CHƯƠNG 01: TÔI YÊU CÔ ĐẾN THẾ CƠ MÀ

Trước khi vào truyện, mình có lưu ý nho nhỏ: Mọi nhân vật, sự kiện, chức vụ, hành động của các nhân vật đều là HƯ CẤU, không có mục đích cổ súy, khích bác, đả kích bất kì cá nhân, ngành nghề, tệ nạn,… nào.

________________________________________________

- Quân Dung, em có thích đến thành phố không?

Nghe anh hỏi, Lý Quân Dung nhẹ nhàng ngước đôi mắt tròn to, ngây thơ nhìn lên, bờ môi chúm chím mấp máy hết sức đáng yêu. Đương nhiên rồi, cô thích lắm, rất thích là đằng khác. Nơi thành phố nhộn nhịp xô bồ, có rất nhiều khu vui chơi, giải trí, khác xa hoàn toàn so với vùng thôn quê tiêu điều này, tựa như trong mơ khiến Quân Dung rất mực thích thú.

Khương Duật vươn tay xoa lên mái tóc rối bù của cô bé Quân Dung, mỉm cười đầy rạng rỡ:

- Không cần em trả lời anh cũng đã biết rồi. Đợi khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ quay trở về, đón em lên thành phố cùng anh!



Tách… Tách…

Bàn tay Quân Dung ướt đẫm nước mắt. Cô gấp vội quyển sổ cũ kỹ, đem giấu vào bên trong góc tủ, lại đưa tay quệt ngang mắt, lau sạch dấu vết vừa khóc.

Sau bốn năm chờ đợi, cuối cùng Quân Dung cũng đã được gặp lại thanh mai trúc mã của mình. Ngày anh giúp cô xách hành lý lên xe, Quân Dung còn mừng rỡ ôm ngang eo Khương Duật, nở nụ cười hết sức rạng rỡ:

- Em chờ mãi ngày này! Khương Duật, những năm qua anh có nhớ em không?

Ai ngờ, đáp lại niềm hân hoan của cô chỉ là sự lạnh nhạt, hờ hững đến từ Khương Duật. Anh hất mạnh tay cô ra, khiến chúng buông thõng, thờ ơ đáp:

- Cô là cái quái gì mà khiến tôi phải nhớ?

Khoảnh khắc này, trái tim Quân Dung gần như đã chết.

Cộp… Cộp…

Tiếng giày nện vang trên đất khiến Quân Dung chú ý. Đến trước cửa phòng cô thì âm thanh dừng hẳn lại. Cơ thể Quân Dung bất giác run lên, vội vàng nép mình vào trong góc giường, sợ sệt nhìn ra bên ngoài cánh cửa đang đóng im lìm.

Cửa bị đạp tung.

Thân ảnh cao lớn, chuếnh choáng say khướt nặng nề bước vào. Ngay khi đóng cửa phòng lại, anh còn không quên đưa tay chốt khóa.

Da mặt Quân Dung lúc trắng lúc xanh, kinh hãi kêu lên:

- Khương Duật, ai cho phép anh tự tiện vào phòng tôi thế hả?

Khương Duật cong môi cười khẩy, đưa tay cởϊ áσ sơ mi, cổ áo chi chít vết son đỏ chói. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim Quân Dung càng thêm đau đớn.

- Hừ! Hôm nay cô dám to gan cãi tôi cơ à?

Khương Duật cởϊ áσ, để lộ vòm ngực rắn chắc, khỏe khoắn, múi cơ cuồn cuộn đẹp đến kinh thiên. Những lúc anh say bí tỉ như thế này lại càng khiến Quân Dung sợ hãi nhất.

Cô sẵn sàng đánh lại đám anh chị trong trường chỉ vì thấy chướng tai gai mắt, cứng rắn đối chất với thầy giáo khi thầy giảng bài sai nhưng vẫn không chịu nhận… Vậy mà, chỉ khi ở trước mặt Khương Duật, Quân Dung lại sợ anh đến thế này.

- Á… Khương Duật, mau buông tôi ra!

Bàn chân thon nhỏ của Quân Dung bị Khương Duật tóm lấy, hung hăng kéo mạnh cả người cô về phía anh. Chiếc váy ngủ cũng đã bị hất ngược lên trên, để lộ cặp chân trắng muốt đầy gợi cảm.

Vòm họng Khương Duật chậm rãi di chuyển lên, xuống mang đầy vẻ thèm khát. Anh hung bạo tóm hai tay Quân Dung lên trên đỉnh đầu, dùng thắt lưng trói chặt lại, sau đó hung hãn xé toạc váy ngủ của cô ra.

- Khốn khϊếp! Khương Duật, đây đã là chiếc váy thứ ba mươi lăm bị anh xé nát rồi đấy!

Quân Dung khóc không ra nước mắt, vùng vẫy chống cự lại bàn tay thô ráp đang liên tục sờ soạng trên cơ thể mềm mại của cô. Nhìn dáng vẻ Khương Duật hiện tại vô cùng hung dữ, hai mắt chim ưng đỏ quạch, nhìn cô không rời như muốn nuốt chửng Quân Dung vào trong bụng.

Nghe Quân Dung cự cãi, Khương Duật chỉ cười nhạt đáp:

- Nhưng tôi chưa thành công khám phá cô lần nào. Quân Dung, đêm nay cô đừng hòng thoát! Khương Duật tôi yêu cô đến thế cơ mà. Yêu cô đến mức sẵn sàng đánh đổi toàn bộ mạng sống, sự nghiệp. Nhưng thử nghĩ mà xem, cô nỡ lòng phản bội tôi vậy sao?

Cơ thể Quân Dung lập tức co rút. Cô rất sợ trải qua loại cảm giác bị người đàn ông trước mặt này chất vấn. Anh không yêu cô nhưng lại muốn lên giường với cô, đem cô bắt ép phục tùng dưới thân ư?

Quân Dung dùng toàn bộ sức lực, lật người nhảy ra khỏi giường, xông đến bên cửa kéo chốt kịch liệt:

- Chú Chu, cứu con với!

Chu Kiệt là cha của Khương Duật, cũng là một người bạn chí cốt của cha Quân Dung. Sau khi chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại, Chu Kiệt chào từ biệt cha con Quân Dung, đem theo con trai Khương Duật trở về thành phố.

Thầy giáo Chu coi Quân Dung như con gái ruột. Do vậy, bốn năm sau, ông sai Khương Duật về quê, đón Quân Dung lên thành phố để tiện cho cô học Đại học.

Khóa cửa đã bị Khương Duật chốt chặt, chìa khóa cũng do anh nắm giữ. Phòng Quân Dung và Khương Duật nằm tách biệt trên tầng ba, dù cho Quân Dung có gào thét điên loạn như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không có bất kì một ai nghe thấy. Cô điên cuồng đập mạnh lên cửa, gào thét trong vô vọng.

Khương Duật vẫn bình tĩnh cởϊ qυầи áo, lớp vải che chắn trên người anh cũng đã bị lột sạch. Toàn thân rắn chắc, khỏe khoắn, làn da màu đồng cùng thứ nam tính đã sớm vươn cao mạnh mẽ, hừng hực như hổ đói chĩa thẳng về hướng Quân Dung.

Quân Dung nước mắt đầm đìa, kinh hãi nhất mực tìm cách bỏ trốn.

- Khương Duật, dù cho tôi có chết cũng đừng hòng để anh chà đạp!