Chương 1: Kim chủ

Ở trường quay Uy Á tôi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, rơi xuống đất từ độ cao mười mét, bắp chân bị đinh đâm vào.

Lúc được khiêng lên cáng, tôi nghe thấy nữ chính đang làu bàu:

"Xui xẻo thật, sắp đóng máy rồi còn xảy ra chuyện, không có năng lực đánh võ thuật thì làm người đóng thế làm méo gì."

Tôi cố mở mắt ra.

Cô ta quay đầu lại và "chậc" một tiếng khinh bỉ.

Cảnh quay dưới nước cô ta không muốn xuống nước, tôi đã thay cô ta ngâm mình trong nước suốt ba tiếng đồng hồ.

Cảnh đánh nhau cô ta thấy chưa hài lòng, vì vậy tôi phải thay cô ta hứng trọn mười hai cái tát.

Thế mà cô ta lại đăng vẻ ngoài nhếch nhác của tôi cùng với vẻ đẹp tinh tế của cô ta lên Weibo.

Kèm theo dòng trạng thái: "Đáng thương quá à, cho nên phải cố gắng lên làm đại hoa nhen!"

Đêm đó, Weibo của cô ta bị một đám thủy quân mắng tới mức phải xóa bài.

Giang Triệt ôm lấy tôi với ánh mắt đau lòng.

"Rõ ràng là em có anh mà, cần gì phải chịu đựng nỗi tủi thân này."

Hắn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giang Thị, là kim chủ** mà ai cũng muốn bám vào.

*Kim chủ là người có vị thế trong xã hội và quyền lực trên thương trường, khả năng tài chính tốt. Kim chủ sẽ tìm ai đó theo ý thích (trong truyện thường là các minh tinh màn bạc) đồng thời đối phương cũng có nhu cầu từ đây mối quan hệ được hình thành.

Tôi làm một diễn viên đóng thế vô danh hết lần này tới lần khác, không những lọt vào mắt xanh của hắn mà còn từ chối sự giúp đỡ của hắn.

"Một người dựa vào kim chủ, sẽ là một diễn viên giỏi sao?"

Mà bây giờ, nhìn lên bầu trời, lần đầu tiên tôi bị lung lay bởi ý nghĩ này.

Khi bác sĩ thông báo từ nay về sau tôi sẽ không thể quay phim nữa, chỉ có bạn thân Hứa Ôn ở bên cạnh tôi.

Cô ấy lo lắng nắm lấy tay tôi.

"A Miên, đừng buồn, Chúng ta vẫn còn con đường khác."

Tôi tỏ vẻ không lo lắng mỉm cười với cô ấy.

Người quanh năm đóng phim, ai mà không chuẩn bị tâm lý trước chứ?

"Ôn Ôn à, Giang Triệt đâu? Tớ muốn gặp hắn."

Tôi với hắn đã hẹn nhau đi du lịch sau khi quay xong cảnh này, bây giờ tôi như thế này cũng phải thông báo cho hắn một tiếng.

Ai ngờ Hứa Ôn đột ngột giấu điện thoại đi, đôi mắt bắt đầu tránh né.

"Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, có chuyện gì tớ sẽ chuyển lời giúp cậu!"

Đôi mắt cô ấy ửng đỏ, không bình thường chút nào.