Chương 46: Showbiz nữ thần Hoa Đào (46)

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

"Quay xong rồi!"

Chỉ trong nháy mắt, Chung Tình liền nhận thấy được thân thể của mình bị ném lên không trung.

Căng thẳng mấy tháng, vừa kết thúc mọi người lập tức như được giải phóng, nhao nhao giải tỏa cảm xúc của bản thân.

Vất vả lắm Chung Tình mới xuống được, rồi bỗng dưng thấy xung quanh yên tĩnh hẳn.

Trong lòng cô như có cảm giác, cô nhìn qua một phía.

Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, trên cổ thì đeo một chiếc khăn quàng màu xám đang mỉm cười nhìn cô.

Cô cũng cười, nói với mọi người xung quanh: "Xin lỗi mọi người, tôi phải đi trước rồi."

Mọi người đều lộ ra vẻ mặt "tôi đều hiểu hết", vội vàng đẩy Chung Tình ra với nụ cười đầy mờ ám trên mặt.

Cũng trùng hợp thật, nhân vật cô diễn trong bộ phim này là nữ thần Đào Hoa ở trên Tiên giới.

Lúc này, Chung Tình mặc chiếc quần dài màu hồng nhạt, vạt áo dài bay bay, ở giữa trán cô có vẽ một đóa hoa đào trông rất sống động, đuôi mắt ửng hồng nhưng không khiến người ta thấy tục, chỉ trông vô cùng lóa mắt.

Thường Tranh có giây phút thất thần ngắn ngủi.

Anh đứng xa xa nhìn bóng hình màu hồng đạp lá rụng đi về phía mình, bỗng có ảo giác như cô ấy nên là như vậy.

Anh mím môi, nói với Chung Tình câu đầu tiên là: "Lạnh không?"

Đã là cuối thu, hiển nhiên bộ đồ diễn Chung Tình đang mặc không đủ để giữ ấm.

Chung Tình muốn nói không lạnh. Thật ra cô không nhạy cảm với thời tiết giống như người thường.

Thế nhưng cô còn chưa lên tiếng thì đã cảm thấy trên người ấm áp hơn. Kèm theo đó là mùi hương dễ chịu trên người Thường Tranh truyền tới -- Thường Tranh cởϊ áσ khoác khoác lên người cô.

A Lam cách đó không xa đang định đi tới đưa áo cho Chung Tình: "..."

Cô yên lặng ôm áo rút lui.

"Sao anh tới đây?" Chung Tình có chút kinh ngạc.

Không phải anh ấy đang quay phim sao?

"Xong rồi." Thường Tranh mỉm cười nhìn cô.

Anh cố tình quay hết phần quay của mình luôn, suốt đêm bay về nước chỉ vì có thể sớm được gặp cô.

"Tình cảm của nữ thần Đào Yêu và ảnh đế Thường Tranh thật là tốt nha."

A Lam đứng một bên, nghe mấy người nói chuyện phiếm.

"Đúng vậy, ở trong ngành này mà lại có một mối tình hữu nghị chân thành như vậy, đúng là khiến người ta phải hâm một mà."

A Lam im lặng không nói gì.

Tình hữu nghị?

Ai biết được?

Làm trợ lý của Đào Yêu, cô biết quan hệ giữa hai người kia không phải là người yêu, nhưng cô cũng không phải là người mù.

Tình ý Thường Tranh dành cho Đào Yêu, cho dù là người thường thì cũng có thể cảm nhận được.

Rõ ràng hai người kia là kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người, từng người cũng không hề có bất cứ scandal nào, nhưng không biết vì sao họ lại không ở bên nhau.

A Lam không hiểu.

Nhưng cô chỉ là một trợ lý, việc này cô không nên hỏi làm gì.

Biết tự lượng sức là nguyên nhân lớn nhất giúp cô có thể ở lại bên người Đào Yêu.

"Đào Yêu, hôm qua đạo diễn Quách liên lạc với tôi." Thường Tranh nhìn Chung Tình.

Hiện nay đạo diễn Quách đã trở thành đạo diễn số một số hai trong nước.

Chung Tình ngẩng đầu nhìn anh.

Thường Tranh nói tiếp: "Đạo diễn Quách nói, mặc dù cả đời này ông quay rất nhiều bộ phim nhưng ông không bao giờ quên được Khúc Cát Vàng. Ông ấy hỏi tôi, với cô, có hứng thú để ba người hợp tác lại lần nữa không."

Chung Tình kinh ngạc trong lòng.

Tuy vẫn duy trì liên hệ nhưng ba người đều có sự nghiệp riêng của bản thân. Mấy năm nay, thậm chí cô và đạo diễn Quách còn chưa từng hợp tác lại lần nào nữa.

Nghe Thường Tranh nói vậy, cô cũng có chút xúc động.

Cho dù với đạo diễn Quách hay với Chung Tình và Thường Tranh, chuyện ba người hợp tác năm đó đều là chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của họ.