Chương 1: Băng hà

Nay là ngày cuối tháng 3, trời vẫn còn hanh khô, mấy cơn gió lùa qua tóc mai vẫn làm ta thấy giật mình mà rụt cổ lại.

Lát phải kêu người đi lấy thêm than sưởi, công chúa tuy không còn ốm yếu như hồi mới vào xuân nhưng bệnh cũ vẫn còn phải để ý.

Ta xoa xoa hai lòng bàn tay rồi vội rảo bước về phòng.

__

Gỡ kim trâm cài đầu, khẽ gẩy bấc đèn, căn phòng lại sáng thêm chút nữa.

Mùi nến dầu thơm thật, công chúa vẫn đối xử với ta tốt như thế.

Ta là nô tỳ hầu cận của công chúa, cũng chẳng nhớ nổi mình đã theo hầu được bao lâu nữa, chỉ nhớ khi ấy công chúa vẫn còn rất nhỏ, ánh mắt lúc nào cũng phảng phất nét cười tinh nghịch.

Còn công chúa nhà ta là ai ư?

Nói ra thì thật là chua chát, người ư? Người chính là công chúa của nhà Lý, vị Nữ hoàng duy nhất của triều đại này… đúng vậy, người từng ngồi lên ngai vàng năm đó, cũng từng là Hoàng Hậu của nhà Trần bây giờ…

Trời thật biết rủa người, Công chúa, Hoàng đế, Hoàng hậu…bây giờ cái người còn lại cũng chỉ là tước danh phu nhân của Bảo Văn hầu Thiếu sư Lê Phụ Trần - Liệt Hầu phu nhân…

Ta chua xót mà nghĩ thế…

___

Ngoài trời, đêm đen càng tĩnh mịch, yên lặng đến kỳ lạ, ta bưng bát thuốc còn bốc hơi nghi ngút, đẩy cửa phòng công chúa rồi bước vào.

“Công chúa, người đang làm gì thế, đừng ngồi lâu quá sẽ đau lưng đó, con mang thuốc đến cho người này, tranh thủ lúc còn ấm, người mau uống cho đỡ đắng”

Ta cười cười đặt khay thuốc cùng mứt quả lên bàn tròn ngoài sảnh lớn của phòng. Không có âm thanh nào đáp lại, ta hơi lo lo, vội vén rèm bước vào gian ngủ. Tiếng những hạt châu trên chiếc rèm va vào nhau kêu lên giòn giã, tiếng kêu làm cả người ta cứng đờ, tâm trí chợt chẳng kịp phản ứng.

Có lẽ là vì tiếng rèm kêu mà giật mình, công chúa vội xoay người, vỗ vỗ lấy mặt mình rồi mỉm cười nhìn ta nói: “Hoa này, ngươi làm gì mà vào không chút tiếng động nào thế, làm ta giật mình thật đấy.”, vừa nói người vừa vội nhét vật vào trong tay áo.

Ta vẫn giữ tư thế ấy, quan sát kỹ người…

“Mặt ra có dính gì à? Sao lại nhìn ta chằm chằm như thế?”

Công chúa, ta theo người cũng đã nửa cõi đời, người như thế nào, chẳng lẽ ta không biết.

Người vừa khóc, ta cũng đã lâu rồi chưa thấy người khóc nữa, kể từ cái ngày nghiệt ngã của năm ấy. Thấy ta, người phản ứng nhanh, nhưng ta vẫn kịp thu hết khuôn mặt, ánh mắt và cả thứ kia.

Bình thường người sẽ có hơi thẫn thờ, có đôi khi sẽ trầm ngâm, nhưng người không bao giờ khóc, cái ánh mắt bi thương ấy, dòng nước mắt ánh lên bởi ngọn đèn hiu hắt bên bệ cửa sổ, cả những cử chỉ vân vê thứ kia trong lòng bàn tay, sao lại giống năm ấy đến như thế…

Người vẫn còn nhớ thương hắn…

____

Khuya qua, vì gương mặt đẫm nước mắt của công chúa làm ta khó mà yên giấc, nên sáng ra ta mang khuôn mặt vàng vọt thiếu sức sống mà bước ra khỏi cửa phòng,

Trời vẫn âm u như thế, mùng 1 đầu tháng này lại điềm báo điều gì đây?

Xa xa hình như có tiếng ồn ào, ta vội chạy đến góc phòng phía Tây liền thấy người đang chạy đến là lão quản việc của phủ Hầu, ta níu lão lại hỏi:

“Lão làm gì mà chạy như chó đuổi thế, mới sáng sớm ra mà, gà mới gáy được có một hồi thôi đấy, yên yên còn để phu nhân nhà ta ngủ nữa chứ.”

Lão già ấy vội giằng tay khỏi ta, kêu lên một tiếng, lóng ngóng nhìn về phía Đông, đó không phải là phía nội cung hoàng thành ư?

“Ngươi tránh ra chút đi, khắp nơi khắp chốn đang xôn xao lên kìa… Nội cung, điện Vạn Thọ (Thăng Long) đã chuẩn bị phát tang rồi, ta phải mau chóng đi chuẩn bị cho Bảo Văn Hầu vào cung nữa… ôi… thật là”

Y chết rồi ư?

Vị đã từng là người đầu ấp tay gối, tóc mai kề cận của công chúa nhà ta đã băng hà rồi ư?

Khi ta còn đang giật mình khó tin, tiếng trống thành cùng tiếng kêu tang của quan nội nha đã vang lên trên tường thành cao.

Ta chạy vụt ra cổng phủ, giống như ta, mấy người đang đi trên đường đứng sững lại, mấy người đàn bà còn đang cõng con cũng chạy vội ra ngoài cổng, ai nấy cũng sững sờ, rồi là những tiếng ma sát, tiếng quỳ lạy, cả tiếng khóc sụt sịt cũng vang lên…

Y, Quốc gia (*), kẻ từng là trượng phu của Công chúa… thật sự băng hà rồi… chết rồi…

(*) Theo Đại Việt sử ký toàn thư viết thì sau khi Trần Thái Tông lên ngôi tới 25 năm, đến năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 18 (1250) đã xuống chiếu cho thiên hạ gọi vua là Quốc gia.

Công chúa…

Hai tiếng này chợt đánh mạnh vào đầu ta, giật mình, sợ hãi. Người, hẳn cũng đã biết tin rồi.

Bước chân của ta càng cuồng hơn, ta chạy nhanh nhất có thể, mở tung cánh cửa phòng của công chúa… người… người đâu rồi? Trái tim ta đánh bộp một tiếng, sự sợ hãi xâm lấn đầu óc ta, chân tay ta như mất đi sức lực, đầu gối ta quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, người sẽ không nghĩ quẩn chứ?

Mấy nhánh mẫu đơn hôm qua còn đượm sắc, hôm nay, qua màn hơi mờ sương đã nhuốm mấy phần héo úa, ta cười qua làn nước mắt.

“Cả ngươi cũng tiếc thương cho kẻ bội bạc đó sao?”

Nước mắt ta rơi xuống, mang theo đó là những bi phẫn, uất ức tích tụ qua năm tháng…

Ta bỗng giật mình, hình như vừa có bóng lưng áo bạc xuất hiện bên bờ hồ của góc phòng. Ta lao vội ra ngoài, rồi lại lao vội vào trong phòng, nhanh tay túm lấy chiếc áo khoác của công chúa.

Choàng chiếc áo khoác lên. Công chúa khẽ quay người lại rồi dường như người muốn nói gì đó, cuối cùng lại thành một nụ cười mỉm, một nụ cười này có đến biết bao nhiêu là gượng gạo.

“Công chúa, nếu người muốn khóc… người… cứ khóc đi”

“Hoa này, ta bây giờ đâu phải công chúa, ta chỉ là Liệt hầu phu nhân của Bảo Văn Hầu mà thôi, đừng gọi như thế.”

Người hơi kéo chiếc cổ áo lại, ánh mắt lại tiếp tục dõi theo đôi thiên nga trên bờ hồ, chúng thật điên rồ đáng chết làm sao.

“Một kiếp phận nữ nhi như ta, còn có gì chưa trải qua, khóc gì chứ, ta lấy thân phận gì để khóc, có khi lại để mấy đứa trẻ cười cho.”

Người, hà tất phải thế, dù cho không còn danh phận như trước đây, người vẫn có thể dùng cái lí do mà thần dân vẫn dùng… con dân của Đại Việt…

Ta thoáng nghĩ, vẫn đừng nói ra thì hơn. Hàng liễu rủ bên hồ đong đưa trong cái gió lạnh của sớm mai, cô độc biết bao, công chúa người cũng thật đáng thương biết bao, khuôn mặt xanh xao vì ốm yếu bao năm của người vẫn chả khá hơn, ánh mắt trong veo, nhưng lại sâu thẳm như mặt hồ mùa thu, sầu muộn. Ta quan sát khuôn mặt người một lúc rồi mới cất tiếng:

“Công chúa, người, còn thương nhớ y nữa không?”

Trả lời ta là khoảng không im lặng, ta biết, tấm lưng ốm yếu của người vừa cứng đờ lại, người không nói gì, duy có ánh mắt hơi xao động, sâu hút nhìn về phía bờ bên kia…