Chương 4: Showbiz nữ thần Hoa Đào (4)

Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Thân là một đào yêu, Chung Tình nhớ lại đối thoại của mình và hệ thống lúc mới tới thế giới này.

Chung Tình [khuôn mặt chờ mong]: "Hệ thống, cậu nói tôi là yêu, vậy tôi có thể giống như trong tin đồn, biết pháp thuật, có thể bay có thể ẩn thân có thể..."

Ánh sáng trắng trên người hệ thống lóe lên lóe xuống: "Không thể đâu kí chủ. Đại khái là ngũ giác của kí chủ mạnh hơn người thường một chút, thân thể kiện khang hơn người thường một chút thôi, không có siêu năng lực đâu ~"

Chung Tình [khuôn mặt sa sút]: "Vậy tại sao tôi phải làm tiểu yêu tinh chứ? Chẳng có chỗ tốt nào hết!"

Ánh sáng trắng trên người hệ thống tiếp tục lóe lóe: "Đây cũng vì có nguyên nhân cả ~ thế nhưng quyền hạn của kí chủ không đủ, không thể biết được nhé ~"

Chung Tình [khuôn mặt thờ ơ]: "..."

Sau đó hệ thống tiếp tục mở miệng: "Chỉ là thân vì kí chủ, tôi sẽ cung cấp cho kí chủ một ít ngón tay vàng nhé?"

Chung Tình chấn động tinh thần: "Ngón tay vàng gì?"

Hệ thống trả lời: "Căn cứ vào từng tình huống của từng thế giới rồi tuyển chọn ngón tay vàng nhé ~"

Chung Tình than thở: "Tôi hỏi chút nhé, các cậu... đều nói chuyện như vậy sao?"

Phong cách nói chuyện kiểu này quả thực khiến người khác nổi hết da gà!

Hệ thống trả lời ngay: "Không phải đâu, chủ yếu là nghe nói nếu nói kiểu này thì có thể khiến kí chủ cảm thụ được sự ấm áp của gió xuân ấy ~"

Chung Tình: "...Dừng lại!"

Ánh sáng trắng chớp chớp, có vẻ rất vô tội.

Chung Tình nói: "Tôi đã cảm thụ được thành ý của cậu. Gió xuân ấm áp thì không cần, chúng ta nói chuyện bình thường được không?"

Phong cách của hệ thống một giây sau biến ngay thành lạnh băng: "Được, kí chủ."

Vì vậy, cuộc đối thoại của một yêu tinh và một hệ thống cuối cùng cũng về tới trình độ bình thường.

Mà ở thế giới này, ngón tay vàng của Chung Tình là diễn xuất siêu quần!

Nếu không, là một người sống trên giường bệnh mười sáu năm, chẳng lẽ có thể trông cậy vào việc cô có thiên phú dị bẩm?

Chung Tình hoàn hồn lại, phát hiện suy nghĩ của mình bay hơi xa. Cô bình tĩnh kéo suy nghĩ về.

Sau đó, Chung Tình ngẩng đầu lên lần nữa, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Thường Tranh.

Chung Tình: ???

Sao cậu ấy phát hiện được mình?

Theo lý, tuy thân phận đào yêu không mang thêm kỹ năng gì cho Chung Tình nhưng hệ thống cũng đã thừa nhận, ngũ giác và thủ đoạn ẩn nấp của cô cũng mạnh hơn người thường.

Dưới tình huống bình thường, nếu cô muốn trốn, vậy thì phải không bị người phát hiện mới đúng.

Vậy mà Thường Tranh lại có thể chính xác tìm thấy cô.

Chung Tình im lặng, tự nhiên bước ra.

Dù sao cô cũng không làm chuyện xấu gì.

Thường Tranh lặng im nhìn nữ diễn viên đang nổi như mặt trời ban trưa này ngồi xổm xuống cạnh mình.

Sau đó anh nghe thấy được lời của cô: "Tôi ngủ không được, thấy ở đây có ánh đèn nên đến xem một chút."

Thường Tranh gật đầu, biểu thị đã biết.

Anh hơi cúi đầu, nhìn kịch bản còn chưa kịp giấu trong tay.

Cô ấy sẽ châm biếm mình đi?

Một người làm diễn viên đóng thế mà lại đi nghiên cứu kịch bản ở nửa đêm thế này.

Loại chuyện kiểu này không phải Thường Tranh chưa trải qua. Sau khi bị người khác cười nhạo thật nhiều lần, anh quyết định tránh người ngoài, tiếp tục giấc mộng của mình trong đêm khuya không người.

Đúng vậy, đây là giấc mộng của anh.

Anh muốn có một ngày, anh sẽ đường đường chính chính dùng tên của mình, mặt của mình để biểu diễn một vai diễn.

Dù cho chỉ là vai phụ.

Thường Tranh chờ người kia chế nhạo, không ngờ lại nghe được giọng nói kinh ngạc của đối phương: "Cậu đang nhìn kịch bản à?"

Có kinh ngạc, nhưng không có chút ác ý nào.