Chương 4. Thành hôn

Sở Vi Diệp một thân giá y đỏ thẩm, xung quanh là các cung nữ giúp nàng vấn tóc, se mặt, kẻ lông mày, tô son thoa phấn, hôm nay nàng phải là tân nương xinh đẹp nhất thiên hạ. Cuối cùng là chiếc khăn voan được trùm lên đầu, ngồi ngay ngắn đợi tân lang. Trong lòng nàng lại gợi lên cảm giác hồi hộp khó tả nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua lại có chút chùn xuống.

Di Ninh cũng một thân giá y đỏ thẩm. Nàng không nghĩ là mình sẽ thành thân trong hoàn cảnh này. Nghĩ đến không khỏi nực cười. Người hầu giúp nàng chỉnh sửa lại y phục rồi lên lưng ngựa xuất phát. Trước khi đi cũng không quên đốt pháo trúc lần đầu tiên để dọa lui ác quỉ tà thần muốn cướp tân nhân. Đội kèn cũng bắt đầu thổi lên hỉ khúc, vang dội khắp cả đường đi. Những người xung quanh cũng không ngừng bàn tán xôn xao. Một số người thật tâm chúc phúc lại có một số người dè bỉu. Họ cho rằng thân phận Di Ninh không xứng với ngũ công chúa, hoàng thượng thế nào lại đồng ý cho công chúa lấy tên nam nhân tầm thường ấy. Mặc kệ những lời nhạo báng ấy, Di Ninh đều bỏ ngoài tai, có xứng hay không thì chỉ có nàng biết được. Đoàn người trước dâu của Di Ninh cuối cùng cũng dừng trước Khôn Vi cung, sẵn sàng nghênh đón tân nương. Nàng bước xuống dìu Sở Vi Diệp lên kiệu hoa, lại thì thầm to nhỏ gì đó với công chúa. Đội ngũ nghênh thú lại hồi phủ phò mã để làm lễ.

Hôm nay người nắm tay người

Hai thân áo cưới mỉm cười với nhau.

Hai thân giá y đỏ thẫm bước vào làm lễ bái đường. Đích thân hoàng thượng và hoàng hậu làm chủ cho hôn lễ này. Ma ma chủ trì cho hôn lễ hô to:

“Nhất bái thiên địa”

“Nhị bái cao đường”

“Phu thê giao bái”

Họ theo lời của ma ma mà từng bước thực hiện. Đợi lúc hai người cúi đầu với nhau, ma ma mới hô tiếp: "Đưa vào động phòng”.

Sở Vi Diệp đội khăn trùm đầu ngồi một mình trong căn phòng đợi tân lang. Hai tay nàng đan vào nhau đặt trên đùi mình. Thật sự mà nói nàng muốn tự mở phăng cái khăn ra nhưng làm vậy vẫn không nên. Di Ninh ở ngoài phải đi rót rượu tiếp khách, nàng kính rượu một vòng có lẽ men say cũng đã thấm vào người. Di Ninh bước đi có chút loạng choạng trở về phòng với tân nương. Nàng bước vào liền nhìn thấy một thân đỏ thẫm đang ngồi trên giường. Nàng tiến lại lấy cành đào vén khăn voan của Sở Vi Diệp lên. Ngà ngà trong men say, Di Ninh nhìn người đối diện khi là tân nương lại xinh đẹp vạn phần. Di Ninh cười cười đưa tay dìu Sở Vi Diệp cùng mình uống rượu hợp cẩn, xem như hôn lễ hoàn thành.

“Hôn lễ của người trung nguyên các ngươi thật phiền phức a. Công chúa nhìn xem trái cây trải đầy giường thế này sao mà ngủ. Cái gì mà “toạ sàng tát trướng” ta không hiểu.”. Trước khi hôn lễ diễn ra Di Ninh được ma ma giáo huấn cho một trận nghi lễ thủ tục, nàng đến giờ vẫn còn ám ảnh. Nàng bước lại thuận tay dọn dẹp đống trái cây trên giường để hết xuống đất.

“Ai nói bổn công chúa sẽ cho ngươi ngủ trên giường, chỗ của ngươi là ở đằng kia.”. Sở Vi Diệp đưa tay chỉ chỉ vào trường kỷ phía bên kia ngụ ý tối nay Di Ninh phải ngủ ở đó. Nàng còn nói thêm: “Ta không quen ngủ chung với người khác!”

Nhìn thấy Di Ninh đã say cũng tội nhưng nàng cũng mặc kệ. Nàng lại nhớ đến chuyện hôm qua phạt như vậy là xứng đáng. Dù gì nàng cũng tò mò một chút về chuyện của Di Ninh và hoàng tỷ của mình nên tiện thể hỏi thêm: “Ngươi và tam hoàng tỷ của ta là như nào, thế nào hôm qua lại đi tìm nàng ấy?”

“Huh? Ahh…”. Di Ninh có chút ngẩn ngơ cố nhớ lại, có lẽ men say đã làm tâm trí nàng rối cả lên. Nàng cũng nhớ ra gì đó mà trả lời: “Tỷ ấy muốn hỏi ta muốn làm phò mã của tỷ ấy hay là của ngươi.”

“Thế vì sao tỷ ấy lại ôm ngươi? Ngươi nên nhớ bây giờ ngươi là người của bổn cung, không được tự tiện qua lại với nữ nhân khác kể cả...nam nhân. Phải giữ thể diện cho ta, có biết không?”. Sở Vi Diệp trừng mắt ra vẻ.

“Được được. Ta ngủ đây. Công chúa ngủ ngon.”. Cơn say đã ngấm nghiền đôi mắt của Di Ninh, nàng bây giờ chỉ muốn ngủ nhưng người kia lại chưa để cho nàng ngủ.

“Ngươi vẫn chưa trả lời ta vì sao tỷ ấy ôm ngươi”. Sở Vi Diệp đi lại lay lay người của Di Ninh, bây giờ nàng muốn ngủ cũng khó.

“Làm sao ta biết được, lúc sau ta đã gỡ tay tỷ ấy ra và chọn công chúa rồi. Công chúa đừng nháo nữa để yên cho ta ngủ.”. Giọng của Di Ninh đã bắt đầu khàn khàn đi.

Sở Vi Diệp nghe vậy như có một tia vui sướиɠ từ trong đáy lòng chỉ là nàng không hay. Từng chữ của Di Ninh đã ngấm vào tâm trí của Sở Vi Diệp khiến nàng hài lòng. Nhưng người kia lại muốn ngủ nữa sao, nàng vẫn còn muốn nói chuyện. Chưa bỏ qua cho Di Ninh, Sở Vi Diệp giục Di Ninh thức dậy nói chuyện tiếp với mình.

“Ngươi nói xem hôn lễ của các ngươi tổ chức ra sao?”. Sở Vi Diệp vừa nói vừa đánh nhẹ vào hai má đã đỏ ửng của Di Ninh. Di Ninh đành phải mở mắt ra tiếp chuyện với nàng lần nữa.

“Ahh...quên mất”. Di Ninh bỗng bật người ngồi dậy, từ trong áo lấy ra một sợi dây đeo có nối với một viên đá màu hổ phách như màu mắt của nàng.

“Đây gọi là Mạch Ngạc, ở chỗ ta chỉ cần đứng trước mặt người chủ trì thề nguyện với trời đất và trao cho người kia lễ vật này và...ừm xem như là đã xong hôn lễ”. Di Ninh nói xong đứng dậy đưa hai tay không trung chấp tay kiểu người Ả Lạp của nàng mà đọc lời thề: “Ả Lạp Nhĩ Tháp Di Ninh ta đời này chỉ lấy Sở Vi Diệp, một lòng yêu thương nàng. Mặc cho nhân gian trùng trùng biến hóa, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có nàng ấy. Một lời đã định!”.

Di Ninh nói xong, xoay sang đeo Mạch Ngạc lên trán của Sở Vi Diệp. Nàng chần chừ một chút rồi đặt lên trán người kia một nụ hôn.

“Xong rồi. Cũng nên cho giống một chút.”. Di Ninh làm xong thủ tục liền đặt lưng xuống trường kỷ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Sở Vi Diệp còn chưa định hình lại được, chỉ là trên trán vẫn còn chút ấm áp của Di Ninh để lại. Nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ mắng Di Ninh một trận vì tội chiếm tiện nghi của nàng nhưng hôm nay người kia đã say khước chưa gì lại ngủ, còn là đêm động phòng, nghĩ vậy nàng tạm bỏ qua. Nàng đưa tay lên sờ Mạch Ngạc, lại sờ đến viên đá hổ phách trơn láng kia cũng không biết nàng đang nghĩ gì. Khoé môi Sở Vi Diệp nhếch nhẹ, nàng quay lại giường của mình.

Sáng hôm sau Sở Vi Diệp giục Di Ninh dậy, nàng giả vờ làm cho quần áo của mình và Di Ninh xuệch xoạc. Sở Vi Diệp lấy ra một tấm vải trắng đã chuẩn bị sẵn, trên đó có vài vết máu đã sậm màu. Những hành động của nàng Di Ninh đều hiểu, con gái khi xuất giá quan trọng nhất là trinh tiết. Những người không còn nhất định sẽ bị nhà chồng khinh miệt, người đời phỉ phổ. Một lúc sau, một cung nữ của hoàng hậu bước đến, Sở Vi Diệp đưa tấm vải trắng cho cung nữ. Tiểu cung nữ nhìn thấy tình trạng của hai người, gật đầu rồi rời đi.

Sau màn đóng kịch thế này, Di Ninh càng mở rộng tầm mắt về lễ giáo của người trung nguyên. Ả Lạp của nàng không nhất thiết phải như thế nào. Vết hồng loang chính là những gì tốt đẹp sau đêm xuân hỷ sao lại đưa cho người khác kiểm tra. Hai người chỉnh lại y phục rồi hồi cung thỉnh an hoàng hậu hoàng thượng.

“Ngươi nói thêm về Mạch Ngạc cho bổn công chúa nghe. Vật này là sao?”. Sở Vi Diệp tiện thể hỏi.

“Huh?”. Di Ninh lại giả vờ như mình không nhớ gì.

“Ngươi đừng nói chuyện hôm qua ngươi đã quên hết. Hôm qua ngươi còn hôn ta?”. Sở Vi Diệp lúc này tức giận, chiếm tiện nghi của nàng rồi nói quên là quên.

“Ta không nhớ gì cả”. Di Ninh nhúng vai.

Sở Vi Diệp không nhịn nữa, nàng nhéo thật mạnh vào eo của Di Ninh. Di Ninh lúc này mới chịu thừa nhận.

“Nơi ta có tập tục là “tảo táng”, tức là khi tròn một năm người kia mất đi, bọn ta sẽ cạy nắp quan tài để lấy lại Mạch Ngạc. Mạch Ngạc sẽ giúp cho cơ thể người chết không bị phân huỷ, có người còn nói sẽ giữ cho linh hồn của họ không bị tan biến khỏi nhân gian có thể lưu luyến bên nửa kia thêm một năm nữa. Sau đó sẽ nhờ vu sư làm lễ lên Mạch Ngạc và bồi táng họ thêm một lần nữa. Nên tặng Mạch Ngạc có nghĩa là muốn đối phương cùng mình bách niên giai lão.”. Di Ninh từ từ giải thích

“Nếu lấy lại Mạch Ngạc thể xác người kia sẽ lại bị phân huỷ sao? Vậy sao không để cho họ luôn mà phải tảo táng?”. Sở Vi Diệp thắc mắc, tính ra người Ả Lạp cũng phức tạp không kém.

“Để truyền lại cho hậu nhân. Đáng lẽ ta phải tặng cho công chúa cái khác nhưng trong người ta hiện giờ chỉ có một cái đó thôi, nó vốn dĩ là của ta bây giờ đưa lại ngươi.”. Di Ninh nghĩ lại cũng có chút tiếc dù gì cũng là tổ tiên nàng để lại dành riêng cho nàng.

Sở Vi Diệp nghe xong có chút rùng mình, chẳng phải cái nàng đang giữ là lấy của người chết lên sao. Thật đáng sợ. Sở Vi Diệp liền đem Mạch Ngạc đưa lại cho Di Ninh: “Trả lại ngươi. Lỡ như linh hồn họ còn đang đeo bám vào chiếc vòng này.”

“Công chúa giữ đi, đã được vu sư tẩy trần rồi. Ngươi gả cho ta rồi thì nó là của ngươi.”. Di Ninh cười xoà, đưa chiếc vòng lại cho Sở Vi Diệp.

Hai người trò chuyện quên mất thời gian. Họ đã đi đến Trường Xuân cung hồi nào chẳng hay. Bên trong là hoàng hậu đang ngồi thu liễm ngắm nhìn một chậu hoa lan. Bà đang say sưa ngắm nhìn thì cao hứng bị người khác ngắt ngang.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu”. Cả Di Ninh và Sở Vi Diệp cùng hành lễ. Sau đó theo nghi thức là dâng trà. Hoàng hậu nhàn nhạt dùng trà của hai người. Bà gật đầu tấm tắc khen.

Sở Vi Diệp sẽ ngủ lại phủ phò mã ba ngày đồng nghĩa với việc Di Ninh phải ngủ ở trường kỷ ba ngày. Vì sau khi thành hôn, nữ tử không được về nhà mình trong ba ngày. Di Ninh chấp nhận đầy khổ sở.