Chương 1: Xuyên Thư

Căn phòng được trang trí đơn giản, tỏa ra hơi thở mà chỉ những năm tám mươi mới có.

Trên bức tường trắng treo cái đồng hồ bằng thạch anh, sàn nhà được lát bằng gỗ hết, sáng bóng đến mức có thể soi gương.

Bên cạnh giường kê một cái tủ quần áo to bằng gỗ Hoàng hoa lê, bốn cánh, có kèm theo gương lớn, một cái bàn trang điểm cùng kiểu và thêm một cái ghế tròn làm bằng gỗ, thoạt nhìn đều là đồ vừa mới làm, cảm giác chất lượng khá tốt.

Một bên khác có cửa sổ, trên kính thủy tinh còn đang dán chữ “Hỉ” bằng giấy, mới tinh và đỏ tươi.

[Mình thật sự xuyên thư rồi sao?]

Tô Linh Vũ chống người ngồi dậy với vẻ khó tin, cái chăn đang đắp trên người trượt xuống dưới giường.

Trên người cô chỉ mặc một bộ váy ngủ bằng tơ tằm màu đen, có dây đeo, làn da trên người mịn màng và trắng như tuyết, cái eo mảnh khảnh thon thả, đường cong chữ S trên người đẹp đến mức không còn lời nào diễn tả, gương mặt cũng ưa nhìn, thanh tú và xinh xắn.

Hàng lông mày như nét núi xa, ánh mắt như nước mùa xuân, vừa cười lên một cái đã thành cảnh đẹp ý vui.

Mái tóc đen dài chấm lưng để xõa thoải mái, cô đứng dậy khỏi giường rồi đi đến trước gương của tủ quần áo, mất đến vài phút mới yên tâm nổi.

Cũng may, cũng may, người trong gương này vẫn là cô, ngay cả nốt ruồi đỏ ở vành tai phải cũng giống y như đúc.

Nghĩ đến mình được nuông chiều từ nhỏ, được người nhà nâng niu như châu như báu, cuộc sống không thiếu thốn bất cứ thứ gì mà lại xuyên thành vợ cũ độc ác của nam chính trong văn quân nhân kết hôn, đây là nhờ ơn của độ kiếp đấy sao?



Nam chính Hoắc Diệm có gia thế hiển hách, ba đời trung liệt, nhưng trước khi cô xuyên thư cũng sống trong gia đình cực giàu có, đã từng được thấy quá nhiều thứ tốt đẹp rồi…

Cũng may mà nữ phụ độc ác này không có bao nhiêu đất diễn, cô có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về thế giới hiện thực, thù lao của hệ thống chính là chữa bệnh mãn tính cho cô, để cô được trở thành một người khỏe mạnh.

Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con và vui vẻ vang lên, trong đó còn lộ ra vẻ ngây thơ của một tấm chiếu mới.

[Tinh! Hệ thống nhỏ đáng yêu của cô đã onl rồi đây, tôi có thể cùng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể cùng ký chủ vui vẻ và hóng chuyện nữa!]

Tô Linh Vũ hỏi: [Chỉ cần ta đi hết cốt truyện của nữ phụ độc ác này là có thể trở về, đúng không?]

[Chuẩn chuẩn chuẩn! Bây giờ cô chính là vợ của đại lão tàn tật Hoắc Diệm, chỉ cần ngày nào cô cũng gây chuyện thị phi, hoàn thành nhiệm vụ độc ác hàng ngày, dùng sự vô lý và ngang ngược của cô để tôn lên vẻ dịu dàng tốt bụng của nữ chính, cuối cùng là nhảy xuống biển, chết cái là xong! Rất đơn giản luôn, bây giờ tôi sẽ gửi tình tiết chính của tiểu thuyết cho cô.]

Tô Linh Vũ gật đầu: [Được!]

Sau khi đọc xong những tình tiết có nữ phụ độc ác của tiểu thuyết, trong lòng cô đã có tự tin hơn rồi.

Nguyên chủ là tiểu thư nhà tư bản, ở trong thời đại nhạy cảm này vốn đã không thể có qua lại gì với một gia đình trung liệt như nhà họ Hoắc.

Nhưng cô lại lợi dụng bạn thân làm bàn đạp để tham gia vào tiệc sinh nhật của tiểu công chúa nhà họ Hoắc, nhân lúc người không phòng bị mà đi vào thư phòng ở tầng hai, quấn lấy Hoắc Diệm hành động bất tiện, còn cố tình phát ra tiếng động thu hút khách mời, kiên quyết nói cô với Hoắc Diệm yêu nhau, khó mà kìm nén nổi tình cảm.