Chương 43: Cảnh cáo lần thứ nhất

Không khí trong phòng mỗi lúc một thêm nặng nề, dường như có thể nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh. Mặc cho gã Chiêu Sênh vẫn luôn miệng nói nhảm, gương mặt của Lục Nghị Phàm vẫn không hề biến sắc.

Anh nhìn hắn, thẳng thắn hỏi:

- Hai người đã làm ra những chuyện gì rồi?

Trái tim Cửu Châu như bị ngàn mũi dao sắc lạnh đâm xuyên thẳng qua. Lục Nghị Phàm không tin tưởng cô, mặc cho cô giải thích thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, danh dự của Cửu Châu không thể nói mất là mất được. Cô quay sang Phương Tịnh Thanh, trầm giọng chất vấn:

- Phương Tịnh Thanh, nói đi, trong nước cam có phải cô hạ thuốc mê hay không?

Phương Tịnh Thanh bị hỏi liền thoáng chút đờ người trong vài giây. Tuy nhiên, cô ta thừa biết, dại gì mà ngu cúi đầu thừa nhận. Hơn nữa ở đây là nhà của cô ta, có gì đâu mà phải sợ?!

- Cô nói láo. Tôi hạ thuốc mê cô để được gì cơ chứ? Đừng có mà ngậm máu phun người!

Lục Nghị Phàm không thèm mảy may quan tâm tới cuộc tranh cãi nảy lửa của hai người con gái, anh chỉ nhìn chằm chằm về phía Chiêu Sênh, chờ hắn trả lời câu hỏi của mình.

Chiêu Sênh sau một hồi ngẫm nghĩ liền đáp:

- Gạo đã nấu thành cơm! Cửu Châu đã là người của tôi!

Cửu Châu run lẩy bẩy. Thực ra, cô vì bị trúng thuốc mê nên rơi vào tình trạng mơ màng, không biết những lời nói của Chiêu Sênh lúc này là thật hay giả nữa. Cô mới chỉ mười tám tuổi, do vậy về phương diện này, Cửu Châu còn rất ngây thơ!

- Được!

Lục Nghị Phàm bất ngờ nhếch miệng cười khẩy. Anh bước đến gần Chiêu Sênh, bình thản hỏi tiếp:

- Trên người Cửu Châu có điểm gì đặc biệt?

Nghe Lục Nghị Phàm hỏi, đám người này đều đứng lặng. Chiêu Sênh há hốc miệng không biết trả lời như thế nào, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gãi đầu gãi tai, có lúc trộm đưa mắt liếc về phía Phương Tịnh Thanh cầu cứu.

Lục Nghị Phàm cong môi cười lạnh, đoạn rút từ trong túi áo ra một con dao phòng thân vẫn luôn tự đem theo bên mình, ung dung rạch một đường ngọt lịm lên bắp tay của Chiêu Sênh.

Vì hành động bất ngờ này của Lục Nghị Phàm, Chiêu Sênh không kịp phòng bị, bắp tay bị cắt một vết dài, máu tươi trào ra nhỏ tong tong xuống dưới đất.

- Lục Nghị Phàm, anh làm trò gì thế? Á...

- Một đường cảnh cáo này để cho mày biết, dám ăn nói hàm hồ trước mặt Thống Đốc, hậu quả nhận về không chỉ đơn giản là một vết cắt như thế này.

Vì Lục Nghị Phàm cao hơn Chêu Sênh nửa cái đầu, do vậy nhìn tác phong của anh càng thêm tiêu soái, cao ngạo mà quyền uy lãnh khốc bội phần.

Ngừng một lát, Lục Nghị Phàm nói tiếp:

- Trên ngực Cửu Châu có một vết bớt đỏ. Mày không biết ư?

Chiêu Sênh hoàn toàn câm nín. Hắn ôm tay đầy đau đớn, gương mặt nhăn nhó, sợ sệt mà lùi sang một bên, vội vàng giải thích:

- Tôi... tôi...

Tuy nhiên, trước ánh mắt sắc đến cực điểm của Lục Nghị Phàm, Chiêu Sênh lắp bắp không nói được thành lời.

Lục Nghị Phàm kéo Cửu Châu lên xe, trước khi đi còn không quên đem theo cốc nước cam uống dở còn đặt trên bàn.

- Anh Phàm, anh định làm gì?!

Phương Tịnh Thanh sợ sệt vội lên tiếng ngăn cản.

Lục Nghị Phàm bình thản nhìn cô ta mà đáp:

- Nếu trong này quả thực có thuốc mê thì cô nên chuẩn bị sẵn hành lý, cút ra khỏi dinh thự Thống Đốc!

Lục Nghị Phàm cùng Cửu Châu đi rồi, đám người nhà họ Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Chiêu Sênh ôm tay, há miệng chửi thề:

- Chết tiệt! Lục Nghị Phàm thực sự tàn nhẫn như lời đồn. Nếu con dao này cứa một đường trên cổ em, chị có chịu trách nhiệm được hay không?

Ông Phương đưa tay đập mạnh lên đầu Chiêu Sênh, gầm gừ trong cuống họng:

- Vô tích sự, có chuyện đơn giản mà cũng làm không xong. Con gái, chẳng phải mục tiêu của con là Lục Nghị Phàm hay sao? Đột nhiên lại thành Cửu Châu?

Phương Tịnh Thanh nước mắt chảy ròng, đưa tay ôm má, gương mặt dữ tợn nhìn xoáy sâu vào hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương để bàn:

- Lục Nghị Phàm, tôi không có được anh, ả đàn bà kia cũng đừng hòng có được anh!