Chương 44: Thời khắc sống chết

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nặc Kỳ Anh hơi sững sờ khi nhìn bóng lưng

đang rời đi của Phó Quân Tiêu.

Người đàn ông này mỗi khi gặp cô thì luôn nói

mấy điều quái lạ, sau đó, lân nào cũng đi rất vội

vã...

Thật ra, cho đến bây giờ cô vẫn không biết

tên anh là gì, nhưng lại làm mấy hành động thân

mật mà chỉ những người yêu nhau mới có thể làm

với anh.

Hơn nữa, những hành động đó đối với anh mà

nói dường như đã quá bình thường.

Sau khi người đàn ông đi khỏi, Nặc Kỳ Anh

nhặt bảng vẽ trên sàn và tiếp tục ở trong căn

phòng thô thiết kế.

Giờ đây, với cô, công việc quan trọng hơn bất

cứ thứ gì.

Một chiếc xe màu xanh lá cây của quân đội đi

sau đoàn xe cảnh sát đang hú còi, lao đi trên con

đường nhựa đông đúc.

Trong xe, Phó Quân Tiêu tạm thời thay áo

chống đạn, ôm trong lòng một khẩu súng bản tỉa,

khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh lấy từ trong túi ra

nhúm tóc của Nặc Kỳ Anh, nhân lúc đang trên

đường tới hiện trường, anh vội vàng kết thành

một vòng tay rôi đeo bên tay trái.

Anh nhận được tin báo rằng có một cô gái ở

ngoại ô đã bị mấy kẻ xấu có mang súng bắt cóc,

cần bộ đội đặc chủng bọn họ hỗ trợ giải cứu con

tin.

Lần nào anh cũng nhận những nhiệm vụ liên

quan đến súng đạn, đao kiếm, kẻ xấu thì cực kỳ

hung ác, nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đây, mỗi lần đi làm nhiệm vụ, trước giờ

không có thứ gì khiến anh phải bận lòng.

Nhưng bây giờ, trong lòng anh đã có một

người khiến anh vướng bận, nên anh càng biết

trân trọng mạng sống của mình hơn.

Chiến hữu Hàn Mậu Tinh ở bên nhìn thấy

dáng vẻ lo lắng của Phó Quân Tiêu, không khỏi vỗ

vai anh, nói đùa: "Anh đấy! Chính là người rất dễ

cố chấp, chết cũng không chịu thả ra!"

"Tôi cảm thấy cố chấp cũng tốt mà." Phó

Quân Tiêu điềm nhiên đáp.

Lần gặp gỡ đầu tiên, một nụ hôn bất đắc dĩ,

mấy câu trò chuyện đơn giản, anh cứ như thế mà

yêu cô đến mức hết thuốc chữa.

Thật ra, anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân

lại gặp được người phụ nữ mình yêu nhanh như

thế.

Cảm giác này thực sự rất lạ thường, thậm chí

còn vi diệu đến mức không thể diễn tả bằng lời.

“Cậu Tư, anh thích chị dâu ở điểm nào?” Hàn

Mậu Tinh mỉm cười hỏi, dù sau người đàn ông

trước giờ chưa gần nữ sắc đột nhiên nói mình có

người phụ nữ mình yêu, có thể khiến anh ta

không cảm thấy hiếu kỳ sao?

Phó Quân Tiêu cau mày, cầm lấy máy tính

bảng trong tay, vừa kiểm tra kế hoạch giải cứu,

vừa nghiêm túc chuyển chủ đề: "Kế hoạch này rất

bất lợi đối với con tin!"

Ở ngoại ô phía đông của thành phố, có một

tòa nhà đổ nát bị bỏ hoang, khung bê tông cốt

thép ngốn ngang, nằm độc lập đáng kinh ngạc

giữa một đám cỏ dại cao bằng nửa người.

Đa phần đám cỏ dại này đã vàng úa, gió thổi

xào xạc, bỗng một con chim trắng không tên bay

từ trên đám cỏ lên, kêu gào thảm thiết như một

bóng ma, càng làm tăng thêm bầu không khí rùng

rợn, kỳ lạ.

Cầu thang dẫn lên tòa nhà đang xây dựng dở

dang đã bị bọn côn đô chặn bên trong, cảnh sát

không thể lên lầu mà chỉ có thể bao vây xung

quanh.

Người bị bắt cóc là Lý Nhã Uyên, con gái út

của chủ tịch tập đoàn Lý thị, bọn bắt cóc đòi chủ

tịch Lý phải đưa ba mươi tỷ để chuộc con tin.

Do xung quanh không có tòa nhà nào khác

nên chiếc drone bí mật được gửi đi đã bị bọn xã

hội đen bắn hạ nên bọn họ không thể hiểu được

tình hình đang diễn ra bên trong, tuy nhiên qua dò

tia hông ngoại từ xa có thể xác định bên trong có

năm tên. Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi - Chương 44: Thời khắc sống chết Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi - Chương 44: Thời khắc sống chết
Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi - Chương 44: Thời khắc sống chết Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi - Chương 44: Thời khắc sống chết Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi - Chương 44: Thời khắc sống chết Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi - Chương 44: Thời khắc sống chết

- -------------------