Chương 26: Tôi Mới Là Chồng Em!

Cả đám người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, tiến thẳng tới biệt thự nhà họ Dương.

Đây là căn biệt thự Dương Khả sống từ khi còn nhỏ tới tận lúc kết hôn mới rời đi. Mặc dù nó đã trải qua vài lần trùng tu sửa sang lại nhưng chung quy những nét kiến trúc cổ điển vẫn được giữ nguyên.

Căn biệt thự mang đậm sắc thái "nhà tui giàu", điều này không chỉ thể hiện ở sự xa hoa trong bày trí hoặc cách xây dựng mà còn ở mảnh đất mà nó đang ngự trị. Giữa lòng thành phố đông đúc, bố Dương ăn chơi tậu mấy mẫu đất vừa để xây nhà kết hợp vườn hoa cây cảnh, sẵn tiện làm vài đường băng để ai thích chạy tập thể dục thì cứ tự nhiên. Nói một cách nôm na chính là nơi này rất rộng, rộng tới mức nếu bắt Dương Khả đi bộ từ cổng vào nhà kiểu gì cô cũng sẽ mệt đến mức bệnh tim tái phát. Xung quanh căn nhà to lớn như lâu đài kia là hàng loạt những cây cổ thụ, những bonsai cao lớn, những hàng hoa leo rực rỡ, những bụi rào thơm ngào ngạt sắc hương..

Hoa mỹ, tráng lệ và quen thuộc.

Ồ, đã lâu rồi Dương Khả không trở về, ấy vậy mà khi bước chân vào lại mảnh đất này, mọi thứ lại giống y như ngày hôm qua. Có những nơi, có những người vĩnh viễn quen thuộc như vậy, chẳng cần biết bản thân đã ra đi bao nhiêu lâu.

"Căn phòng của em trên lầu hai chị đã dùng tạm mất rồi!" Dương Mai vốn vẫn ở đây, có từ khi Dương Khả phẫu thuật thì chuyển qua đó vài ngày, đến lúc cô bị Đông Phong đem đi lại đành trở về căn biệt thự lớn. Thế nên lúc này Dương Mai rất tự nhiên, xem nơi này như nhà mình mà sai bảo người làm trong nhà "Dương Khả, chị bảo họ dọn một căn phòng khác cho em nhé!"

"Được!" Dương Khả sâu kín mà liếc Dương Mai một cái, căn biệt thự lớn như vậy thiếu gì phòng mà chị ta cứ nhất quyết phải dùng phòng của cô.

Vì sao ấy à?

Vì Dương Mai muốn thay thế cô chứ còn sao nữa!

Chị ta muốn bản thân mới là con gái duy nhất của nhà họ Dương, là người có thể thừa kế tất cả từ bố mẹ cô: tình yêu và cả tài sản của họ nữa!

Làm người không nên quá tham lam đâu chị gái à!

"Còn Đông Phong, anh muốn ở chỗ nào?"

"Anh Phong ở cạnh phòng Khả cũ được không?" Dương Mai nhướn mày suy nghĩ một chút rồi sắp xếp "Lê Tuấn ở cùng phòng với Dương Khả hay hai người vẫn tách riêng? Nếu tách riêng thì dọn luôn thêm một phòng cho em rể!"

"Không cần bày vẽ thế!" Đông Phong cười khẽ, vỗ nhẹ bàn tay Dương Khả một cái rồi vui vẻ nói "Phòng trước đây của bố mẹ Dương Khả có hai giường lớn, tôi, Khả và hộ sĩ sẽ ở đó. Lê Tuấn ở cạnh phòng của Dương Khả cũ là được!"

"Thế làm sao được?.." Lê Tuấn vội vàng phản bác. Vợ anh lại ở chung với một gã đàn ông khác? Chuyện này nếu truyền ra ngoài chẳng phải đám người trong xã hội thượng lưu sẽ cười anh đến chết à?

Ngay dưới mí mắt của mình mà vợ lại để cho mình đội nón xanh cao vυ"t, không thể chấp nhận!

Mặc dù số sừng Dương Khả treo trên đầu không hề ít, và Dương Khả cùng Đông Phong cũng rất trong sáng, chưa hề vượt quá giới hạn.. nhưng thế thì sao chứ? Đàn ông năm thê bảy thϊếp.. À không, một vợ vài bồ mới chuẩn! Phải! Đàn ông phong lưu là quá thường, còn đàn bà, đàn bà làm sao đủ tư cách được như vậy? Một chút cơ hội để nɠɵạı ŧìиɧ anh nhất định không cho xuất hiện, thế nên điều Đông Phong vừa nói dĩ nhiên là: ĐỪNG MƠ!

"Dương Khả, để anh ở cùng em đi!"

"Cậu có bệnh à?" Đông Phong cười nhạo "Tôi bị thương, em ấy cũng là người bệnh đó, ở chung để hộ sĩ chăm sóc cho dễ thôi!"

"..."

"Hơn nữa đừng nghĩ ai cũng dơ bẩn như vậy.." Anh sắc bén liếc qua Dương Mai và Lê Tuấn, nheo mắt nhỏ giọng "Nếu chúng tôi thật sự có gì thì giờ này người đứng ở đây lớn tiếng chẳng phải cậu đâu!"

"Anh.."

"Hai người thôi đi!" Lần thứ hai trong ngày Dương Khả phải đứng ra dàn xếp. Cô tự dưng muốn đỡ trán làm động tác ngất xỉu, Đông Phong, anh biến thân nữa đấy à? Tự dưng trẻ con hết mức, đi tranh cãi với tên này làm gì vậy? "Đừng coi thường biệt thự nhà em thế, chỗ này không thiếu phòng đâu mà phải dồn chung!"

"Đúng đấy! Đúng đấy!" Dương Mai nhận ra có điều đi lệch hướng, cô nhanh chóng hòa hoãn không khí, xua tay ý bảo mọi người cùng vào phòng khách uống nước "Chỗ này nhiều phòng lắm, chung đυ.ng làm gì cho mất tự nhiên! Nào, các vị đi dọn dẹp đi, một vài người giúp tôi lấy nước và chuẩn bị bữa tối nữa!"

"Cô Thảo cũng ở đây ăn tối luôn chứ?" Đông Phong thấy thư kí mặt lạnh của mình vẫn án ngữ phía sau chưa đi thì liền hỏi "Dương Mai chuẩn bị mời khách đấy!"

"Không cần quan tâm đến tôi!" Thanh Thảo làm việc cùng Đông Phong bao năm sao lại không biết anh đang mỉa mai tu hú chiếm tổ. Cô lạnh lùng liếc về phía Dương Mai một cái rồi quay sang nói với Dương Khả "Tôi đợi anh sắp xếp phòng ở xong xuôi sẽ đi!"

"Phòng rất rộng, hộ sĩ của Đông Phong tạm thời chưa có.." Dương Khả suy nghĩ một chút sau đó đề nghị "..Hay cô ở lại đi?"

"Ở lại cái gì?" Đông Phong gạt ngay ý định gán ghép của Dương Khả đi "Em phải nghĩ cho thanh danh của Thanh Thảo chứ, hơn nữa cô ấy chỉ là thư kí của anh, không phải bảo mẫu đâu mà ở cạnh 24/7!"

"..."

Hai cô gái đều cạn lời có được không?

Đông Phong thối tha một câu thái cực đã đánh hết mọi tội lỗi lên đầu Dương Khả rồi.

Ai không biết Thanh Thảo có ý với anh chứ, Dương Khả chỉ thuận nước đẩy thuyền một cái vậy mà đã thành kẻ lỗ mãng không nghĩ cho thanh danh của người khác. Còn Thanh Thảo cũng không thể ở lại, nếu ở lại khác nào tự tay vứt bỏ giá trị của một người phụ nữ.

Được đấy ông già!

"Hơn nữa.." Đông Phong nháy mắt "..Em đã nói sẽ chịu trách nhiệm với anh, đừng có chạy!"

*

Phòng ốc rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ, ngay sau khi đưa Đông Phong trở về phòng Thanh Thảo đã ra về trong chán nản. Nản thật chứ lị, Đông Phong đầu gỗ như vậy, theo đuổi anh mệt tâm hết sức đấy có biết không. Nhiều lúc chính Thanh Thảo cũng không hiểu nổi mình kiên trì như thế vì cái gì nữa. Chậc, chả lẽ cho rớt anh luôn, đến lúc đó đám người xếp hàng vì cô chắc vui vẻ lắm đây này.

Nhưng mà.. Người đàn ông như Đông Phong đạt mức tiêu chuẩn cao lắm đó. Mỹ vị ăn lâu rồi, giờ bắt Thanh Thảo quay về với mấy món bình dân cô chịu không nổi đâu!

Thôi thì lại từ từ vậy, cô còn trẻ lắm, chẳng đi đâu mà vội!

Phòng của Dương Mai và Lê Tuấn ở lầu hai, Dương Khả ở phòng của bố mẹ cô dưới lầu một. Vì lí do này nên Đông Phong nghiễm nhiên cũng chiếm một căn phòng của khách ngay sát phòng cô. Nguyên nhân anh đưa ra để biện hộ cũng rất hợp tình hợp lý: bác sĩ và hộ sĩ có thể tiện đường thăm khám hai người bệnh. Và nữa, giò treo cao như anh làm sao lên được lầu hai chứ hả?

Bữa tối diễn ra trong bầu không khí giả tạo cực kì, ai nấy đều treo lên mặt thái độ hòa hoãn vờ vịt. Vì lí do cá nhân nào đó, không ai đứng ra xé rách lớp giấy mỏng manh này, chỉ im lặng mặc kệ mọi thứ.

Ngay sau khi ăn xong, hai kẻ tố chất tâm lý thấp nhất là Lê Tấn và Lê Tấm lập tức tìm lý do chạy trốn. Trước khi đi còn không quên mượn luôn chìa khóa căn hộ Đông Phong mua tặng Dương Khả kèm theo lời hứa hẹn sẽ nhanh chóng đem giấy tờ nhà đất giao lại cho cô.

Lũ ngốc ngây thơ, cứ tin vào chị, nhất định chị sẽ khiến hai đứa ăn của chị bao nhiêu nhả hết trả chị bấy nhiêu!

"Anh ấy cần kiểm tra lại không?" Mọi người xong xuôi cả liền tụ tập ngoài phòng khách xem tivi. Dương Khả nhân lúc hộ sĩ chưa xin phép hoạt động cá nhân liền hỏi "Sợ để chút nữa muộn bác sĩ lại không tới được!"

"Kiểm tra lại một chút cho chắc ăn cũng không thành vấn đề!" Hộ sĩ gật đầu muốn đẩy xe cho Đông Phong trở về phòng. Thật ra anh bị thương không nặng, phần nặng nhất là cái chân thì cũng đã bó bột xong xuôi cả rồi có gì mà kiểm với chả tra. Nhưng thôi, người ta giàu có, người ta bỏ tiền nên người ta có quyền đòi hỏi dịch vụ tốt nhất!

Hộ sĩ rất chuyên nghiệp, cô dĩ nhiên không bao giờ từ chối đề nghị của khách vip!

"Tôi sẽ liên hệ luôn với bác sĩ!"

"Dương Khả giúp anh đẩy xe đi!" Đông Phong xua tay ý bảo hộ sĩ dừng lại, anh gật đầu với cô, nhướn mày thị uy với Lê Tuấn một cái rồi mỉm cười từ tốn hết sức "Tranh thủ thời gian để hộ sĩ còn gọi người!"

"Không cần!" Cơn bực tức không tên trào lên trong lòng Lê Tuấn, anh nghiến răng cười ra tiếng, với tay ngăn Dương Khả lại "Để tôi gọi bác sĩ cho, cô cứ đẩy anh ta về phòng đi!"

"Ô, cậu cũng là người bệnh nên đừng tức giận hại thân!" Đông Phong nhướn mày chỉ tay "Xem kìa, vết thương trên đầu lại thấm máu ra rồi, có muốn xem bác sĩ luôn không?"

"Phải đấy!" Dương Mai lúc này mới để ý bông băng vốn trắng lốp của Lê Tuấn đang thấm một tầng máu đỏ hồng. Cô hơi luống cuống muốn đứng gần xem xét nhưng ngại Dương Khả - vợ chính thức của Lê Tuấn - còn chưa động mình đã vội vàng nên đành xa xa mà thổi gió "Thôi, Khả để chị giúp anh Phong, em lo cho chồng em đi!"

"Em không biết băng bó!" Dương Khả giả trang lo lắng, cô huých tay hộ sĩ một cái, ý đồ vứt bỏ trách nhiệm "Hộ sĩ giúp anh ấy đi! À.. Chị Mai cũng từng học mấy cái này mà, chị làm cho anh ấy, để hộ sĩ đưa Đông Phong trở về!"

"Dương Khả!" Lê Tuấn đứng phắt dậy, anh đi nhanh tới chỗ cô, chẳng hề cố kị bất kì điều gì, nắm lấy tay Dương Khả kéo thẳng cô ra ngoài "Đi với anh!"

"Đi đâu?" Dương Khả không chống cự, để mặc Lê Tuấn băng qua một rừng người lôi mình ra cửa, lại đi tiếp xuống mấy bậc thang dài dằng dặc, xuống tận vườn hoa hồng ngan ngát mới dừng lại.

Cô không nhíu mày, cũng không tỏ thái độ khó chịu mặc cho Lê Tuấn có vô ý nắm phải chỗ trầy xước khi nãy cô ngã xuống đường.

"Lê Tuấn, trong kia đều là người nhà cả, có gì chúng ta cứ nói thẳng với nhau, cần gì ra tận ngoài này?"

Lê Tuấn không lên tiếng, anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Dương Khả. Vết thương trên tay cô bị xiết, từng lớp bông băng và vải áo mềm mại cọ xát khiến nó bỏng rát lên. Nhưng nỗi đau ấy có là gì khi đem nó so sánh với hàng ngàn hàng vạn những nỗi đau khác Lê Tuấn phũ phàng vứt cho cô.

Nhếch môi nhìn người đàn ông trước mặt, ánh sáng mờ ảo từ đèn đường vàng nhạt chiếu rọi nửa gương mặt đầy lo âu của Lê Tuấn. Dương Khả chợt nhận ra một sự thật hiển nhiên vô cùng, rằng vẻ ngoài của người xưa vẫn như vậy nhưng trong lòng đã đổi khác thật nhiều. Sự khác biệt ấy đáng sợ tới mức con người vốn cứng rắn như cô cũng có cảm giác không thể ngờ nổi.

Gió buổi tối man mác đưa hương, rừng hoa hồng e ấp từng cánh trắng muốt, dưới ánh đèn vàng thứ màu sắc ấy càng trở nên linh động, tựa như phát sáng. Những cành lá mơn man xào xạc, con đường dải sỏi dưới chân hai người reo lên từng âm ngọt ngào vui vẻ mỗi bước chân qua.

Lê Tuấn quay phắt sang, anh nhìn sâu vào mắt Dương Khả, đáy lòng tràn ngập những dự cảm nguy hiểm kì lạ. Lê Tuấn hắng giọng, cố nén cảm giác tức giận mà lên tiếng chất vấn: "Dương Khả, em không còn thương anh nữa sao?"