Chương 7: Nghi Lễ

Ngày trọng đại cuối cùng đã đến.

Khắp hoàng cung tưng bừng nhộn nhịp, kể cả dân chúng bên ngoài thành lẫn trong thành ai nấy hứng khởi. Đặc ân của Hoàng thượng ban xuống được nghỉ ngơi làm việc một tháng, giảm tô thuế phân nữa nhằm mừng Hoàng thượng thành thân lập hậu. Dân chúng lan truyền Thánh tử quý báu được Hoàng thượng nhặt được, thêm nhan sắc xinh đẹp hơn cả nữ nhân, lọt vào mắt Hoàng thượng nên người nhanh chóng muốn thành thân.

Hoàng cung náo nhiệt không thôi, nơi nơi giăng đèn kết hoa, đi đâu cũng thấy cung nữ thái giám bận rộn trang trí chờ giờ Ngọ làm lễ. Quan trọng nhất là Sân điện Hoàng thành rộng lớn được trú trọng, đội ngũ nhân công bày bố Tế đàn để làm lễ.

....

Cả Vĩnh Thọ Cung cũng một mực bận rộn không kém. Cung nữ mama chạy đôn chạy đáo vây quanh Thánh Tử. Úy Nhi từ sáng sớm đã bị các mama đánh thức để chuẩn bị cho hắn. Người thì chảy tóc, người thì trang điểm, người thì lo xiêm y. Thái Hậu cũng sang Vĩnh Thọ cung để xem tình hình chuẩn bị cho Tân Nương.

- Quế Mama! Ngươi có mang vòng như ý mà ai gia đã đưa cho ngươi không? - Thái Hậu lúc ở Từ Ninh cung đã đưa cho Quế mama cặp vòng như ý, nàng rất chú trọng việc mang lại may mắn vào ngày thành thân.

- Bẩm Thái Hậu! Nô tì có mang đây ạ - Quế mama lấy trong túi một cặp vòng, rồi đeo vào hai tay Úy Nhi.

Thái Hậu nhìn gật đầu, rồi suy nghĩ xem còn thiếu thứ gì :

- À còn Dây chuyền Phượng Hoàng nữa. Nhẫn Long Châu, Ngọc bội cát tường. Tất cả phải mang hết.

- Nô tì đã rõ - Quế mama xem hộp trang sức, chọn ra theo lời Thái Hậu.

Lâm mama mang Hỉ phục tới trước mặt bẩm báo Thái Hậu :

- Bẩm Thái Hậu! Hỉ phục đã có.

- Nhanh nhanh mặc vào cho Hoàng hậu. Không được trễ giờ lành. - Thái hậu thúc giục.

Các mama giúp Úy Nhi mặc vào, sửa sang khắp nơi. Hỉ phục màu đặc trưng là đỏ vàng, được thiêu tinh tế hình rồng, khảm ngọc trai đá quý bên viền. Lâm mama đội mão phượng cho Úy Nhi, hắn hơi khó chịu vì có chút nặng. Thái Hậu xem một hồi gật đầu hài lòng, an tâm đội hỉ khăn lên che mặt Tân nương.

- Giờ lành tới rồi, mau đưa Hoàng hậu lên kiệu - Thái Hậu nói các mama rồi quay sang Úy Nhi, nói nhỏ vào tai y - Úy Nhi! Nay là ngày hạnh phúc của cuộc đời ngươi nha. Cứ thoải mái bình tĩnh làm Tân nương.

Khuôn mặt Úy Nhi được che sau khăn hỉ có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Quế mama và Lâm mama đỡ Úy Nhi ra cổng Vĩnh Thọ Cung, bên ngoài đã chuẩn bị Kiệu lộng lẫy, bên cạnh là các cung nữ thái giám tháp tùng. Hai mama đỡ Úy Nhi lên kiệu, rồi đi xuống đứng kế bên kiệu canh chừng.

Tiếng hô vang của Công công :

- Giờ lành đã đến!

Binh Lính nâng kiệu, đoàn tháp tùng bước đi trong tiếng pháo hoa rực rỡ. Úy Nhi ngồi trong kiệu, hai tay nắm chặt vào nhau, muốn nhìn ra bên ngoài xem thế nào, nhưng các mama dặn hắn không được mở khăn hỉ. Vài phút sau, đoàn rước kiệu đi tới Càn Thanh Cung, trước mặt chính là Hoàng Đế đang cưỡi Bạch mã, thân mặc hỉ phục long bào, trông hắn vô cùng khôi ngô anh tuấn, lại có nét vương vị của một nhà vua. Nhìn Kiệu hoa, Phi Dực mỉm cười nhìn, bên trong kiệu chính là người mà hắn muốn dùng trọn cả đời để bên hắn, sủng ái duy chỉ mình y. Hoàng thượng tiêu soái cưỡi ngựa đi trước, sau lưng là kiệu hoa, hai ven đường cung nữ tung hoa, quan viên và các quý nhân đi sau kiệu chúc mừng, bàn tán sôi nổi. Đi hết Càn Thanh Cung, đoàn rước tân nương đã đến Sân điện Hoàng Thành. Hoàng thượng xuống ngựa, đi đến bên kiệu hoa, hắn vén màn lên, gọi Thánh Tử :

- Hoàng Hậu! Đưa tay cho Trẫm.

Úy Nhi lưỡng lự chút, có hơi rụt rè đưa tay ra. Hoàng Thượng dùng bàn tay ấm của mình nắm lấy bàn tay mịn màn của Hoàng Hậu, trong sự chứng kiến của nhiều người, đỡ Hoàng Hậu xuống kiệu. Hoàng Thượng dắt Hoàng Hậu đi lên Tế Đàn, quay mặt xuống khán đài chuẩn bị làm lễ. Người chủ trì làm lễ không ai xa lạ chính là Thái Hậu, nàng uy nghiêm bước lên bục, nhìn xuống các quan viên quý nhân :

- Hôm nay là ngày Thành thân của Hoàng Thượng Cùng Thánh Tử. Sau một hồi quyết định, Hoàng Thượng đã ban chiếu như sau.

Chu công công tiến lên đọc chiếu :" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm sắc phong Thánh Tử làm Hoàng hậu . Hôm nay cùng Trẫm thành thân và cầu phúc cho muôn dân bá tánh, sự may mắn của Thánh Tử sẽ giúp muôn dân luôn ấm no, đất nước vững mạnh. Khâm thưởng .

Tất cả mọi người dưới khán đài quỳ xuống dập đầu :

- Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế. Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế....

Thái Hậu phất tay :

- Bình thân! Giờ lành đã đến, nghi lễ bắt đầu.

Thái Hậu cầm vải hỉ tiến đến bên Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Nàng quàng vải hỉ ở y phục hai người rồi cột vào nhau.

Thái Hậu hô to :

- Nhất bái thiên địa - Hoàng thượng, hoàng hậu cúi lạy trước tế đàn.

- Nhị bái cao đường - Cả hai quay mặt về phía Thái Hậu , cúi lạy nàng. Chu công công đưa cho Hoàng Hậu tách trà, bảo hắn dâng cho Thái Hậu. Úy Nhi nghe theo, hai tay đưa cho nàng. Thái Hậu hài lòng uống một ngụm, đọc tiếp :

- Phu thê giao bái - Hoàng thượng chỉ dẫn Hoàng hậu đối mặt với Hoàng Thượng, rồi cúi đầu xuống. Úy Nhi nhìn theo bắt chước hắn cũng cúi xuống. Các nghi lễ gì đó, Úy Nhi không biết cũng không hiểu gì, Phi Dực làm sao thì y làm theo.

Tưởng như câu cuối của nghi lễ " Động phòng " nên các người dưới khán đài rất mong chờ, ấy nhưng Thái Hậu không nói, nàng bình thản :

- Nghi lễ kế tiếp là lời thề nguyện. Đầu tiên từ Hoàng Thượng.

Phi Dực nắm tay Úy Nhi, nhìn hắn một cách ôn nhu :

- Trước mặt Thiên địa, trước mặt thân sinh, trước mặt quần thần, Trẫm nguyện thề sống chết luôn bên Hoàng Hậu, dù sông có cạn, đá có mòn quyết rằng tâm Trẫm không thay đổi, mãi ái mãi sủng mình Hoàng Hậu.

Úy Nhi nghe, nhưng thật sâu lại có chút cảm động, nếu không phải khăn hỉ đang che mặt y, chắc nhiều người sẽ được thấy khuôn mặt đỏ bừng của y lúc này.

Thái Hậu mừng rỡ, hài tử của hắn thật hảo ngọt ngào, rồi nhìn sang Hoàng Hậu :

- Tới lời thề của Hoàng Hậu.

Úy Nhi nghe đến tên mình, sửng sờ chút, y nhớ những lời Phi Dực nói, làm theo :

- Ân. Trước mặt thiên địa, trước mặt thân sinh, trước mặt quần thần, ta xin thề sống chết bên Hoàng Thượng, dù cho sông có cạn, đá có mòn quyết một lòng một dạ yêu, chung thủy với Hoàng thượng. - Nói xong Úy Nhi xấu hổ không thôi.

Hoàng thượng cười rạng rỡ, Nương tử của hắn thật là đáng yêu.

Thái Hậu ra hiệu với Chu công công, nói tiếp :

- Nghi lễ tiếp theo, lời nói đi đôi với hành động. Chiếu theo điều tương truyền xa xưa, lễ thành thân với thánh tử, chứng minh sự chung thủy đồng cam cộng khổ của phu thê được khẳng định sau đây.

Mọi người chăm chú nhìn Chu công công đang chỉ đạo thị vệ bưng một lò than nóng. Tất cả đều thắc mắc vì sao trong lễ thành thân lại có một cái lò than. Thái Hậu thản nhiên đi tới, cầm lên hai cây thanh sắt nóng được nung đỏ, trên đầu hai cây có khắc chữ Phi Dực và Úy Nhi. Bên dưới lúc này mới nhận ra việc kế tiếp chứng minh đó là gì. Thái Hậu nói :

- Chắc các ngươi đã đoán ra được rồi. Đúng vậy, lời thề được chứng minh bằng việc Hoàng Thượng và Hoàng Hậu khắc dấu lên tay để khẳng định dù cho có khó khăn sóng gió quyết không buông tay nhau.

Tất cả sững sờ, người bàn tán việc đó quá dã man, người thì thảo luận tò mò chờ mong. Thái Hậu đưa cây có khắc tên Úy Nhi cho Hoàng Hậu :

- Úy Nhi. Ngươi mau khắc dấu lên tay Hoàng thượng nha.

Úy Nhi lắc đầu :

- Không được. Hắn sẽ bị đau.

Hoàng thương cười ngây ngô, nương tử của hắn đang quan tâm hắn kìa.

- Không sao Úy Nhi. Trẫm đã thề, Trẫm sẽ chứng minh cho ngươi thấy là Trẫm rất yêu ngươi. Nào! Mau làm đi.

Úy Nhi lưỡng lự, y cầm cây sắt run rẩy, Phi Dực cầm tay y đưa thanh sắt vào gần. Thanh sắt nóng chạm vào da thịt, có thể thấy khói bốc lên, hắn hơi nhíu mày nhưng từ từ thả lỏng. Chút đau đớn này không là gì với hắn.

Thái Hậu xem cũng lo lắng, Dực Nhi của nàng đau, bản thân làm mẫu thân cũng sẽ thấy nhói trong lòng. Nhưng vì theo phong tục, không thể làm khác.

- Bây giờ tới phiên Hoàng Thượng khắc dấu Cho Hoàng Hậu. - Thái Hậu đưa cây sắt nóng cho Hoàng Thượng.

Phi Dực cầm nhưng tay không động, thà Úy Nhi làm đau hắn, nhưng hắn không thể làm đau y. Hoàng Thượng nhìn Thái Hậu :

- Ngạc nương, hay là không khắc được không? Trẫm không muốn Hoàng Hậu bị đau.

Thái Hậu lắc đầu :

- Không được. Nghi lễ đã quyết, không thể làm trái với phong tục. - Nàng xoa vai Úy Nhi - Hoàng Hậu cũng sẽ chịu đựng vì Hoàng Thượng, đúng chứ?

Úy Nhi gật đầu, dù y sợ đau, nhưng y đã khắc dấu Phi Dực rồi, giờ hắn làm lại coi như huề. " Đúng. Hoàng Thượng khắc đi. Ta có thể chịu được. "

Dù đau lòng, nhưng Phi Dực cầm thanh sắt tới gần da thịt Úy Nhi, hắn căng thẳng, đẩy xuống, Úy Nhi la lên :

- A... Đau..

Phi Dực quẳng cây sắt, ôm lấy Úy Nhi, cầm tay hắn thổi thổi :

- Úy Nhi ngoan. Không đau không đau, đừng khóc.

Úy Nhi thút thít, thật đau, lại rất rát, y ôm lấy Phi Dực nức nở. Người dưới khán đài cũng vô cùng cảm động trước tình cảm của Hoàng Thượng giành cho Hoàng Hậu, họ hô vang :

- Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng Hậu thiên tuế...

- Nghi lễ đã xong, đưa Hoàng Hậu vào động phòng. - Thái Hậu tuyên bố chấm dứt buổi lễ.

Quế mama và Lâm mama đỡ Úy Nhi ra kiệu. Hoàng Thượng được ở lại chuẩn bị tiệc chiêu đãi trong cung.

Phi Dực nhìn theo kiệu rời đi, tâm rung động không thôi. Thật mong tới tối để được bên Úy Nhi, cùng y trải qua đêm khó quên. Phi Dực nhìn xuống bàn tay khắc tên Úy Nhi, đây sẽ vết sẹo theo hắn suốt cả cuộc đời. Úy Nhi, Trẫm yêu ngươi....

Hết.

Thông báo :

Mọi người cũng đoán được chương sau có H . Cảnh báo là vô cùng cẩu huyết. Thỉnh thận trọng.