Chương 43: Thạch – 11

Những thành phố cổ càng trải qua triều đại xa xưa đến mức không thể kiểm chứng niên đại cụ thể, từng chịu ảnh hưởng và cải cách của văn minh hiện đại, thì sau đó mới có thể lưu giữ càng nhiều đồ vật thần bí, chẳng hạn như những con đường con phố nhỏ trải khắp khu cũ của thành phố Dương Xuyên, còn được là ngõ ngách hay hẻm ruồi, chính là thứ khiến người trong thời đại đó khắc sâu ấn tượng nhất.

Đa phần tên gọi của các ngõ hẻm xưa cũ đều chẳng mấy đẹp đẽ bay bổng, ví dụ như Vương Y hay Mã Lộng thì là đặt theo công dụng thực tế trước kia của nó, còn rất nhiều ngõ hẻm khác thì đặt tên theo địa hình, hoàn cảnh hoặc một điều kiện đặc thù nào đó.

Song hiếm có ai biết, ở ngoại ô thành phố Dương Xuyên bây giờ vẫn còn tồn tại một nơi được giới chức trách địa phương lưu giữ vì vài nguyên nhân khá đặc biệt, con ngõ này có vị trí kỳ quái, bình thường cũng chẳng ai đi vào, tên gọi của nó là ngõ Chó.

“Hồi xã hội cũ còn chiến tranh, nhà nào nhà nấy nghèo xác xơ, các bà vợ trong thành phố lên thuyền sang Hồng Kông Ma Cao tị nạn đã bỏ lại chó của mình trên đường đi, khiến cho chó hoang lang thang ở vùng này nhiều vô số kể. Người không có cơm ăn, chó cũng chẳng có gì bỏ bụng. Có lúc trẻ con chạy lung tung bị đám chó hoang đói rã rời xé xác ăn hết, ban đầu người ở nơi này cũng chẳng có cách gì, bèn dùng gạch xanh dựng một cái miếu hoang nhỏ ở cuối ngõ để thờ Mẫu Cẩu nương nương, cầu xin đám cẩu tử cẩu tôn của mụ ta nương tình tha cho chúng ta, tuy nhiên van xin suốt hai năm ròng rã vẫn chẳng có tác dụng gì……”

“Sau này Trung Quốc mới thành lập, việc đầu tiên chính là phá tứ cựu, miếu hoang cũng bị mọi người cùng hợp lực phá hủy. Tượng của Cẩu Mẫu nương nương hình như cũng bị kẻ thất đức nào đó bán cho đồng nát. Suốt ba, năm năm sau chính phủ còn tìm người chuyên môn đi đánh chó hoang, gậy, xích, bả hay thậm chí cả nước sôi, bất cứ cách gì cũng không thể đánh đuổi hết được lũ chó dữ ăn thịt người này. Sau đó mụ Cẩu Mẫu nương nương quen thói làm mưa làm gió kia liền nổi giận, có hôm nọ hơn nửa đêm mụ sai sử hai mươi mấy con chó điên dưới trướng mình đi cắn chết các quan chức trong huyện……”

(Trong thời kỳ đầu của cách mạng văn hóa, Trung Hoa kêu gọi nhân dân “phá tứ cựu, lập tứ tân”. Tứ cựu là bốn cái cũ, bao gồm tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ. Tứ tân là bốn cái mới, bao gồm tư tưởng mới, văn hóa mới, phong tục mới, tập quán mới.)

“Về sau việc này đến tai trung ương nhưng cũng chẳng có kết quả thỏa đáng gì. Cuối cùng bên trên phái một phái đoàn đại biểu khéo ăn nói đến thông báo với mọi người là, Cẩu Mẫu nương nương đạo hạnh quá cao, chỉ có thể tạm thời làm pháp sự để bịt cái ngõ này lại, cho bọn chó dữ sống trong đó. Dân cư sinh sống trong ngõ cũng vì an toàn mà chuyển sang hai con phố đối diện, gọi là ngõ Người, ý tứ chính là ngõ Chó và ngõ Người từ nay không liên quan nhau, chó không chọc người, người không chọc chó, nước giếng không phạm nước sông……”

Cô nhóc mang dáng dấp như học sinh cấp hai, miệng cắn que kem sô cô la, vai đeo nghiêng chiếc cặp Doraemon, vừa nói vừa cùng Tấn Hành tiến vào ngõ Chó trong lời đồn kia.

Bấy giờ bầu trời giăng kín mây đỏ đã dần chuyển tối, cho nên phía sau hai người cũng in hai cái bóng thật dài trên nền xi măng.

Trước đó, “cô bé” ngồi chung xe buýt và tiếp cận hắn thất bại hiển nhiên cũng không ngờ Tấn Hành sẽ tìm đến mình. Nói xong lời ấy, cô nàng mới ngẩng lên lườm cái tên cao hơn mình tận hai, ba cái đầu, rồi dừng lại tựa vào bức tường, chậm rãi cất giọng hệt như một cô nhóc lưu manh:

“Bà đây chỉ biết có vậy thôi, cậu muốn dò hỏi gì nữa thì tôi cũng chả biết đâu. Ngôi miếu Dã Quan Thế Âm được dựng sớm nhất hiện đang ở sâu trong cùng ngõ Chó, trong đó giờ chỉ có chó, không có người sống, trước sau ngõ đều bị bịt kín bằng xi măng và bột vôi. Sau khi đi vào thì sống hay chết đều dựa cả vào số mệnh, thế nên lát nữa cậu có muốn vào thật thì cũng đi một mình thôi, thành công trở ra hay không đều chẳng liên quan đến tôi…… Ngoài ra, cảm phiền cậu lần sau đừng tới trường tìm tôi làm như kiểu thân quen với tôi lắm, bạn cùng lớp mà thấy sẽ cười tôi mất, có nghe không hả, ông chú đã kết hôn……”

Cộng cả lần trước thì đây đã là lần thứ hai hắn bị “cô nhóc” sống trên đời ít nhất bảy tám chục năm này gọi là ông chú đã kết hôn.

*Nếu không phải Tấn Hành nhớ rõ trong quyển sách của hắn có dòng chữ “Thời Xuân Thu có Tiểu thị, sở hữu khả năng sống mà không già, giữ mãi thanh xuân, thủy tổ của dòng họ này là Tiểu Duy Tử người nước Sở, xem trong《Tả truyện》, cũng xem trong《Tính thư • Thiên về Tiểu thị》”, thì hắn có lẽ đã không xác định được cô bé hắn tình gặp trong ngõ 32 lại có tác dụng trong vụ việc Cẩu Mẫu này.

Từ cuộc gặp gỡ thoáng qua lần trước, Tấn Hành đã nhận ra cô ta có vấn đề, cho nên hôm nay mới dựa vào đồng phục và tên ghi trên thẻ học sinh để tìm ra cô ta. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát hậu duệ Tiểu thị rõ ràng đã sống rất nhiều năm nhưng tâm tính vẫn rất trẻ trung này, sau đó lại dõi nhìn về phía ngõ Chó ở đằng xa, nhíu mày hỏi cô ta:

“……Thạch Tiểu Quang rốt cuộc đang ở đâu?”

“Hừ, không biết, hỏi tôi làm gì, cậu nghĩ tôi biết được chắc? Mà cho dù tôi có biết thì sao tôi phải nói cho cậu chứ?”

“Bố mẹ ruột của nó đang tìm nó.”

“Xí, lại còn bố mẹ ruột cơ đấy. Tôi sống ở quanh cái ngõ 32 này sắp 20 năm rồi mà không hề biết là bọn họ mất con trai đấy…… Cả ngày ôm khư khư đứa con giả y như một lũ mù, cho dù mang thân chó thật nhưng thấy bố mẹ mình như thế, hẳn cũng phải đau lòng lắm. Suy cho cùng thì trên đời này, có vài kẻ làm cha làm mẹ sinh con ra chỉ để nối dõi mà thôi, có bao giờ quan tâm đến mấy cái chuyện dạy dỗ con cái, giáo dục đời sau, truyền thừa gia tộc đâu……”

Hậu nhân của Tiểu thị vừa nói vừa tỏ vẻ kinh bỉ cực độ, Tấn Hành không sõi đời như cô ta, cũng chẳng bẻm mép như cô ta, cho nên khi nghe những câu từ châm chọc sắc bén ấy, nhất thời hắn cũng chẳng biết phản bác thế nào.

Nhìn cái bộ dáng mặt liệt chính trực thiện lương lại còn quá ư cô hủ dễ lừa của hắn, thật ra hậu nhân Tiểu thị đã lờ mờ đoán ra được thân phận của hắn rồi. Cô nàng cười cười ngậm que kem trong miệng, cố ý kéo dài giọng hỏi Tấn Hành:

“Mà tôi cũng quên hỏi cậu…… Kỳ thật cậu là một tính sư ha?”

“……Phải.”

“Ồ, nhưng sao tôi nhớ hồi trước người tôi từng gặp lại là một cô gái nhỉ, tính tuổi thì hẳn là hơn cậu vài tuổi, trong tên hình như còn có một —— “

“……”

“Cô ấy là người thân của cậu sao?”

“……”

“Chà —— Quả nhiên —— Vậy là bây giờ cô ấy cũng đã…… Năm đó sao cô ấy lại qua đời? Có thể tiết lộ nguyên nhân cho tôi được chứ?”

“……”

Tấn Hành chưa bao giờ muốn chủ động đề cập tới chuyện này, câu hỏi xảo quyệt của hậu nhân Tiểu thị khiến đôi mắt tối tăm của hắn lóe lên dị thường.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Tấn Hành lại tràn ngập vô vàn hình ảnh đáng sợ luôn ám ảnh hắn trong những cơn ác mộng trằn trọc.

Hắn vốn dĩ không phải tàn tật bẩm sinh, mà là vào năm 18 tuổi, lũ yêu ma nhân lúc túy triều đã tràn vào nhà trả thù, cắn đứt chân phải của hắn.

Đôi mắt xám của Tấn Thục đang trong cơn hấp hối, gào khóc đến khi mất đi toàn bộ sinh cơ và ánh sáng.

Hai bàn tay dính đầy vết máu khủng khiết của mình, mà suốt đời này e rằng chẳng thể rửa sạch nổi.

Còn có…… một đứa con khác của Tấn Thục…… đang quấn tã lót cũng bị hắn ném vào trong tường, hiện tại có lẽ đã chết từ lâu rồi…….

“Tấn Hành…… Đừng hận chính mình…… Tấn Hành…… Tất cả không phải lỗi của em…… Kẻ có lỗi là chị…… Là do chị hồ đồ…… Tin lầm người, yêu sai người, hại em phải bước lên con đường giống như chị…… Chị có lỗi với em…… Tấn Hành……”

Hậu nhân Tiểu thị đứng trước mặt hắn ngoảnh nhìn sang bên, cảm nhận thấy tâm trạng hắn rõ ràng có thay đổi, “cô nhóc” cũng nheo mắt đầy sâu xa, sau đó đứng thẳng người dậy chuẩn bị rời đi. Cô nàng phất tay cười vô tư, nói với Tấn Hành đang đứng lặng người quay lưng về phía chiều tà:

“Cậu hãy trở lại bảo với vợ chồng Thạch gia là, bọn họ hãy tự mà nghĩ cách tìm xem Thạch Tiểu Quang đang ở đâu, trừ chính họ ra, trên đời này chẳng ai có thể giúp được bọn họ hết…… Nếu cậu thật sự có thời gian thì chẳng thà nghĩ cách bảo toàn tính mạng mà trở ra sau khi tiến vào ngõ Chó đi. Bao nhiêu năm qua không chỉ có một kẻ muốn tự tay loại trừ mụ Cẩu Mẫu làm nhiều việc ác này, nhưng đến bây giờ vẫn chẳng ai thành công cả…… Là người từng trải, tôi tặng cho cậu một lời khuyên —— “

“Chàng trai trẻ, đừng luôn cho rằng thứ mình cầm trên tay chính là đồ đao, lúc nên nhẫn tâm thì hãy nhẫn tâm, đôi mắt của bản thân mới là thứ lừa gạt nhất. Vì nỗi sợ hãi trong lòng mà đánh mất đi dũng khí và can đảm xưa kia, đó mới là điều đáng sợ nhất. Tôi đã nói rõ như vậy, cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Hửm?”

……

Buổi tối, hơn bảy, tám giờ, trong ngõ Chó bị bịt kín đường ra lối vào, một bóng người màu xanh lững thững đi qua từng gian nhà dân san sát chẳng khác mấy những ngõ hẻm bình thường khác.

Mẫu Nhung mặc váy hoa đi đằng trước, cầm theo một chiếc đèn l*иg giấy màu trắng, thi thoảng lại dừng bước ngửi mùi chung quang sau đó cẩn thận nhắc nhở chủ nhân của mình ở đằng sau.

Ven đường có thể dễ dàng nhìn thấy rác thải sinh hoạt, bình ắc quy xe điện cũ hỏng vứt trên vỉa hè, thùng nước hở nắp, chổi, ghế…. rất nhiều hình ảnh sinh hoạt hàng ngày đều đang nói lên rằng nơi đây chỉ là một ngõ nhỏ hết sức bình thường.

Nhưng chỉ cần quan sát kỹ càng là sẽ phát hiện ra, nơi này thật ra vẫn có vài điểm khác biệt với bên ngoài, hay thậm chí phải nói là vài điểm cực kỳ dị thường và đáng sợ.

Nửa gương mặt che khuất trong mạng mỏng phủ đầy những cái vảy màu xanh, hình xăm hoa tươi và đuôi rắn ở cuối lông mày cũng toát nên vẻ khác với thường ngày, Tần Giao khẽ nheo đôi mắt xám, thoáng dừng lại một chốc lát.

Y dõi mắt nhìn vào hai dãy nhà dân đèn đóm sáng trưng, rõ ràng đều có “người sống”. Tần Giao nâng bàn tay nhợt nhạt đầy vảy của mình lên gõ cửa căn nhà ở ngoài cùng, từ tốn cất tiếng hỏi thăm:

“Có ai có ở nhà không?”

Giọng nói của y vừa lạnh lại vừa thấp, nếu nửa đêm nghe được thì có lẽ chỉ khiến người ta liên tưởng đến ác quỷ tới cửa đòi mạng.

Ba cái bóng hắt lên cửa sổ dường như là một nhà ba người đang dùng cơm. Nghe giọng nói của y từ bên ngoài vọng vào, ba bóng người đang ngấu nghiến như hùm như sói đồng loạt dừng lại, rồi cũng đồng loạt ngồi ngay ngắn lại bằng một động tác hết sức cứng nhắc và kỳ dị.

Tần Giao biếng nhác khoanh tay tựa vào cửa chờ người đi ra, trông thấy cảnh tượng ấy, y chẳng thay đổi biểu cảm cũng chẳng mảy may lên tiếng. Tiếp đó, y nhìn thấy một trong những “người” đó cứng đờ đứng dậy, đi tới cửa cẩn thận mở ra một cái khe, lộ ra cặp mắt mở lớn thật lớn.

“Gia đình mình đang ăn cơm tối sao? Có thể cho tôi vào ngồi nhờ một lát được không? Hình như tôi bị lạc đường mất rồi, xin hỏi nên đi như thế nào để ra ngoài?”

“……”

Nghe vậy, đôi mắt đáng sợ trong khe cửa liền nhìn chòng chọc vào Tần Giao và Mẫu Nhung, hai “người” ngồi dưới ánh đèn trong phòng vẫn đang cắm đầu ăn bữa tối của mình một cách máy móc, thi thoảng lại nghe thấy tiếng nhai nuốt và nhả xương phát ra mơ hồ.

Bầu không khí vừa quái dị lại vừa u ám, vị chủ nhân đứng trong khe cửa nhìn y cũng thể hiện sự từ chối và ghét bỏ trong từng cử chỉ hành động.

Ấy thế nhưng Tần Giao vẫn chẳng thèm để tâm, cứ trơ mặt ra tựa người vào cửa không chịu đi, lại còn cúi lại gần cười giả lả với “người” trong khe cửa:

“Trong nhà đang ăn món gì ngon vậy? Sao tôi ngửi thấy giống mùi thịt chó thế nhỉ? Thịt của con chó này chắc hẳn là ngon lắm đây, luộc hay kho đều tuyệt hết sẩy……”

Miệng y cứ tuỳ tiện nói hưu nói vượn, cũng chẳng buồn để ý đôi mắt trợn to trong khe cửa đã bắt đầu hằn lên những tơ máu đỏ vì phẫn nộ.

Đêm nay rõ ràng y đến là để gây phiền phức, Tần Giao vừa cúi đầu cười, vừa giơ bàn tay đầy vảy xanh đáng sợ trong tay áo ra.

Ngay trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng bước chân chậm rãi trong đên bỗng vang lên từ đằng sau y, Tần Giao lạnh mặt quay đầu lại, trông thấy một thanh niên đeo mặt nạ Bạch Vô Thường cầm điện thoại chỉ đường, giả vờ giả vịt đi tới bên cạnh mình.

Tần Giao ngẩn ra, một giây sau, y nghe thấy chàng thanh niên dưới lớp mặt nạ cất lời trịnh trọng với đôi mắt đỏ ngầu kinh dị trong khe cửa kia:

“Tôi cũng lạc đường, nhưng tôi không quen biết anh ta, cũng không ăn thịt chó, tôi có thể vào được không?”

Tần Giao: “……”

“Người”: “……”