Chương 1

Lúc Hứa Tần Nhã từ trên lầu đi xuống, Bạch quản gia đang dặn dò người giúp việc mang bữa sáng lên lầu.

Sau khi nhìn thấy Hứa Tần Nhã thì dừng lại, hơi cúi người nói: “Bà chủ.”

Hứa Tần Nhã tùy tiện đáp một tiếng, bà ta nhìn thấy người giúp việc bưng bữa sáng lên lầu thì nhăn mặt, sau đó quay xuống nhìn quản gia hỏi: “Lúc này rồi mà nó vẫn chưa tỉnh dậy sao?”

Từ “nó” này có đôi chút phản cảm, nhưng quản gia cũng không có biểu hiện gì, chỉ gật đầu một cái với Hứa Tần Nhã. “Hôm nay tôi còn chưa gặp qua Tô tiểu thư.”

Hứa Tần Nhã nghe xong thì càng cau mày hơn.

Nhưng sau vài giây lại hồi phục sắc mặt, vừa tiếp tục đi xuống lầu vừa hời hợi nói: “Sau khi Ngữ Dung bận rộn xong thì nhớ nói với tôi, để tôi báo danh cho nó một lớp học về lễ nghi.”

“Vâng.” Quản gia rũ mắt đứng yên ở chỗ cũ.

Đợi tiễn Hứa Tần Nhã ra cửa xong thì mới quay lại nhìn người làm, vẻ mặt lạnh lùng “Đưa bữa sáng này qua cho Tô tiểu thư đi.”

Người làm “dạ” một tiếng, sau đó liền mang bữa sáng lên lầu.

Đến lầu rẽ phải, đi đến cuối hành lang, căn phòng thứ 2 từ dưới lên chính là phòng của Tô tiểu thư.

“Cô Tô, cô đã dậy chưa, tôi mang cho cô bữa sáng”. Người giúp việc gõ cửa 2 lần liền mở miệng hỏi. Đợi vài giây không nghe thấy trong phòng có tiếng trả lời, liền gõ cửa thêm vài lần, “Cô Tô?”

Nhưng trong phòng vẫn không thấy âm thanh trả lời, người làm cũng không tiếp tục gõ cửa nửa, chỉ thờ ơ mang bữa sáng xuống.

Cho dù là thiên kim chân chính của nhà họ Bạch thì sao chứ? Không nhận được sự yêu thích của ông bà chủ, cho dù là con gái ruột thì có tác dụng gì?

Người cũng đã được đón về nhà hơn mười mấy ngày rồi, cũng không thấy ông chủ có ý định tổ chức cho cô một bữa tiệc chào đón. Càng không nói đến việc đổi lại họ Bạch, ngược lại vẫn gọi là “cô Tô”.

Có ý gì không cần nói rõ thì mọi người cũng đều hiểu.

Cũng không thể trách người làm của nhà họ Bạch có đôi chút khinh thường “cô Tô” này.

.... Bỏ đi. Dù sao đợi người tỉnh dậy, bụng cũng đói rồi, tự nhiên sẽ đi xuống lầu tìm chút gì đó để ăn.

Cô ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm nữa.

Người làm vừa đi xuống lầu vừa suy nghĩ.

Bên kia, bà Bạch Hứa Tần Nhã ngồi ở ghế sau vừa xoa xoa huyệt thái dương, vừa nhắm mắt nghĩ đến một số việc gần đây đã xảy ra trong nhà.

Mẹ chồng đột nhiên nói mình đã tìm thấy cháu gái ruột trở về, không những làm chấn động trên dưới nhà họ Bạch, mà ngay cả nhà mẹ đẻ của bà ta cũng vô cùng kinh ngạc.

Cố tình giấy xét nghiệm ADN giấy trắng mực đen còn nằm ở đó, bất cứ ai cũng không thể làm giả.

Huống chi.....

Hứa Tần Nhã chợt mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Huống chi bà ta còn lén lấy trộm tóc của Tô Tái Tái, để đi xét nghiệm lần hai.

Chẳng trách năm đó lúc ông hai nhà họ Bạch còn sống, từng nói con của bà ta có quẻ tượng “Tiêu thiều chín thành, phượng hoàng lai nghi”*, có quan hệ huyết thống với nhà họ Bạch nhưng “tình như sương mai, tựa cánh ve”*.

(*) Tiêu thiều chín thành, phượng hoàng lai nghi ( 簫 韶 九 成 鳳 凰 來 儀 ): sáo thổi khúc tiêu thiều cửu thành, chim phượng hoàng tụ tập đến nghiêm trang. Tiêu thiều là một nhạc khí và là tên một nhạc chương của vua Thuấn. Nhạc chương này có 9 lần thay đổi tiết tấu, mỗi tiết tấu gọi là một thành, do vậy nên còn gọi là cửu thành, đây là một loại lễ nhạc dùng trong nghi lễ liên quan đến việc cúng tế trời, cầu mong mưa hòa gió thuận, đất nước yên bình. Hơn nữa, trong quan niệm của phương Đông, chim phượng hoàng xuất hiện sẽ báo điềm lành, thiên hạ thái bình.

(*) Tình như sương mai, tựa cánh ve: ý ở đây chỉ tình cảm lãnh đạm, mỏng manh.