Chương 147: Quyền hạn tuyệt đối của thống đốc

Kítttt...

Trên trục đường chính của trung tâm thành phố, một hàng dài cảnh sát đang không ngừng thổi còi ra hiệu, điều khiển dòng xe nườm nượp qua lại.

- Chị Nghệ Linh, hôm nay là ngày gì mà lắm xe cộ thế không biết!

Viên cảnh sát Phú Quý vừa đưa tay vẫy vẫy, vừa làu bàu trong cuống họng mà chửi thề. Giữa trưa nắng nóng gay gắt như thế này, bản thân anh đã thấm mệt, vậy mà vẫn còn phải phơi mặt ra giữa đường lớn, giải quyết mấy vụ tông xe, mắng nhiếc nhau um trời.

Nghệ Linh chau mày, dùng chân dậm thật mạnh xuống đất, gấp gáp mắng lại Phú Quý:

- Mau phụ tôi đi, đừng có mà ở đó lải nhải nữa.

Xe cộ chen chúc nối đuôi nhau, tắc nghẽn cả một quãng đường dài. Cảnh sát mệt nhoài, liên tục đưa tay quệt mồ hôi.

Từ phía xa xa, một chiếc siêu xe Bugatti Divo màu xanh bạc phóng vù vù trên đường lớn. Ngay khi tầm mắt Nghệ Linh vừa trông thấy biển số đặc biệt nhất, chỉ có duy nhất một số chín màu đỏ rực ở chính giữa, làn da Nghệ Linh đã lập tức biến sắc.

Cô cầm bộ đàm, liên tục hét to:

- Thống... Thống Đốc quân... Mau mau khơi thông toàn bộ tuyến đường chính!

Lập tức, tất cả cảnh sát đang có mặt trên mọi tuyến đường Lục Nghị Phàm đi qua đều vận động tối đa hết sức lực, chỉ đạo đoàn xe dạt toàn bộ sang hai bên, mở rộng đường đi cho chiếc Bugatti Divo.

Chiếc xe đi đến đâu, cảnh sát lại cúi gập người chào đến đó. Lục Nghị Phàm để mui trần, mặc cho làn gió lớn tốc thẳng vào mặt khiến mái tóc đen bồng không ngừng bay loạn xạ.

Gương mặt hoàn mỹ đeo một chiếc kính râm màu đen sành điệu, những ngón tay cứng cáp của anh không ngừng chuyển động trên vô lăng.

- Lần đầu tiên tôi thấy Thống Đốc lái chiếc xe này!

- Ừ nhỉ! Biển đỏ chỉ có độc nhất một số chín là ký hiệu riêng của Thống Đốc quân. Chậc, tôi thật nể sợ ngài ấy!

- ....

Lục Nghị Phàm tựa như một con hổ lớn, cao ngạo mà độc quyền, ngạo nghễ mà trấn vũ cực đỉnh. Xe anh lướt đến đâu, người người lại phải giương mắt lên nhìn, khép nép khúm núm mà sợ sệt đến đó. Thường ngày Lục Nghị Phàm chỉ thích đi những chiếc siêu xe biển thường, tuy nhiên hôm nay anh phải đến Chính Phủ để bàn bạc một số công chuyện lớn, do vậy anh mới đích thân lái chiếc xe này.

Để Cửu Châu ở lại trong khách sạn, Lục Nghị Phàm cảm thấy yên tâm hơn. Những ngày vừa qua, kẻ núp trong bóng tối đang dần dần bước ra ngoài ánh sáng. Nếu cứ để Cửu Châu ở lại trong biệt phủ, chưa chắc tính mạng của cô đã an toàn tuyệt đối.

Xe vừa dừng lại, quân sĩ canh giữ trụ sở Chính Phủ đã vội vã bước tới, cúi rạp đầu chào hỏi anh. Đến cả một cái liếc mắt Lục Nghị Phàm cũng không buồn nhìn họ, trực tiếp đạp cửa bước vào phòng Tổng thống.

Tổng thống hiện tại đang điều hành một cuộc họp lớn, trong phòng chỉ có duy nhất Thủ tướng Ngạ Khoa Sâm đang bận bịu làm sổ sách.

- Lão già, ông Chu đã đi đâu rồi?

Ngạ Khoa Sâm bị tiếng nói hùng hổ của Lục Nghị Phàm làm cho giật nảy mình, không ngừng đưa tay vuốt ngực mà nói:

- Mẹ kiếp! Cậu muốn hù chết tôi à?

Lục Nghị Phàm nhếch môi, vươn tay túm cổ áo Ngạ Khoa Sâm mà lôi ông ta ra bên ngoài, còn anh thì trực tiếp chiếm ghế mà ngồi xuống, hai chân vắt lên bàn ngạo nghễ nói:

- Lát nữa lão già Chu về, ông nhớ truyền lại lời tôi: bổn Thống Đốc tạm thời sẽ không đến Chính Phủ trong vòng một tháng. Toàn bộ các cuộc họp điều hành quân đội liên quốc gia đều gác lại, chờ đến khi có hiệu lệnh của tôi!

Vừa nghe thấy thế, sắc mặt của Ngạ Khoa Sâm đã lập tức trắng bệch. Ông xoa xoa lòng bàn tay, do dự mà ngăn cản:

- Này, không được. Cậu đường đường là Thống Đốc quân, sao lại có thể... có thể tùy ý mà nghỉ cả một tháng trời như thế? Các quốc gia khác sẽ cười vào mặt...

- Kẻ nào dám cười, tôi đấm vỡ răng.

Chưa để Ngạ Khoa Sâm nói hết câu, Lục Nghị Phàm đã hừ lạnh đe dọa.

Anh thu chân lại, sau đó đứng thẳng người, chuẩn bị bước ra bên ngoài.

Ngạ Khoa Sâm vội vàng nói với theo:

- Lý do! Cậu cho tôi lý do để còn biết đường nói lại với Tổng thống.

- Chăm vợ, chăm con. Phu nhân của tôi mang bầu rồi!

Rầm!

Cánh cửa phòng Tổng thống bị đạp mạnh. Lục Nghị Phàm đi rồi, vậy mà Ngạ Khoa Sâm vẫn còn đứng như trời trồng giữa phòng. Đây có phải là vị Thống Đốc quân có một không hai mà ông biết không? Chắc chắn... là không phải rồi!!!

............

Cộc... cộc... cộc...

La Vân Thiên đưa tay gõ cửa phòng Lục Nghị Phàm.

- Vào đi!

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, La Vân Thiên vặn nắm cửa, gấp gáp bước vào bên trong.

- Thưa Thống Đốc, cá đã dính câu. "Cửu phu nhân" cùng tình nhân hiện đang được canh giữ ở cứ điểm tuyệt mật!!!

Chậc!

Lục Nghị Phàm tặc lưỡi, đoạn cầm con dao nhỏ, cọ cọ lưỡi dao trên tay, khuôn miệng cong lên đầy đắc ý:

- Lại đến lúc dùng máu rửa dao rồi!