Chương 39: Chó Cắn Chó!

Mấy ngày sóng yên bể lặng, đến khi Lê Tuấn chuẩn bị trở về sau chuyến công tác kết hợp nghỉ tuần trăng mật thì báo giới đột ngột rung chuyển!

Không biết paparazzi lấy tin tức từ đâu mà phanh phui ra được một vụ ăn chơi tụ tập động trời! Đó là một party tɧác ɭoạи của đám công tử nhà giàu, bọn họ lên đến gần ba mươi người, cùng nhau nhảy múa, hút thuốc phiện và biểu diễn phim người lớn đủ thể loại.

Hàng loạt các báo đăng tin tức, thậm chí còn có những báo lớn uy tín, lên sóng truyền hình toàn quốc nên có thể đảm bảo cuộc tɧác ɭoạи này là có thật. Không chỉ lấy được tin, nhà báo phóng viên còn có cả ảnh chụp và cả video bị "ai đó" tuồn lên mạng.

Bởi đều là con cái nhà giàu hoặc quan chức có tiếng tăm nên thông tin này rất nhanh đã bị bưng bít, chỉ được đưa qua loa. Ảnh chụp ban đầu còn công khai mặt một số người, sau vì được "lót tay" nên không ít báo và kênh truyền thông đã làm mờ mặt. Video không rõ ai tung ra kia cũng nhanh chóng bị gỡ xuống sau khi đã bị hàng trăm ngàn người tải về.

Đáng tiếc giấy làm sao gói được lửa, cư dân mạng nhanh tay trong thời gian ngắn đã "hóng" được biến này. Họ thậm chí còn phục chế được mặt từ video, xác định một cách rõ ràng những ai tham gia trong party tɧác ɭoạи đó. Hàng ngàn những bài viết, topic liên quan bàn về bữa tiệc được lập ra. Cư dân mạng dùng lời lẽ của mình dìm chết tương lai không ít tiểu thư công tử thế gia, khiến danh tiếng của họ vốn đã thối lại càng thối hơn. Lời lẽ mặc dù không phải dao, nhưng lại sắc bén đến mức khiến người ta đau đớn muốn chết.

Còn cảm giác muốn chết ấy thật sự là như thế nào, phải hỏi người tham gia vào chính bữa tiệc ấy mới biết được!

Lê Tấn và Lê Tấm mới trở về căn nhà Đông Phong mua cho Dương Khả không lâu. Cả hai người đều hốc hác đến đáng sợ, gương mặt ai nấy tối sầm, không nhìn nhau lấy nửa cái, ai về phòng nấy, đóng cửa tĩnh tâm.

Tĩnh tâm?

Thật sự có thể tĩnh tâm được sao?

Lê Tấm chùm chăn qua đầu, trong lòng rét lạnh mà sau lưng và hai bàn tay lại đổ đầy mồ hôi. Cô hối hận, cực kì hối hận! Vì sao tự dưng cô lại kéo Lê Tấn tham gia vào bữa tiệc đó làm gì chứ? Nếu như không phải do cô ngu ngốc, nhất quyết đòi dấn thân vào giới thượng lưu bằng được thì Lê Tấn đâu cần chịu khổ với cô thế này?

Càng hối hận, cảm giác căm ghét và sợ hãi lại càng bị phóng đại, khuếch trương trong tâm trí cô.

Mấy ngày trước Lê Tấm và Lê Tấn đi tới biệt thự ngoài ngoại ô của con trai tổng giám đốc C. Anh ta và đám bạn bè đã tụ tập ở đó từ lâu, tựa như những bữa tiệc này là vô cùng thường niên rồi. Ai nấy cầm trên tay ly rượu, không thèm liếc mắt xem hai anh em nhà họ Lê lấy nửa cái. Mãi tới khi con trai tổng giám đốc C giới thiệu hai người mới có thể hòa nhập cộng đồng, được mời rượu uống. Trong lúc hai người cùng nâng ly với họ, mấy vị tiểu thư công tử kia ra sức ám chỉ về một "cuộc vui" xa lạ nào đó mà cả Lê Tấm và Lê Tấn đều không hề hay biết. Hai người im lặng đứng ngoài, thi thoảng xen vào được một hai câu không chút giá trị. Sau đó thì một cặp nam nữ bị đưa vào, cả hai đều bị trói gô lại, sự sợ hãi hằn sâu trong mắt họ khiến Lê Tấm và Lê Tấn hơi hoảng hốt. Nhưng hoảng cũng không thể làm gì được, bởi vì lúc này thuốc kí©h thí©ɧ trong rượu đã phát tác, khiến cả hai người, cả đám người đều nâng nâng trong men say.

Tiếp đến là một màn phim người lớn được diễn ra ngay trong biệt thự. Con trai tổng giám đốc C uy hϊếp cặp nam nữ bị trói kia uống thuốc kí©h thí©ɧ, sau đó để hai người tùy ý làm loạn. Trên sân khấu trống trơn, hai thân ảnh trần như nhộng cuốn lấy nhau rất có mỹ cảm, khiến hai anh em nhà họ Lê chưa-từng-xx cảm thấy vô cùng bối rối! Thân thể cả hai nóng bừng, thêm tác dụng của thuốc càng làm hai người khó chịu hơn nữa. Đám tiểu thư công tử nhà giàu hiển nhiên cũng vậy, bọn họ song hành với cặp nam nữ kia, cùng nhau lột đồ, lăn lộn khắp các ngóc ngách của căn biệt thự lớn, mặc kệ bao ánh nhìn tò mò, cũng bất chấp luôn định kiến xã hội, sinh hoạt như một loài vật bậc thấp!

Lê Tấm và Lê Tấn phân vân không biết có nên tham gia hay không, đúng lúc này con trai tổng giám đốc C xuất hiện, yêu cầu hai người cùng đi với mình. Chẳng hiểu vì sao hai người lại tin tưởng anh ta, đi chung với anh ta. Và quyết định này chính là điểm khởi đầu của mọi bi kịch.

Con trai tổng giám đốc C cho Lê Tấn và Lê Tấm dùng thuốc liều cao, khiến cả hai người gần như mê man trong men tình. Sau đó, hắn bắt đầu trò chơi biếи ŧɦái của riêng hắn, trói hai người lại với nhau, dùng đủ các loại dụng cụ dạy dỗ hai người, để hai người biết thế nào là mùi vị tìиɧ ɖu͙©. Không chỉ huấn luyện hai người phục tùng, còn ép buộc hai người trở thành những con thú chỉ còn biết quỳ xuống cho người ta làm. Trong vài ngày ngắn ngủi, Lê Tấm và Lê Tấn bị giam trong biệt thự lớn. Hai người không biết đã phải "làm" với bao nhiêu người, thậm chí để mua vui cho con trai tổng giám đốc C, Lê Tấn và Lê Tấm có khi còn tự cùng nhau..

Anh em lσạи ɭυâи..

Nghĩ tới đây Lê Tấm không nhịn được cắn chặt môi. Sự ghê tởm từ tận đáy lòng dâng lên khiến cô không kìm được mà ói đầy ra sàn. Chuyện tiệc tɧác ɭoạи đổ bể, video của đám người kia bị tung ra ngoài, cả cô và Lê Tấn cũng không tránh thoát được.

Thế là hết!

Vết nhơ này sẽ theo hai người đến cuối đời, vĩnh viễn không thể xóa bỏ! Cô và Lê Tấn sẽ không bao giờ còn khả năng ngóc đầu dậy trong giới thượng lưu này nữa. Mà cô cũng không dám chắc bản thân còn dám nhìn thẳng Lê Tấn không nữa, bộ mặt dâʍ đãиɠ nhất của bản thân bị anh em thấy được, hai người thậm chí còn xuất hiện mối quan hệ kiểu đó.. đúng là khó nói!

Không biết lúc này Lê Tuấn đã biết chuyện hay chưa, nếu như biết chẳng hiểu anh có suy nghĩ gì đây. Hi vọng anh giúp cô và Lê Tấn trả món nợ này, con trai tổng giám đốc C quá kinh khủng, vì vui thú của mình mà ép cô và Lê Tấn vào bước đường cùng như thế.. Hắn ta xứng đáng phải nhận báo ứng, hơn nữa còn là báo ứng nặng nhất!

Không chỉ hắn, Dương Mai cũng cần phải có một bài học thích đáng. Nếu không phải hai người tìm thấy vé mời ở phòng làm việc của chị ta thì hai người sẽ đi sao? Và chị ta đã sống ở giới thượng lưu bao nhiêu năm, con ngươi của con trai tổng giám đốc C như thế nào chị ta lại không biết ư? Dĩ nhiên là chị ta biết! Biết mà không nói với anh em cô, thấy mất vé mời cũng không ý kiến gì.. Chắc chắn chị ta dự định bẫy cô và Lê Tấn vào tròng, khiến cho anh em cô phải gánh chịu sự nhục nhã này!

Càng nghĩ càng thấy Dương Mai kia khốn nạn, nếu không phải lúc này Lê Tấm quá mệt mỏi và sợ hãi thì nhất định cô sẽ đến chỗ chị ta, đánh cho chị ta một trận để cảnh cáo!

*REEENNNGGGGG ~

Trong khi Lê Tấm còn đang đắm mình trong suy tư thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông thật dài. Cô lắng tai nghe ngóng, Lê Tấn không có dấu hiệu muốn ra mở cửa, chính vì thế nên cô cũng sẽ không thèm ra!

Nói mới nhớ, Lê Tấn tự ái rất cao, bị cả đám đàn ông đè xuống không ngừng làm đến kêu cha gọi mẹ không tổn thương mới lạ. Cô mặc dù cũng rất thảm, nhưng thật ra chẳng thể nào thảm bằng Lê Tấn. Vết thương ngoài da lành lại rất nhanh, chỉ có vết thương lòng lâu liền sẹo. Dù có liền lại, khi vô tình chạm phải cũng rất đau. Nhất là nỗi đau này của hai người còn kèm thêm cả nhục nhã nữa chứ..

"Cảnh sát đây!" Giọng nói đanh thép được truyền qua loa vọng vào phòng làm Lê Tấm giật nảy mình "Chúng tôi biết hai vị ở bên trong, yêu cầu hai vị hợp tác!"

Cảnh sát?

Lê Tấm lau miệng qua loa, đứng dậy đi ra khỏi phòng xem xét tình hình. Vừa lúc Lê Tấn cũng đi tới cửa, hai người vô tình chạm mắt nhau một cái rồi lập tức ngại ngùng quay đi như hai người xa lạ.

Rốt cuộc thì cảnh sát đến đây làm gì?

Định điều tra về vụ việc tɧác ɭoạи kia đấy à?

Mặc dù hai người có dùng qua thuốc, nhưng rất nhiều người khác cũng dùng. Hơn nữa hai người còn là bị động, con trai tổng giám đốc C dồn ép bắt hai người uống.. Nếu thật sự là chuyện đó thì cả Lê Tấm và Lê Tấn đều không sợ. Đông người, còn đều là con ông cháu cha, lo gì bị xử ép chứ?

"Mở cửa không?" Lê Tấn đột ngột mở miệng, giọng nói khàn khàn vì rêи ɾỉ quá nhiều khiến Lê Tấm ngẩn ra mất một lúc "Có mở cửa không?"

"Mở thì mở!" Lê Tấm sầm sập đi ra cửa, hùng hổ chạm tay vào tay nắm "Sợ gì chứ? Cùng lắm nộp ít tiền bảo lãnh!"

"Các vị là Lê Tấn và Lê Tấm?" Cảnh sát chờ sẵn ở bên ngoài, thấy cô mở cửa cái lập tức xông tới đưa thẻ chứng minh thân phạm và lệnh bắt giữ "Chúng tôi là người của cục điều tra tội phạm kinh tế, hai vị đã bị bắt vì tội nhận hối lộ!"

"Cái gì?" Lê Tấm gần như hét lên "Nhận hối lộ? Khi nào chứ? Chúng tôi chẳng bao giờ nhận hối lộ cả!"

"Hối lộ ai?" Lê Tấn cũng kích động nhảy ra, bắt hai người vì tội ăn chơi tɧác ɭoạи dùng ma túy gì gì đó thì còn chấp nhận được, chứ nay nói là ăn hối lộ.. Hai người ăn hối lộ bao giờ? Đừng có đùa! "Kẻ nào dám vu khống chúng tôi? Chúng tôi sẽ yêu cầu luật sư!"

"Giám đốc công ti xây dựng X tố cáo hai vị, còn có bằng chứng là ảnh chụp và video rõ ràng.." Mấy viên cảnh sát nhanh chóng vào phòng, đọc lệnh bắt và còng tay áp giải người "...Các vị muốn mời luật sư thì cứ việc! Nhưng hiện tại, mời hai vị theo chúng tôi về đồn!"

"Giám đốc công ti xây dựng X?" Cái tên này xẹt qua đầu Lê Tấn, chuyện gặp gỡ đó từ bao lâu rồi, cách đây phải hai chục chương ấy chứ, làm sao cậu có thể nhớ nổi?

Hơn nữa hôm đó hai người gặp hắn là muốn dằn mặt hắn, lấy vali tiền mặt của chính hắn đáp trả cho hắn kia mà. Sao tự nhiên hôm nay lại biến thành hai người nhận hối lộ từ cái công ti cỏn con đó rồi?

Bao lâu không ý kiến, nay tự dưng đổ vạ lên đầu hai người.. Hôm đó Dương Mai còn không đi, mặc kệ hai anh em cậu đi nữa chứ.. Chắc chắn sau chuyện này có quỷ! Là hắn dùng ám chiêu hãm hại hai người, hay là Dương Mai thuê hắn làm trò mèo này đây?

Dương Mai ơi là Dương Mai, bõ công chúng tôi đầu tư cho chị, vậy mà lúc này chị lại đem cắn ngược chúng tôi như thế!

Đợi đi, anh Tuấn về, nhất định sẽ cho chị ra bã!

"Khốn kiếp! Chúng tôi bị hãm hại!"

"Đúng vậy! Hắn lừa gạt các người đó!"

"Luật sư!"

"Gọi luật sư cho tôi!"