Chương 50: Xin Lỗi, Trong Mắt Tôi Chỉ Có Người Ấy!

Dương Khả ngồi trong xe taxi, cố gắng hết sức để tĩnh tâm trở lại. Đông Phong vừa rồi có phát hiện ra là cô không đây? Chân anh vẫn còn chưa thể vận động quá mạnh nên chuyện chạy nhanh theo cô là không thể. Nhưng nói một cách khách quan thì khả năng vận động của Dương Khả cũng không cao lắm nên có khi anh chỉ cần rảo bước nhanh một chút cũng đủ đuổi kịp cô cũng nên.

Hi vọng Đông Phong không biết, nhưng cũng có chút ít mong chờ rằng anh biết.. Nếu không Dương Khả sẽ thất vọng lắm, vì cô nghĩ rằng chẳng cần biết là ai, chỉ cần anh nghi ngờ cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo người ta như vậy.

Trời ơi!

Mấy cái suy nghĩ rối ren này xuất hiện trong đầu óc cô từ bao giờ thế? Tất cả là tại Đông Phong! Đúng vậy! Tại anh ta ở biệt thự Dương gia suốt ngày mở phim tình cảm Hường Quốc nên cô mới bị ảnh hưởng!

Khốn kiếp!

Không đợi cô "chửi đổng" thêm bất kì câu nào, kẻ khốn kiếp kia đã mở máy, lập tức gọi điện đến cho cô!

Dương Khả cầm lấy điện thoại, nuốt nước bọt một cái, thật sự phân vân hết sức. Cô có nên nhấc máy không đây? Nếu nhấc máy thì cô nên nói gì về đống tin nhắn và cuộc gọi lưu lại trong lúc cuống lên kia? Xúc động đúng là ma quỷ, biết vậy lúc đó cô đợi tin tức được xác minh rõ ràng mới nhắn tin gọi điện cho anh. Nhưng mà nước sôi lửa bỏng thế làm sao bình tĩnh được chứ? Ai dà..

Tạm thời chưa nghĩ ra cách đối phó với Đông Phong chết tiệt nên Dương Khả quyết định bơ mấy cuộc gọi đến này. Chuông cứ reo inh ỏi đến mức tài xế xe phải nhìn cô bằng ánh mắt sốt ruột. Dương Khả cười trừ sau đó tắt chuông, mặc kệ điện thoại sáng sáng tối tối, chớp tắt trong im lặng. Gọi đi lão già, gọi đến sáng mai cũng vậy thôi, cho ông biết cảm giác của tôi sáng nay khi gọi mãi cho ông không được hồi đáp!

Độ hơn chục cuộc gọi đến Đông Phong cũng dừng lại, anh bắn sang cho cô một tin nhắn nhắc nhở khi nào cầm máy hãy lập tức gọi lại nếu không lúc anh đi hội nghị về thì đừng có trách! Trách cái gì? Còn phải xem lúc anh đi về tôi có nhà không đã!

Dương Khả chẳng thèm để tâm tới sự đe dọa của Đông Phong. Bao nhiêu năm nay đều vậy, có những khi cô còn phạm những lỗi lầm ghê gớm hơn nhiều với anh mà có bao giờ anh làm gì nổi cô đâu chứ. Hiện tại chỉ là không nghe máy thôi mà đã làm quá lên như vậy, ai tin? Ai sẽ tin?

Sự chủ quan đó khiến Dương Khả phải bật cười, cô nhìn mấy tin nhắn đe dọa của Đông Phong đến liên tiếp, càng nhìn càng không nhịn nổi cười tươi. Cầm điện thoại trên tay, lướt qua đọc một loạt những tin nhắn ấy. Trẻ trâu ghê cơ, Đông Phong giờ nhắn tin còn biết dùng mấy icon ngốc nghếch nữa rồi cơ đấy.

Âm thầm cười không được mấy lúc, ngay khi taxi báo đã tới sân bay, điện thoại im lặng của Dương Khả lại được mùa chớp tắt thêm lần nữa. Lần này không phải Đông Phong mà là phó tổng Lâm gọi tới: "Thầy à? Con đang lên máy bay rồi!"

"Con theo chủ nghĩa dịch đấy à? Bay như chim luôn!" Phó tổng Lâm cảm thán "Con về đây hay tính thế nào?"

"Dù sao cũng phải đi.." Dương Khả lắc đầu, đi nhanh vào sảnh sân bay nhộn nhịp. Vé cô đã book sẵn rồi, giờ chỉ cần làm thủ tục lên máy bay là xong "Con sẽ đi sớm, chuyến 5h thầy nhờ thư kí hủy đi giúp con!"

"Hành con tính sao?" Phó tổng Lâm ậm ừ "Hơn nữa còn địa điểm, con định đi đâu hả Dương Khả?"

"Đến một nơi con đã muốn đi từ lâu rồi.." Dương Khả úp mở, chuyện này cô không thể nói cho phó tổng Lâm được, nếu nói cho ông kiểu gì khi Đông Phong tra khảo ông cũng sẽ phun ra ngay cho anh biết.

Cô đã nói sẽ không dính dáng gì tới Đông Phong, hơn nữa nếu sau chuyến hội nghị này Thanh Thảo thật sự thành đôi với anh thì..

Thì sao?

Tự dưng Dương Khả nghệt mặt ra, hai mắt vô định nhìn về phía dòng người tấp nập. Mọi thứ âm thanh dường như đều bị đình chỉ, ngoài tiếng tim cô đập, không còn bất kì thứ gì lọt được vào tai cô nữa.

Ồ sao thế nhỉ?

Đông Phong sẽ là người đàn ông của một cô gái khác, sẽ quan tâm tới một cô gái khác, yêu chiều một cô gái khác, làm cha của những đứa con mà mẹ là một cô gái khác.. Đúng vậy, điều này Dương Khả đã nhận định rõ ràng từ lâu rồi cơ mà. Trước đây cô cũng có thể chấp nhận nó một cách đơn giản, nhưng sao hôm nay nghĩ đến trong lòng lại khó chịu ghê vậy? Cảm giác ấm ách khiến ruột gan cô muốn lộn tùng phèo cả lên, vô cùng khó ở!

"Dương Khả! Dương Khả!" Giọng phó tổng Lâm phóng đại dần dần, kéo tuột cô ra khỏi dòng suy tư "Làm vậy? Sao con không trả lời?"

"Thầy nói gì?" Dương Khả lắc đầu, tự chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Sau chuyến đi này về rồi cô sẽ tính tiếp. Nếu như Đông Phong.. Đúng vậy, thôi không nghĩ nữa, chuyện sau này để sau này lo đi! Dù sao mọi thứ đều đã có sắp đặt sẵn, Đông Phong thật sự là định mệnh của cô thì anh ấy vẫn sẽ ở đó chờ đợi cô mà thôi!

Ớ, hình như có gì sai sai thì phải?

Từ bao giờ Dương Khả luôn quan niệm tin vào chính mình lại cho rằng có định mệnh mà không cần cố gắng thế?

Ôi, điên rồi! Cô cần phải đi chơi, giải tỏa tâm lý để bản thân cân bằng trở lại! Đám người Lê Tuấn, Dương Mai và cả Đông Phong đã khiến cô loạn hết lên rồi!

"Em không nói mình sẽ đi đâu đâu, thầy đừng điều tra làm gì vô ích!"

"Dương Khả, đừng cúp máy, này.."

"..."

"Này.."

"..."

*

Đông Phong không thể gọi được cho Dương Khả, thế nên anh quyết định gọi cho người thân cận với cô nhất lúc này: phó tổng Lâm.

Máy bận mất một lúc lâu mới kết nối được, Đông Phong hơi nhướn mày, chờ đợi bên kia nhấc máy: "Phó tổng Lâm?"

", hôm nay chuyện rồng lại gọi cho tôm thế này?" Giọng phó tổng Lâm vô cùng cợt nhả, dường như đang muốn trêu đùa anh để trút giận gì đó. Ơ hơ, anh không phải cái bị đâu nhé, đừng tưởng anh hiền lành muốn xỉa xói anh thế nào thì xỉa xói thế đó! "Cậu Đông Phong gọi tôi không phải chỉ để hỏi thăm sức khỏe đấy chứ?"

"Ai nói tôi muốn hỏi thăm sức khỏe ông?" Đông Phong lạnh giọng cắt ngang mọi sự thị uy "Phó tổng Lâm đến ngày khó ở à?"

"Nếu cậu biết người hành học trò của tôi mệt chết thì cậu cũng sẽ khó y như vậy thôi!" Không hề khách sáo, phó tổng Lâm thẳng thắn "Cậu xuống máy bay bao lâu cũng không nói với Dương Khả, hại phải chạy loạn lên đi tìm, còn xuống tận phía Nam để gặp cậu nữa! Hai người đã gặp nhau chưa? Nếu gặp rồi sao lại để con đi ngay, cậu còn con người nữa không? Quá máu lạnh!"

"Stop!" Đông Phong bị một tràng liên thanh nã cho nhức đầu, anh lập tức cao giọng, ép phó tổng Lâm dừng cuộc chất vấn này lại "Ông bình tĩnh chút đi, chúng ta nói từ đầu được không? Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!"

"Không hiểu?" Phó tổng Lâm à một tiếng, dường như nhận ra điều gì đó nên thở dài "Dương Khả không gặp cậu? Dương Khả ngốc nghếch! Nó âm thầm đến sau đó lại âm thầm rời đi?"

"Đi về rồi?" Đông Phong hỏi lại, vậy đúng người khi nãy lén lút nhìn anh sau tấm rèm đỏ ấy là Dương Khả rồi. Nhưng lo lắng cho anh thì cứ đường đường chính chính mà gặp rồi về chứ việc gì mà phải lén lút như thế?

Trừ khi.. Đông Phong bừng tỉnh, là Dương Khả ngại ngùng?

Cô ấy nhận ra điều gì mà lại ngại ngùng như vậy?

Dương Khả cũng biết cô ấy có tình cảm với anh, nhưng vì lí do nào đó nên không dám đối mặt? Ha ha, hay lắm! Dương Khả, em cứ đáng yêu như vậy thì bảo anh làm sao có thể từ bỏ được đây?

"Sáng nay Dương Khả có gọi đến cho tôi rất nhiều cuộc, nhưng khi tôi mở máy gọi lại thì em ấy lại không nhấc máy! Rốt cuộc là có chuyện gì, chuyện gì lại khiến Dương Khả gấp gáp như vậy?"

"Như thế này.." Phó tổng Lâm chép miệng, nhưng cuối cùng cũng vẫn không trách cứ người không biết gì, ông thở dài, bắt đầu kể lại "Sáng nay tôi nghe tin Đì Lây một chuyến bay bị rơi, nhớ ra Dương Khả cũng đặt hôm nay nên vội vàng gọi cho con hỏi xem thế nào. Ai ngờ không bay sáng cậu lại người bay nên con cuống cả lên, tìm cách liên lạc cho cậu.."

"..." Đó là lí do của hàng loạt những tin nhắn và cuộc gọi sáng nay, anh đã biết rồi. Chuyện anh tò mò là chuyện phía sau kia kìa..

"Nhưng gọi không được, gọi cho Thanh Thảo - thư của cậu - cũng không được nốt.." Phó tổng Lâm buồn bã thắt lòng, giọng kể cực kì diễn cảm "..Thế con chạy đến trụ sở Đì Lây đòi xem danh sách hành khách, đen đủi thế nào lại một người cũng tên Đông Phong ngồi khoang hành khách số 2.."

"Trùng hợp đến thế?" Đông Phong hơi ngạc nhiên, anh không dám tưởng tượng vẻ mặt của Dương Khả lúc đó thế nào. Nói thật, nếu cô không yêu anh, chỉ coi anh là một người anh hàng xóm thân thiết.. Khi nhìn thấy anh có khả năng đã chết chắc chắn trong lòng cũng sẽ dậy sóng. Dương Khả vốn dĩ đa sầu đa cảm, chắc hẳn lúc đó ngoài mặt cô vẫn tỏ ra như thường nhưng tâm trí sẽ cuồng loạn cả lên "Danh sách hành khách thường viết không dấu mà, nhỡ đâu là Đổng Phong hay Đông Phòng gì đó thì sao chứ?"

"Ai thì giờ nghĩ đến mấy trường hợp đó?" Phó tổng Lâm khinh thường, nếu lúc này ông ở trước mặt anh nhất định sẽ ném cho anh một cái bĩu môi dài dằng dặc vào mặt "Cậu không hiểu đâu! Lúc đó Dương Khả gấp đến độ phát khóc, con chạy xe đến tận khu vực máy bay rơi, đi thẳng ra biển muốn tìm người, còn lóc cóc đi xem mặt từng nạn nhân được vớt lên.. Tôi không cạnh lúc đó, nhưng tưởng tượng thôi cũng đủ hiểu.."

"Dương Khả còn đến tận nơi đó?" Đông Phong tròn mắt ngạc nhiên, cô ấy ra tận biển chỉ để tìm anh, sau đó lại lặn lội về tít phía Nam này chỉ để nhìn anh một cái? "Phó tổng Lâm.. Ông nghĩ em ấy.. Có tình cảm với tôi hay không?"

"Đầu óc hai người nhảy số chậm hết lượt đấy à?" Phó tổng Lâm cười lớn, hết sức khinh thường "Hết Dương Khả lại đến cậu thiếu tỉnh táo? Xem hành độngđủ hiểu rồi, còn phải chỉ mặt nói tận nơi hay sao?"

"Ông nói đúng.." Đông Phong mỉm cười đồng tình, chuyện tình cảm có đôi khi không cần phải nói, hai người nhìn nhau là đủ hiểu ra rồi! "..Tôi sẽ trở về tìm Dương Khả ngay bây giờ!"

"Hả? Nhưng.."

"Sếp Phong?" Phó tổng Lâm còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang. Thanh Thảo đi từ sảnh của Bảo Bối vào vừa lúc nghe được câu chốt hạ của Đông Phong. Cô mỉm cười kiểu kìm nén nhưng trong lòng dậy sóng đến mức suýt nữa nóng máy cháy bugi.

Sẽ trở về tìm Dương Khả ngay.. Có nghĩa là khi nãy anh ấy đã gặp cô ta rồi đúng không? Vậy mà một hứa hai thề rằng sẽ không làm phiền kế hoạch của cô. Dương Khả này chẳng đáng tin một chút nào hết! Đáng ghét! Đáng ghét!

Lúc Dương Khả đó gọi điện đến Thanh Thảo đã có dự cảm bất thường rồi mà. Cũng may mái tóc của cô đã xong, ngay khi Dương Khả đó cúp máy muốn về phía Nam cô cũng ngay lập tức lên máy bay bay gấp về đây. Có lẽ cô ta cũng có chút dây dưa, day dứt mãi mới hạ quyết tâm gặp Đông Phong nên mới kéo dài tới tận lúc cô đến thế này.

"Anh tính đi đâu? Đừng đùa, chút nữa anh phải lên phát biểu đấy!"

"Chuyện đó đâu có quan trọng!" Đông Phong nói thẳng, bên kia phó tổng Lâm cũng bị nhân viên gọi gấp, anh miễn cưỡng nói tạm biệt sau đó nhanh chóng tắt máy.

Đúng vậy, tiền có thể kiếm cả đời, nhưng Dương Khả của anh chỉ có một. Nếu lỡ cơ hội này, anh không biết sau này sẽ ra sao nữa!

"Cũng chỉ là một cái hội thảo mà thôi, tôi sẽ tham dự vào năm sau!"

"Thế nào mà chỉ là một cái hội thảo?" Thanh Thảo nhíu mày, ngăn cản "Anh đã đồng ý sẽ lên phát biểu, bây giờ anh đi thì danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Đừng quên chính anh đã nói thương trường chữ tín là quan trọng nhất!"

"..."

"Dù gì cũng chỉ nán lại thêm một chút thời gian.." Cô nhẹ giọng, hất mái tóc xinh đẹp của mình ra phía sau. Ông nội Phong, ông có thể tinh tế hơn một chút không, tôi đã khoe mẽ thế này rồi mà ông còn không thèm nhìn thêm một cái?

Vô tâm đến đáng sợ!

Cũng không phải.. Đông Phong không vô tâm, chỉ là sự quan tâm của anh đã dành hết cho một người khác. Tự dưng Thanh Thảo cảm thấy khó ở, dường như mọi sự cố gắng của mình đều là vô ích hết sức.

"..Phát biểu xong xuôi, dự dạ tiệc một chút rồi anh rời đi cũng không muộn. Dương Khả vẫn ở thành phố đó chờ anh, nửa đêm về chẳng lãng mạn và bất ngờ hơn hay sao?"

"..." Thật à? Nghe cũng có vẻ xuôi tai lắm.

Kiểu như mấy phim Hường Quốc anh hay xem ấy, nam chính giả vờ như đã nhìn thấy nữ chính, đuổi theo cô ấy nhưng thật ra anh chưa vội hành động ngay. Nữ chính sẽ ôm tim chờ đợi, kí©h thí©ɧ, mong chờ và cuối cùng là thất vọng.. Chính trong lúc cô ấy thất vọng nhất anh lại xuất hiện như một vị thần và khiến cô ấy xúc động tới mức rớt nước mắt!

Biết đâu đêm nay lúc Đông Phong bất ngờ xuất hiện bên cạnh lại làm Dương Khả ngạc nhiên đến độ không kiềm chế được mà lao vào lòng anh. Không gian ấy, ánh sáng ấy.. mọi thứ quá hoàn hảo để hai người có thể làm những chuyện ngọt ngào.

"Đúng không sếp?" Thanh Thảo thấy kẻ không-kinh-nghiệm như Đông Phong đã có vẻ cắn câu liền chêm vào luôn "Anh làm sao đủ khả năng thấu hiểu phụ nữ như tôi, mau vào đi, có lẽ giờ này cô Khả đã lên máy bay về thành phố rồi cũng nên!"

"Book vé tối nay cho tôi nhé!" Đông Phong ậm ừ, ngay khi hội nghị hôm nay kết thúc anh sẽ chỉ nán lại dạ tiệc 15 phút thôi! Đúng 15 anh sẽ rời đi, lên máy bay trở về nhà với Dương Khả của anh! "À, mới làm tóc hả, đẹp lắm đó!"

"Thật sao?" Thanh Thảo chớp mắt, vui vẻ hỏi lại. Đông Phong mỉm cười gật đầu một cái rồi nhanh chân bước trở lại hội trường.

Cô biết, nụ cười kia của anh không phải vì cô mà nở. Hẳn là lúc này trong lòng Đông Phong chỉ toàn hình ảnh của Dương Khả mà thôi..

"Cảm ơn sếp.."

"Mau lên nào, Phan Quân đang mong chờ cô lắm đấy.."

"Phan Quân?" Thanh Thảo lầm bầm không vui "Hừ, âm hồn bất tán!"

"Ha ha.."

Hội nghị kết thúc trong sự mong chờ hết sức của Đông Phong. Chính vì bản thân chìm đắm trong tình yêu mà hiệu suất làm việc của anh kém đi trông thấy. Đã vậy bên cạnh còn có một cặp oan gia cắm cảu nhau từ đầu tới cuối hội nghị càng khiến anh nhức đầu không chịu nổi, chỉ muốn nhanh thật nhanh rời khỏi nơi này mà không thể được.

Dạ tiệc bắt đầu sớm, ngay khi hội nghị dừng, tổng giám đốc Bảo Bối đã thông báo mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, mời mọi người lên tầng hai dùng bữa tối sớm. Chính bởi vì nể mặt vị tổng giám đốc quyền lực này mà mọi người dù có kế hoạch trước cũng phải cố gắng nán lại đôi chút thời gian.

Đông Phong liên tục nhìn đồng hồ, vừa mỉm cười xã giao với mọi người vừa chờ đợi thời gian ra sân bay.

Tâm trí anh bay bổng tận trên mây, bay cao bay xa đến nỗi chẳng có thời gian đâu mà để tâm đến cách trang trí của phòng tiệc Bảo Bối ngày hôm nay. Những người tới chào hỏi hoặc muốn lôi kéo anh cũng bị anh bơ một cách triệt để. Bơ đến nỗi họ kết bè cả một tập đoàn tới trước mặt Đông Phong, không hề khách khí vạch trần: "Sếp Phong hôm nay không nhiệt tình gì hết nhé! Thật hư!"

"Cậu có thể nói chuyện đàn ông một chút không?" Đông Phong nhếch môi nhìn Phan Quân ưỡn ẹo trước mặt mình, không hiểu Thanh Thảo đâu mất rồi, mau tới đây kéo cậu ta đi đi! "Đừng để ngày mai trên báo đăng khẩu vị cậu đã thay đổi!"

"Thay đổi kiểu này cũng không tệ!" Phan Quân cười ha ha, mấy người theo chân cậu cũng được thể hùa vào cười góp "Chẳng qua tôi lo lắng đám nhà báo sẽ tốn thêm giấy bút để đoán xem hai chúng ta ai trên ai dưới thôi!"

"Khoản này cậu còn kém lắm!" Đông Phong đưa ly rượu lên, ý nói sai phải phạt! "Trên dưới tính gì, ai trong ai ngoài mới quan trọng!"

"Muốn phạt tôi?" Phan Quân không đồng tình, cũng đưa lên ý trách cứ Đông Phong "Sếp Phong à, anh mới sai ấy, ngài A, ngài B, ngài C.. mời rượu anh nãy giờ còn bị anh bơ. Tâm trí bay bổng trên mây như vậy mới cần phạt nặng!"

"Ha ha, đúng đó!"

"Sếp Phong nổi danh ngàn ly không say, chút ít này có tính là gì chứ phải không?"

"Uống đi! Uống đi!"

"Tất cả chúng ta cùng lên, chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp!"

"..."

Đông Phong mỉm cười nâng ly, cách nói chuyện của Phan Quân hôm nay cực kì có lực sát thương, lại thêm một đám ABC ở phía sau trợ lực, dường như đang có ý ép anh say mèm. Đông Phong trút rượu vào miệng, dĩ nhiên cũng không quên công kích để ta uống một ngàn địch cũng phải nốc đủ tám trăm. Chậc, cái thói uống rượu cứ phải mời ép này anh thật sự rất ghét, nhưng đôi khi bắt buộc phải có việc mới thành được. Nhớ lại ngày xưa, lúc Đông Phong mới thành lập công ty, đi nhờ vả người ta còn bị ép uống ác hơn bây giờ cả ngàn lần ấy chứ. Hiện tại địa vị của anh cao hơn, dù anh không uống hoặc lấy cớ uống ít đi cũng chẳng mấy ai dám căn vặn nhiều.

Chỉ có cái tên Phan Quân này không biết lộn thuốc gì mà uống hùng hục như vậy, cũng dồn anh uống không biết bao nhiêu ly nữa chứ! Thanh Thảo ơi là Thanh Thảo! Nhiệm vụ của cô là giúp tôi đánh bật mấy tên nát rượu này mà, sao từ lúc dạ tiệc bắt đầu cô đã biến mất không dấu tích vậy?

Hai tai Đông Phong bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên, Phan Quân và đám người kia vẫn dùng đủ mọi cách quấn lấy anh khiến Đông Phong không thể rời đi được. Liếc qua đồng hồ, nếu lúc này phóng nhanh ra sân bay - trong điều kiện không tắc đường - thì vẫn còn kịp chuyến. Nếu không anh lại phải dời chuyến hoặc lái xe thẳng về. Kế hoạch của anh không thể sụp đổ khi chưa thực hiện được, nhất là khi tới tận bây giờ Dương Khả vẫn còn xấu hổ chưa thèm nghe điện thoại của anh!

"Cậu ăn nhầm cái gì à?" Đông Phong rốt cuộc không còn kiên nhẫn, ghé sát đầu Phan Quân hỏi nhỏ "Tránh ra cho anh đây về phòng nghỉ ngơi, say rồi!"

"Ngàn ly không say cơ mà, sao thế, anh yếu rồi à?" Phan Quân cười khẩy, dường như có một cơn tức nào đó khiến cậu ta trở nên mất bình tĩnh vô cùng "Hay sếp Phong già rồi?"

"Tôi già rồi!" Đông Phong nhận luôn "Cậu đừng trưng bộ mặt như đối phó tình địch ấy ra với tôi, tôi không thèm để ý đâu!"

"Tình địch?"

"Xin phép mọi người.." Nhân lúc Phan Quân còn đang đơ như cây cơ, Đông Phong nhanh lẹ lên tiếng "..Tôi ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay!"

Đông Phong dùng tốc độ nhanh nhất, không để ai kịp phản ứng mà ngay lập tức rời đi. Anh không đi thẳng về phía cửa trước và khu vực sảnh mà vòng ra sau, làm bộ như đi nhà vệ sinh và ra khu thang máy lên phòng Bảo Bối sắp xếp sẵn cho thành viên tham gia hội nghị lần này. Anh cứ làm việc của anh mà chẳng hay biết ngay khi anh bỏ đi khỏi hội trường, thư kí mà anh mong mòn mỏi cả bữa tiệc cuối cùng cũng xuất hiện, hai gò mà đỏ ửng vì rượu, ánh mắt chằm chằm nhìn anh như con mồi cần săn đuổi. Thanh Thảo cứ thế, chậm rãi bước theo ngay phía sau anh.

Và theo đúng chuẩn binh pháp Tôn Tử, bọ ngựa rình mồi chim sẻ phía sau. Thanh Thảo chân trước vừa bước, chân sau Phan Quân đã ung dung đi cùng.

Mỗi người một kế hoạch riêng biệt, một suy tính riêng biệt. Chuyện sau đó.. Ai biết số mệnh sẽ an bài thế nào?