Chương 50: Tiệc lớn

- Anh lúc nào cũng bắt ép người khác như thế mới thỏa mãn ư?

Cửu Châu nhăn mặt nhìn anh, uất ức mà nói.

Lục Nghị Phàm đưa tay vuốt dọc sống lưng của Cửu Châu, không quên cúi thấp xuống mà hít sâu mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người con gái này, đê tiện mà nói:

- Cô là vợ của tôi, tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn!

Nghe anh nói như vậy, Cửu Châu đã hoàn toàn bất lực. Cô đưa tay đẩy Lục Nghị Phàm ra xa mình, sau đó cam chịu mà đáp:

- Thôi được rồi. Anh đi ra ngoài đi, tôi sẽ tự thay đồ.

Cánh cửa được đóng lại, Cửu Châu khẽ thở dài. Lục Nghị Phàm luôn cố chấp như thế, tính cách này của anh ta có trời mới chịu đựng được.

Bộ váy Lục Nghị Phàm đã dày công chuẩn bị cho cô là một chiếc đầm ôm sát màu đen úp ngực. Sau lưng được đan chéo bằng những sợi vải mỏng nhẹ, để lộ phần da trắng nõn cùng eo thon mê đắm. Ngay dưới gấu váy được xẻ tà lên đến bắp đùi nên càng tôn thêm nét đẹp cho đôi chân dài thẳng tắp của cô.

Bên hông phải của váy đính một hàng kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Chỉ cần nhìn qua là biết chiếc váy náy không thuộc dạng tầm thường rẻ tiền.

Lục Nghị Phàm sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã mười lăm phút trôi qua nhưng Cửu Châu vẫn chưa bước xuống. Ngay khi anh định đứng dậy bước lên trên lầu lần nữa thì từ phía trên, một bóng hình nhỏ nhắn, xinh đẹp đang chậm rãi đi xuống.

Mái tóc dài mềm mại của cô buông hờ hững trên vai, chiếc váy đen bó sát toàn bộ cơ thể càng làm nổi bật thêm từng đường cong mê đắm chết người.

Ánh mắt sâu của Lục Nghị Phàm thoáng đờ đẫn trong vài giây. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cổ họng khẽ chuyển động.

- Ngày bình thường cô xấu như vịt. Vậy mà mặc lên chiếc váy do tôi đích thân chọn cũng không đến nỗi nào nhỉ?

Cửu Châu bĩu môi nhìn anh, sau đó cùng Lục Nghị Phàm lên xe đến khách sạn Nhị Tân để dự tiệc.

Đây là một khách sạn lớn bậc nhất trong nước, nằm cách trung tâm thành phố khoảng chừng năm cây số. Cửu Châu ngồi ở ghế sau, đưa mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh thông qua cửa kính xe. Cuộc sống tự do của những con người ngoài kia luôn luôn khiến cô thèm khát.

Trớ trêu thay, Cửu Châu chỉ có thể tận hưởng chúng đến khi mười tám tuổi. Cuộc sống lúc này của cô chẳng khác gì chim trong l*иg, bút sa gà chết, tùy ý để Lục Nghị Phàm điều khiển.

Tấm lưng rộng lớn của Lục Nghị Phàm dựa lên thành ghế, bàn tay lạnh lẽo của anh không ngừng chuyển động trên vô lăng. Càng lặng lẽ quan sát người đàn ông hoàn mỹ như tạc kia, Cửu Châu càng cảm thấy cuộc hôn nhân giữa hai người họ giống như một trò chơi tình ái không bao giờ có hồi kết.

- Đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì vậy?

Lục Nghị Phàm bất ngờ cất giọng hỏi.

Cửu Châu khẽ cúi đầu, nhếch miệng đáp:

- Tôi đang nghĩ, đến khi nào anh mới chịu ly hôn với tôi.

Tấm lưng Lục Nghị Phàm chợt trở nên cứng ngắc. Anh cong môi cười lạnh:

- Tôi sẽ buông tha cho cô sau khi tôi đã chơi đùa chán cùng cô. Có thể là một năm, hai năm, thậm chí là không - bao - giờ.

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn xoa hoa, rộng lớn. Lục Nghị Phàm lịch lãm bước xuống trước, đoạn vòng người ra cửa sau mở cho Cửu Châu.

Hai nhân viên đứng trước cửa trông thấy họ liền cúi đầu nghiêm chỉnh chào hỏi, trong đầu không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp hoàn mỹ của hai con người đẹp như tranh vẽ này.

Đây là một bữa tiệc lớn giữa các quan chức có tiếng làm trong và ngoài chính phủ. Vì thân phận đặc biệt của mình nên Lục Nghị Phàm được xem là khách VIP, vị khách quan trọng bậc nhất của buổi tiệc này.

Trông thấy tư thế ngạo nghễ, tác phong quyền uy vương trượng của người đàn ông hoàn hảo trước mặt, tất cả mọi người đều nghiêng đầu, đồng thanh cất giọng chào anh:

- Thống Đốc!

Lục Nghị Phàm hoàn toàn không để tâm, trực tiếp bước vào phía trong sảnh chính, để lại một mình Cửu Châu ngây ngốc đứng ngoài phòng khách.

Những người xung quanh cô đều ăn mặc vô cùng sang trọng, trên tay của họ đều cầm những ly rượu nhẹ khẽ lắc lư trước mặt. Cửu Châu đi dạo một vòng quanh bãi tiệc, sau đó bước đến đứng trước một chiếc hồ nước nhân tạo.

Đài phun nước được tạo hình con rồng lớn đang không ngừng phun ra những tia nước đẹp đẽ, khiến con người ta cảm giác giống như đang bước đến chốn bồng lai tiên cảnh.

- Có người mặc trùng váy với em kìa!

Phía sau lưng Cửu Châu bất ngờ vang lên một giọng nói lảnh lót. Cô đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Ngay khi Cửu Châu xoay lưng lại để nhìn cho rõ, tầm mắt cô và người con gái kia cũng chạm vào nhau.

Mai Lạc há hốc miệng nhìn Cửu Châu bằng ánh mắt không thể tin được. Cô ta mặc bộ váy giống hệt Cửu Châu, đang khoác tay cùng một người đàn ông luống tuổi giàu có.

- Bạn học Cửu Châu, vì sao cô cũng ở đây?

Mai Lạc khinh thường đưa mắt lừ Cửu Châu, cất giọng hỏi nhỏ.