Chương 22: Người thân như bát nước đổ đi

- Cha mẹ, mọi người xem ra rất thất vọng phải không?

Cửu Châu thẳng thắn cất giọng hỏi.

Mẹ cô, bà Thẩm Lưu vội vàng thu lại vẻ mặt không vui khi nãy, cười cười mà nói:

- Không phải như con nghĩ đâu! Châu Châu à, mau vào đây!

Bà vừa nói vừa vươn tay kéo Cửu Châu vào nhà theo mình. Cửu Mạn Linh không ngừng bĩu môi, vẻ mặt khinh thường thấy rõ.

Cửu Châu vừa bước vào bên trong, liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho chết sững. Thì ra, ngoài bốn thành viên trong gia đình Cửu Châu, ông bà Cửu còn mời thêm rất nhiều bạn bè và hàng xóm lân cận khác. Chẳng trách, ngay khi thấy cô trở về một mình, ba người bọn họ đã sa sầm hẳn xuống, bực bội nói không lên lời.

Cửu Thẩm Đài vẫn cứ đinh ninh, chắc chắn ông già Lục vuốt mặt cũng phải nể mũi, ắt sẽ cùng Cửu Châu trở về nhà một bữa. Dù sao trên danh nghĩa, ông ta cũng là bố vợ cơ mà?

Cửu Mạn Linh phụ mẹ dọn đồ ăn trên bếp, tức giận mà cố tình nói lớn:

- Ông Lục không thèm về nhà cùng Cửu Châu, chứng tỏ ông ta không coi con bé ra gì, mà càng không thèm kiêng nể, tôn trọng họ Cửu nhà chúng ta. Mẹ à, biết ăn nói sao với khách khứa đây?

Thẩm Lưu chỉ thở dài, vô tình trông thấy Cửu Châu đang đứng lặng ở bên ngoài cửa bếp lúc nào. Bà vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Cửu Mạn Linh, bối rối mà đáp:

- Cửu Châu, ông Lục... là có việc bận hay sao? À mà cũng phải thôi, dòng họ Lục Nghị danh giá như vậy, ông Lục lại là người đứng đầu, chắc chắn công việc chất ngập như núi nhỉ?

Trước câu hỏi dò này của mẹ mình, Cửu Châu chỉ cười, không đáp. Cô bước đến bên cạnh bồn rửa tay, thuận tiện cầm một miếng xoài cho lên miệng. Mùi vị ngọt ngào lập tức tan chảy trong đầu lưỡi khiến thâm tâm Cửu Châu cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

- Mẹ à...

Mãi một lúc sau, Cửu Châu mới lên tiếng.

Thẩm Lưu và Cửu Mạn Linh nghe cô gọi liền đồng loạt quay lại nhìn, chờ đợi một câu trả lời từ chính miệng của Cửu Châu.

Cô nhìn thẳng vào mắt hai người họ, bình thản lên tiếng:

- Thực ra... Con và ông Lục không kết hôn với nhau!!!

Xoảng...

Khay thức ăn đang cầm trên tay của Cửu Mạn Linh theo quán tính rơi mạnh xuống dưới nền đất, tạo thành âm thanh hết sức chói tai.

Nghe thấy phía dưới bếp có tiếng động, Cửu Thẩm Đài cùng một số vị khách lật đật chạy xuống xem xét.

Nhìn mớ hỗn độn trong bếp, Cửu Thẩm Đài vô cùng bực bội, liền chỉ tay về phía Cửu Châu mà quát lớn:

- Có chuyện gì vậy Cửu Châu? Mày vừa trở về nhà đã gây sự với mẹ và chị gái rồi à? Mày là đang muốn phá tan cái nhà này hay sao?

Bao nhiêu tự tôn, giận dữ mà ông ta cố gắng kìm nén, cuối cùng cũng đã có cơ hội để mà bộc phát. Vì sự việc Cửu Châu kết hôn với ông Lục Nghị, Cửu Thẩm Đài đã hãnh diện biết bao. Bởi vậy, hôm nay ông ta mới quyết định bỏ ra một số tiền lớn để chiêu đãi khách khứa, hòng tăng thêm sĩ diện cho bản thân.

Ai ngờ, đứa con gái tưởng chừng sẽ đem lại hãnh diện cho ông ta, cuối cùng lại bị chồng mặc kệ, trở về nhà một mình với một chiếc vali rỗng tuếch.

- Cha, Cửu Châu và ông Lục không hề kết hôn với nhau!

Cửu Mạn Linh thừa cơ nói chen vào.

Tin tức này khiến Cửu Thẩm Đài giống như bị sét đánh ngang tai, sửng sốt không ngậm được miệng.

- Con đang nói cái gì? Nói lại lần nữa cho cha nghe!!!!

Cửu Thẩm Đài lắp bắp nói, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn xoáy sâu vào Cửu Châu.

Cửu Mạn Linh nhếch miệng đáp lại một lần nữa:

- Cửu Châu không phải là vợ của ông Lục. Hai người họ chưa thành vợ chồng!!!