cửa rời khỏi, ông lão Nhan gọi cô ta lại. "Vâng ạ.

Nhan Nhu tưởng ông lão Nhan dặn Tăng Nhĩ Ngọc sắp xếp công việc cho cô ta trở về công ty, lập tức chạy tới căn phòng của Tăng Nhĩ Ngọc, giả vờ tỏ vẻ dịu dàng ngoan hiền. “Dì ơi, ông nội bảo có việc tìm dì, mời dì đi theo con

Tăng Nhĩ Ngọc vừa thấy cô ta thì hận không thể lập tức chạy tới vung cho cô ta hai bạt tại, nhưng không thể làm như vậy... “Tôi biết rồi, tới ngay” Tăng Nhĩ Ngọc ép mình cúi đầu dòm tài liệu, lạnh lùng phản hồi.

Nhan Nhu quay người rời khỏi, trong lòng càng đắc ý hơn, bây giờ trên dưới nhà họ Nhan chẳng ai là cô ta không thể kiểm soát được! Chẳng cần bao lâu, dù nhà họ Nhan hay công ty, đều sẽ về tay cô ta thôi!

Bà Tăng Nhĩ Ngọc này cũng sắp sửa bị đuổi khỏi nhà họ Nhan rồi.