Chương 2: Bị Làm Nhục (18+)

Nghe chất giọng ngà ngà say, Uyển An cảm tưởng chân mình đang đeo theo gông xiềng, nhấc từng bước rất nặng nề.

"Xin chào ông chủ Đinh, tôi là Hà Uyển An, tôi nghe chồng tôi nói ông đồng ý cho chúng tôi vay tiền phải không?"

Lão Đinh kia ngồi dậy, nhướng mắt lên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nham nhở nói: "Chồng cô? À cái thằng oắt con van xin ta cho nó vay tiền. Không ngờ một gia tộc danh giá như nhà họ Hà cũng có kết cục thê thảm như vậy."

Gã dị hợm cười nói như chuyện cười hiển nhiên. Uyển An siết chặt tay thành nắm đấm. Vì tiền trả nợ cho bố cô, cô nhịn!

"Cô muốn ta cho vay cũng được, ta sẽ không lấy tiền lãi."

Uyển An nghe vậy thì có chút mừng, định nói cảm ơn thì lão ta tiếp: "Nào, lại đây uống chút rượu làm quen đi chứ."

"Tôi không biết uống rượu." Uyển An gượng cười từ chối.

"Chẳng lẽ nhấp môi cũng không được? Vậy chắc chuyện cho vay chắc ta phải suy nghĩ lại."

Sống lưng Uyển An run lên bần bật. Cô cố nhịn, chấp nhận ngồi xuống rót rượu.

Gã ra hiệu cho mấy cô tiếp viên ra ngoài và khóa cửa lại.

"Cô ngồi gần đây này." Gã đập đập tay xuống ghế.

Uyển An có dự cảm không lành. Cô rất muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này nhưng vẫn chưa nhận được tiền buộc cô phải tiếp tục chịu đựng.

Lão già thèm nhỏ dãi trước dáng người quyến rũ của Uyển An, không đợi cô ngồi gần đã bất ngờ nhào tới đè cô nằm xuống.

Một tay gã vuốt ve chiếc đùi trắng nõn, một tay khóa tay cô trên đỉnh đầu. Cô hớt hãi giãy giụa: "Ông muốn làm gì? Thả tôi ra!"

"Nhìn cô em ngon quá, ta không chịu được." Lão vừa nói vừa úp mặt xuống ngực cô liếʍ láp khiến cô rợn người.

Cô chống cự kịch liệt, đá mạnh vào chỗ hiểm của gã làm gã điếng hồn. Nhân lúc gã đang đau đớn quằn quại ôm cái của quý chết tiệt thì Uyển An hớt hãi chạy ra mở cửa.

"Sao lại không mở được?"

"Có ai không cứu tôi với! Bách Đông! Bách Đông cứu em với! Em không vay nữa! Em muốn ra ngoài! Bách Đông mau mở cửa ra đi!!!"

Uyển An đập cửa kêu cứu nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ.

"Mẹ kiếp! Con điếm này! Mày tưởng mày còn là thiên kim danh giá lắm à."

Gã già háo sắc bị cô tấn công thì cay cú quá nên gọi thêm đàn em, sau đó là ba bốn tên vừa đen vừa thô kệch xấu xí bước vào từ cửa phụ, chúng đi tới bao vây Uyển An.

"Không được chạm vào người tôi!"

Uyển An vung tay tát vào mặt của một tên trong số chúng khi hắn chạm vào ngực cô. Hắn đau quá hóa tức, nghiến răng tát cô lại. Lực của hắn rất mạnh làm cô chao đảo.

Bọn chúng bắt cô dạng hai tay hai chân ra để gã họ Đinh kia sờ soạng khắp nơi. Uyển An cắn môi đến mức bật máu, gương mặt đã sợ đến trắng bệch.

"Cút ra! Thả tôi ra!!! Cút hết ra!!!"

Uyển An càng kêu gào thảm thiết hơn khi thấy bọn chúng lần lượt cởi sạch đồ và bắt cô trói vào chiếc giường có lắm những món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© biếи ŧɦái.

"Câm miệng!" Gã họ Đinh vung tay tát cô một cái như trời giáng: "Bây giờ mày cũng chỉ là con hàng để bọn tao chơi cho sướиɠ thôi! Khôn hồn thì ngậm miệng lại, tao chơi xong rồi còn tha mạng cho!"

Nước mắt Uyển An trào ra ướt cả gối, hốc mắt đỏ ngầu chất đầy oán hận.

Bọn khốn đê tiện mặc sức hành hạ cô bằng bộ phận kinh tởm của chúng. Trong những tiếng gào tuyệt vọng đến khản cô, Uyển An đã ước mình chưa bao giờ bước vào căn phòng này.

Thời điểm đó chẳng có ai đến cứu Uyển An, cả người chồng mà cô tin tưởng nhất cũng không bao giờ đến nữa...