Tình Chết Người Tan


Một người đàn ông tinh anh mặc vét đen đang hứng khởi cầm một bó hoa hồng lớn cùng với một đống lỉnh kỉnh vềnhà.

Hôm nay là ngày kỉ niệm đám cưới của hai đứa, cậu cố ý bất ngờ về sớm để cho chồng một bất ngờ.

Chồng cậu đã lớn rồi mà còn như trẻ con, hắn đã giận cậu một tuần rồi, dù cậu làm bất cứ cái gì cũng không thể cho hắn mở cái miệng vàng ngọc ra nói với cậu một câu.

Mong rằng sự bất ngờ có thể làm anh ấy nguôi giận a~

Vui vẻ về nhà, cậu mở cửa. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là em gái của mình, sau đó là người nhà của hai bên. Tươi cười chào mọi người, hắn nói:

"A mọi người đã đến chơi đấy à. Mọi người ở lại ăn cơm thôi, hôm nay con vào bếp, mọi người cứ thoải mái ăn. Chồng con đâu vậy ạ. Chồng ơi~"

Mọi người sa sầm mặt mày. Mẹ cậu đau lòng nắm tay cậu:

"Con, nghe mẹ. Chồng con đi rồi, con đừng như thế được không. Chúng ta đều rất lo cho con. Chúng ta hiểu..."

Cậu hét lên với bà:

"Mẹ nói cái gì chứ, anh ấy vẫn đang hảo hảo ở kia cơ mà! Sáng nay khi con đi, anh ấy vẫn nằm trên giường ngủ ngon ở đó với con đó thôi!"

Cậu có chút vội vàng xông về phía phòng ngủ, lật chăn lên nhưng không có ai.

Không thấy người, cậu lại hoảng hốt chạy về phía nhà bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh,... Vẫn không thấy bóng người mình yêu. Cậu gọi cũng không được, số liên lạc cứ báo không tồn tại

Cậu run rẩy nắm lấy tay mẹ chồng nài nỉ hỏi :

"Mẹ, mẹ anh ấy đi đâu rồi, hôm nay con đã mua rất nhiều quà dỗ anh ấy mà. Hay anh ấy vẫn tiếp tục giận con nên trốn đâu rồi? Mẹ mẹ biết số anh ấy không. Mẹ..."

"Anh ấy chết rồi! Ca ca, anh ấy chết rồi!! Anh còn không để anh ấy đi sao?! Anh như thế, anh ấy còn có thể bình an mà yên nghỉ trên kia sao!!?"

Em gái cậu hét lên với anh. Cậu cũng run rẩy gào lên:

"Em nói quở cái gì chứ, anh ấy còn rất hảo hảo cơ mà. Sáng nay anh..."

"Sáng nay anh ngủ với xác của anh ấy mà thôi. Anh quên rồi sao?"

Em trai hắn lạnh lùng vạch trần sự thật, rồi đưa cho cậu một cái lọ.

Cậu giờ đã có chút điên cuồng, quỳ trên sàn mà hai tay ôm đầu rêи ɾỉ cho nên không để ý đến em trai hắn. Hắn lại nói:

"Nếu không phải mọi người thấy anh lạ ở đám tang thì đã không phát hiện ra rồi. Sáng nay, lúc anh đi làm mọi người đã đến và đưa anh ấy đi hỏa táng rồi. Nếu anh thực sự yêu anh ấy thì hãy ôm anh ấy đến tủ kỉ niệm đi thôi."

Cậu run rẩy mà nhận lấy lọ tro cốt, ôm thật chặt cái bình. Bàn tay trắng bệch bấu chặt lấy chiếc bình. Nước mắt tí tách rơi xuống trong im lặng.

Mọi người nhìn nhau thở dài một hơi, đỡ cậu lên trên giường. Cậu co người che chở cho chiếc bình, giữ khư khư chiếc bình không buông.

Vì nghĩ rằng cậu cần một mình tiếp nhận sự thật, mọi người lặng lẽ đi ra ngoài.

Bên ngoài nắng chiều xuyên qua cửa sổ, ấm áp, dịu dàng như cái ôm của ai kia. Cậu ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, nhìn hai con chim hót líu lo tíu tít nhảy nhảy trên cành.

Hôm đó, anh dẫn cậu đi mua đồ ăn. Hai người nói chuyện với nhau quên trời quên đất. Cậu đã chạy đi trước anh để thi xem ai chạy nhanh nhất.

Bỗng một tiếng hét vang thấu trời, một tấm quảng cáo trên một chỗ nhà cao tầng gần đó rơi xuống. Mọi người toán loạn xô đẩy nhau. Cậu bị ai đó đẩy ngã xuống đất không tránh kịp.

Trong mơ hồ, cậu cảm thấy được anh ôm vào lòng, cả người nặng trịch đau đớn rồi mọi thứ chìm trong màu đen.

Tai nạn cướp đi sinh mạng của duy nhất mình anh. Công ty tòa nhà đó đã đưa đến tiền bồi thường, cậu cầm tiền mà đập cái người mang tiền đến bị mọi người ngăn lại rồi nhốt vào phòng.

Ở trong phòng, cậu nghe thấy mọi người muốn hỏa táng anh. Giận dữ và hoảng loạn, cậu lén lút chạy ra khỏi nhà, bắt xe đến bệnh viện, đổi xác của anh với một người khác rồi dấu anh trong một khu nhà xác khác.

Sau khi qua đám tang (giả) của anh, 3 ngày đã trôi qua. Cậu đến đón anh về nhà. Xác anh không lành lặn, có nhiều vết bầm tím và vết khâu chằng chéo. Chấn động tâm lý từ khi thấy rõ hiện trạng cái xác, cậu tạm thời mất trí nhớ.

Cậu mặc quần áo cái xác, nấu ăn, tắm rửa chung với cái xác.

Do tâm lý tác động, cậu không thấy vết thương trên người anh, không ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ cái xác chết lâu ngày mà trong mắt cậu anh đang giận dỗi, đang mở to mắt mà nhìn cậu nhưng lại không nói một lời mà thôi.

Chớp chớp mắt, cậu vô thần nhìn chăm chăm vào chiếc lọ. Theo bản năng mách bảo, cậu lững thững mà mở chiếc lọ ra. Bên trong chiếc lọ đen xì, có chút bụi bay ra. Cậu nâng niu chiếc lọ giơ sát mặt mình rồi chui đầu vào trong chiếc lọ, muốn tìm thấy đôi môi lành lạnh của người mình yêu.

Đam tang của người chồng quá cố qua đi, theo sát mà tới là đám tang của người con dâu. Mọi người bi thống nhưng vẫn cố bước tiếp. Người còn sống thì phải cố sống, người đã chết thì nên an nghỉ rồi.

Xác hai người hóa thành tro, chộn với nhau và trôn cùng một ngôi mộ. Giờ thì không có gì có thể làm họ tách ra được nữa.

Thêm Bình Luận