Chương 1

Thành phố Y, mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, gió ở thành phố Y cũng mạnh hơn ở thành phố N. Gió thốc thẳng vào mặt Hạ An, bông tuyết không ngừng rơi xuống trên đường, trên nóc xe, điểm xuyết trên mái tóc đen dài ngang vai của cô. Hạ An mặc một chiếc váy đơn giản, không địch lại được với gió lạnh, cho nên cô hơi co người lại.

Chết tiệt, tại sao cô không học hỏi được bản lĩnh nịnh nọt sếp của Helen, nếu vậy thì bây giờ đâu có bị lạnh đến mức sắp chết cóng. Hạ An thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, sau đó báo tên, đi theo nhân viên phục vụ vào đại sảnh.

Câu lạc bộ cao cấp này trông không khác lắm so với những đại sảnh bình thường, ngoại trừ có thêm một tác phẩm nghệ thuật lớn và độc đáo đặt ở trung tâm. Khách hàng ngồi rải rác trên ghế sô pha, ai nấy đều sử dụng điện thoại di động, có chút yên tĩnh. Hạ An xuống tầng hầm thứ ba, đi dọc theo hành lang dài đến cánh cổng có nền vàng và một bức tượng màu đen. Khi cánh cổng được mở ra, dường như cô đã bước vào một thế giới khác, hoàn toàn đối lập với đại sảnh ngoài kia.

Giọng hát khàn khàn của phụ nữ chậm rãi chảy vào tai Hạ An. Nhìn xung quanh, cô phát hiện tiếng hát truyền tới từ chỗ một người phụ nữ trên sân khấu, cô ta để tóc dài, mặc một chiếc váy đen ngắn có cổ khoét chữ V sâu, vạt áo vừa đủ che đi đôi gò bồng đảo. Người phụ nữ đó hát vô cùng gợϊ ȶìиᏂ. Những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc bảnh bao phía dưới cũng yên lặng lắng nghe. Ánh đèn mờ ảo nơi đây rất thích hợp để người ta tán tỉnh nhau.

Người giàu luôn muốn biến những thứ kém sang trở nên cao cấp hơn, nhưng thực tế chúng cao cấp đến mức nào? Chẳng phải cuối cùng cũng chỉ là chuyện kia thôi sao.

Hạ An đi theo nhân viên phục vụ, cô không thèm ngoảnh lại mà bước thẳng vào. Kinh nghiệm nhiều năm đã dạy cho cô biết, ở những chỗ này khó tránh khỏi bị quấy rối. Chỉ cần một động tác nhỏ như cong môi hay chớp mắt cũng có khả năng khiến người khác hiểu lầm, sau đó sẽ gặp phải vô số phiền toái, huống chi những người đàn ông có thể vào đây không phải giàu thì cũng là rất giàu, cô không có bản lĩnh động đến họ.

"Ông chủ Vương!" Hạ An nhìn lướt qua một vòng, tìm được mục tiêu sau đó đi tới chào hỏi, còn gật đầu chào mấy người đàn ông bên cạnh. Ông chủ Vương là ông trùm sản xuất thực phẩm châu Á, vóc dáng mập mạp, tóc hơi hói. Gã nổi tiếng da^ʍ dê, mấy lần trước cô cũng từng thấy thủ đoạn quấy rối của gã. Lần này Hạ An được cử đi ký hợp đồng một mình, nếu thành công, công ty sẽ dẫn đầu trong ngành này.

Ông chủ Vương vừa nhìn thấy Hạ An đi tới, lập tức buông người phụ nữ trong lòng mình ra. Cô ta thấy vậy bèn bĩu môi, tiếp tục đi tìm con mồi.