Chương 71: Vả Mặt Là Chuyện Sung Sướиɠ Nhất Trên Đời!

Sân khấu lớn dựng ở khu vực trung tâm, nơi này là điểm để diễn ra một số hoạt động tập thể đáng lưu ý. Ví như dẫn chương trình khuấy động không khí, gia đình họ hàng hai bên trao đổi cảm tình, cô dâu chú rể thề ước.. Và trên sân khấu lớn ấy không chỉ có hoa tươi, ruy băng đỏ rực rỡ mà còn có sự xuất hiện của một màn hình LED siêu lớn!

Màn hình này được dùng để chiếu những hình ảnh có trong album cưới của Dương Khả và Đông Phong hoặc những bức ảnh hai người chụp chung từ nhỏ. Những khung hình nối nhau, những đoạn video đời thường ngọt ngào vui vẻ. Vốn dĩ từ lúc Dương Mai xuất hiện phá chanh bành mọi thứ tất cả đã lãng quên sự có mặt của màn hình LED này rồi. Nhưng ngay khi Đông Phong hô lên một câu "bắt đầu" kia, không ai là người rời mắt được khỏi nó!

Trên màn hình lớn sắc nét đến khó tin chiếu một đoạn phim ngắn. Nhìn dãy số ghi thời gian và địa điểm trên góc khung hình có thể đoán định được ngay đoạn phim này được trích xuất từ camera. Nó quay lại khung cảnh một căn phòng nhỏ, nếu là người ngoài nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy nơi này đơn giản mà hiện đại. Nhưng nếu để cho Dương Khả, Đông Phong và Dương Mai xem thì nhất định cả ba sẽ nhận ra: đây chính là ngôi nhà Đông Phong mua tặng Dương Khả và Lê Tuấn!

Tự dưng trong lòng Dương Mai nổi lên dự cảm không tốt, và ngay khi cô muốn lao tới, thì màn hình xuất hiện bóng dáng của hai người, mặc dù khuôn mặt nhân vật nữ đã bị làm mờ nhưng Dương Mai vẫn có thể nhận ra ngay đó là con khốn Miên Miên!

Và nếu như người phụ nữ là Miên Miên thì dĩ nhiên kẻ còn lại là Lê Tuấn - chồng cũ của Dương Khả, người mà Dương Mai vừa mới giúp đỡ gỡ sạch tội trạng!

Lê Tuấn và Miên Miên!

Mắt Dương Mai như muốn lồi hẳn ra ngoài, thằng khốn này không những lôi con nhỏ kia vào nhà nghỉ mà còn dẫn nó đến cả chỗ này làm trò đồϊ ҍạϊ ?

Đúng đích thị là trò đồϊ ҍạϊ , bởi cánh cửa nhà kia vừa mới khép lại, Lê Tuấn đã lao vào Miên Miên như con thú hoang.

Hai người bọn họ lăn xả vào nhau, vừa hôn vừa cởi đồ, sau đó không màng bất kì thứ gì, dùng sức điên cuồng hoan ái. Vẻ mặt say mê này của Lê Tuấn khiến Dương Mai hận đến nghiến răng, con khốn đó "ngon" đến vậy à, thỏa mãn thế kia cơ mà.. Hừ, thỏa mãn còn gấp mấy lần cùng với cô, mẹ kiếp cả nhà anh, Lê Tuấn, nếu biết trước anh thế này thì còn lâu tôi mới thèm cùng anh hợp tác!

Trong khi tất cả mọi người đang há miệng xem AV trực tiếp trên màn hình, thì trong "phim", hành động của hai diễn viên dừng khựng lại. Lê Tuấn lưu luyến hôn Miên Miên, sau đó mặc lại chiếc quần rồi bước về phía cửa. Miên Miên hơi giận dỗi nhưng cũng rất biết điều, nhanh chóng ôm đồ chui vào phòng bệnh cũ của Dương Khả, đóng cửa lại. Dường như có ai đó gõ cửa, vị khách không mời này còn có vẻ rất quan trọng, vì khiến được Lê Tuấn dừng lại chuyện mây mưa của mình để ra tiếp. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vị khách đặc biệt ấy chính là một cô gái: Dương Mai lúc còn xinh đẹp!

Thấy cảnh này, không ít người hít sâu một hơi, tưởng tượng ra cảnh gì đó phía sau liền lạnh gáy. Nếu đúng như họ nghĩ thì chẳng phải nãy giờ Dương Mai đặt điều vu oan giá họa cho Dương Khả và Đông Phong hay sao? Biết họ giữ trong tay những điểm yếu này của mình mà còn dám nhảy lên uy hϊếp, không hiểu cô ta đầu óc có vấn đề gì hay không nữa?

Cũng có khả năng Dương Mai không hề biết gót chân ASin của mình bị người ta nắm. Và Dương Khả cùng Đông Phong vì nể mặt giao tình bao lâu nên chẳng thèm công bố hủy hoại danh tiếng của cô ta. Nhưng vì cô ta cố tình dồn ép nên hai người họ mới phải làm vậy..

Đúng là không biết điều!

Đã ngu học rồi còn hay tỏ vẻ!

Nhưng.. Dương Mai còn cả đống bom mìn, súng đạn trên tay kia kìa, nếu không cẩn thận "bùm" một tiếng là cả lũ đều chết đấy! Cơ mà cô Mai này hình như đầu óc hơi có vấn đề thật, súng trên tay sao không bắn thủng luôn cái màn LED đi. Phim không chiếu được thì người ta cũng đâu có lý gì chỉ trích cô ta ngay? Hay..

Dương Mai nhận thấy rõ ánh mắt mọi người đâm vào người cô, đau đớn tựa kim châm vào da thịt. Và khi "Dương Mai" phía trong màn hình xuất hiện, những cái nhìn này càng mang tính chỉ trích nhiều hơn. Dương Mai nhớ ngày này, khi cô hẹn Lê Tuấn ra ngoài bàn chuyện hợp đồng. Anh ta mặc dù không vui những vẫn đồng ý gặp cô ở nhà cũ, còn tưởng vì Dương Khả khó nắm bắt làm anh ta không vui, ra là do bị cô cắt ngang màn thị tẩm với con Miên Miên khốn nạn đó!

Có điều lúc này cô biết, nhưng "Dương Mai" lúc đó lại chẳng hề hay bất kì điều gì. Cửa vừa đóng lại, cô đã lao ngay vào vòng tay Lê Tuấn, say mê cùng anh ta làm chuyện ân ái để thỏa lòng nhung nhớ bao ngày. Ồ, xem kìa, vẻ mặt anh ta chẳng chút chuyên tâm, ánh mắt của Lê Tuấn dường như còn có cả sự chán ghét cô đan xen trong đó...

Khốn nạn!

Khốn nạn!

Mẹ kiếp tất cả chúng mày!

"Đến đây là đủ rồi phải không?" Dương Khả giơ tay, phòng máy lập tức stop đoạn phim lại. Không khí phía dưới bị nén chặt, họ vừa lo sợ Dương Mai làm loạn, lại vừa sợ vì đã lỡ đắc tội Đông Phong và Dương Khả.

Thôi thế này đi, giờ tốt nhất là Dương Mai kia lao lên sân khấu, bom một phát cả ba người cùng chết là hết chuyện! Kết thúc hoàn mỹ cho tất cả mọi người!

"Màn diễn của cô cũng dừng lại được rồi đó, chị gái ạ!"

"Mày.." Dương Mai bất lực và tuyệt vọng, cảm giác này chẳng khác gì lúc cô phát hiện bị bệnh, còn bị Đông Phong ném lên miền núi.

Nơi đó tuy vẫn có thuốc dùng, nhưng cuộc sống còn đáng sợ hơn cái chết. Người dân tộc có những hủ tục kinh khủng, đối xử với một kẻ mang mầm bệnh như cô lại càng khắc nghiệt. Hết cô lập lại coi như phù thủy, luôn xa lánh, chèn ép, đánh đập.. Xã hội tựa như nguyên thủy, Dương Mai không còn chút nhân quyền nào cả.

Nơi đó cái gì cũng không tốt, trốn chạy cũng không được, chỉ duy có thuốc phiện là nhiều không kể xiết. Cuối cùng Dương Mai cũng không thoát được vòng xoáy đó, lao vào vòng tay cô tiên trắng với hi vọng tâm trí mình được thanh thản.

Những cơn say không kéo dài, chỉ được một thời gian ngắn ngủn là mộng tan, Dương Mai bị ép buộc phải đối mặt với thực tại. Thực tại mang tên cái chết!

Cô biết cô sắp chết!

Cơ thể Dương Mai rã rời, các khớp xương luôn kêu răng rắc, ruột gan cũng lộn tùng phèo. Đồ ăn cô ăn không nổi, cứ vào đến dạ dày là lại trào ngược ra. Các loại bệnh cơ hội thi nhau phát, ôm đau mệt mỏi không có thuốc chữa, chân tay lở loét cũng không thể tự lành.. Mọi thứ đau đớn chỉ có thể xoa dịu bằng thuốc phiện, càng hút nhiều lại càng tiều tụy, càng tiều tụy lại càng phải hút.

Nhưng Dương Mai không cam tâm chết như thế này!

Cô muốn kéo theo Dương Khả, kéo theo Đông Phong, kéo theo càng nhiều người càng tốt! Ai bảo vì những kẻ đó mà cô mới ra nông nỗi này làm chi? Đúng vậy, cô cố chấp như thế đều là do bọn chúng, là bọn chúng châm ngòi trước! Nếu như Dương Khả cho cô một cơ hội cô đã không phải rơi vào đường cùng, cô đã không cần chết!

Đã thế cô sẽ hủy hoại cô ta, làm cô ta cũng phải nếm trải cảm giác này!

Dương Mai tốn trăm công ngàn sức mới trốn thoát được khu vực núi cao hẻo lánh đó. Cô không hiểu mình lấy sức lực và may mắn ở đâu để đi bộ mấy trăm km đường rừng. Ăn lông ở lỗ như thể người nguyên thủy, không sợ rắn rết côn trùng, cũng không lo bị hổ rình gấu bắt.. Dương Mai cứ đi, đi mãi cho tới khi về được tới thành phố, bám đuôi được Dương Khả. Vừa hay cô em gái lại chuẩn bị tái hôn và cô muốn dành tặng một món quà quý giá ngày vào trọng đại của em mình.

Một tin tức động trời thì sao?

Một vụ nổ thì thế nào?

Hàng loạt người chết có ổn không?

...

Ha ha ha, đảm bảo cả hai kẻ đó đều sẽ thích!

"Nhất định là mày sắp đặt để hại tao! Chị em bao năm mà mày làm vậy, mày có còn là con người nữa không?"

"Còn chứ!" Dương Khả khinh thường nhìn xuống, vẻ mặt đầy sự chán ghét "Kẻ không phải con người là chị kìa! Quyến rũ cả em rể của mình, câu kết với hắn ta muốn nhân lúc tôi hôn mê gϊếŧ tôi chiếm gia sản, chị tưởng những chuyện đó tôi không biết gì hay sao?"

"Không đúng! Mày vu oan cho tao!" Dương Mai gào lên "Video này làm giả đơn giản, có photoshop làm được ngay! Dương Khả tao sẽ kiện mày vì dám tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và bôi nhọ danh dự người khác!"

"Hay đó!" Dương Khả gật đầu tán dương "Ban đầu nể tình chị em và vì không muốn mình mang danh bị cắm sừng nên tôi không tính công bố video này. Nhưng là chị ép tôi, Dương Mai làm người cũng nên tự cho mình đường lui một chút!"

"Dương Khả!" Dương Mai đỏ vằn mắt, dường như đã bị kích động đến mức không còn kiểm soát nổi nữa rồi. Cô ta trụ chân sau đó dùng sức bật lên, lao nhanh về phía sân khấu.

Chỗ Dương Mai đứng vốn dĩ không có mấy người, sau thấy cô ta ôm bom nên ai nấy đều sợ hãi tránh xa. Thế nên con đường từ chỗ góc phòng lên sân khấu Dương Mai chạy rats thông thuận, một loáng đã sắp tới nơi mất rồi! Cô ta lôi kíp nổ từ trong ra, nắm vào tay muốn ấn, miệng hét lớn: "Dương Khả! Thế thì sao nào? Mày ngu ngốc thôi! Chồng nɠɵạı ŧìиɧ cũng chẳng biết gì! Bây giờ thì.. Chết cùng tao đi!"

"Đừng hòng!" Đông Phong đột ngột ôm lấy Dương Khả và mẹ mình, nhanh chóng di chuyển lui về phía sau. Khách khứa trong phòng cũng dùng tốc độ nhanh nhất di tản, trả chỗ cho bảo vệ và vệ sĩ làm công tác.

Ngay khi Dương Mai lôi kíp nổ ra ngoài, vệ sĩ chuyên nghiệp của Đông Phong đã dùng tốc độ nhanh nhất lao đến, một người chế trụ cổ tay cô ta, bấm mạnh một cái khiến những ngón tay của Dương Mai tê rần, mất sạch cảm giác. Ngay khi cô vừa rời tay, một người khác cũng tóm được kíp nổ, người ở phía sau lấy dao nhỏ cắt phăng mối nối những quả bom quấn quanh người Dương Mai, khiến chúng rời khỏi người cô ta. Ôm được hết đống bom mìn rồi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, một vị vệ sĩ chỉnh lại kính đen, rất ra vẻ mà nói: "Hoàn thành nhiệm vụ!"

"Sếp Phong, đã kiểm tra xung quanh Bảo Bối không phát hiện dấu vết bom mìn!"

"Súng cô ta đang cầm chỉ là đồ giả, cứ để cho cô ta cần chơi cho ngầu đi!"

"Giờ phải giải quyết cô ta thế nào?"

"Những người này có tính là gây rối trật tự công cộng không? Sếp có muốn gọi luật sự kiện họ tội phỉ báng hay không?"

"Sếp Phong.."

"Được rồi!" Đông Phong gật đầu hài lòng, vừa lúc Đông Dương và Đông Du cũng dẫn theo cảnh sát quay lại. Anh xua tay, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám nhà báo, phóng viên một lượt "Ngày vui không đổ máu, để họ đi cùng cảnh sát cả đi!"

"Rõ!"

"Cô Dương Mai! Cô bị bắt vì lạm dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng khi làm phó tổng ở Dương Thị!" Viên cảnh sát trưởng nhanh chóng đi tới đọc khẩu lệnh "Thêm sử dụng chất cháy nổ trái phép và gây rối trật tự công cộng! Mời cô theo chúng tôi về đồn làm việc!"

"Cả đám người này nữa!"

"Các vị, xin mời.."

Cảnh sát rời đi mang theo một cơ số khách khứa không tốt. Đông Phong và Dương Khả chẳng tiếc đám người này, cô và anh tiễn vong xong lập tức tiếp tục công việc còn dang dở cho đỡ mất giờ đẹp. Mặc dù lễ đính hôn này không trọn vẹn, nhưng với hai người, khoảnh khắc đeo nhẫn vào ngón thề ước vẫn là khoảnh khắc đẹp nhất trên đời..