Chương 20: Mặt Dày

Phi Dực mỗi ngày đều thượng triều vào sáng sớm, trưa đến quay về Càn Thanh Cung để trò chuyện, ăn ngọ thiện cùng Úy Nhi, tối đến tiếp tục đến thư phòng phê duyệt tấu chương.Hôm nay cũng như mọi khi , Phi Dực tiếp tục ngồi thư phòng, một mặt xem các sớ, mặt khác hắn còn xem qua các quyển sách về cách chăm sóc thai phụ. Gần đây tiểu bảo bối của hắn có dấu hiệu nôn nghén trầm trọng, ăn đã ít nhưng luôn nôn ra hết, hại thân thể của y ngày càng ốm xuống khiến hắn càng thêm lo lắng, đôi khi trút giận xuống đầu đám thái y. Bản thân làm phu quân nhưng Phi Dực chỉ có thể nhìn tiểu bảo bối bị thai kì hành hạ, sau này cục cưng ra đời, hắn phải tét vào mông nó mấy phát.

Càng nghĩ, hắn vừa nghĩ vừa buồn cười. Thiên a~

Phúc công công rụt rè đi tới bẩm báo với Hoàng Thượng " Khởi bẩm Hoàng Thượng, có Trần Phi tới cầu kiến...khụ khụ.."

Mặt Phi Dực tuột hứng như muốn đóng băng lại sau đó ựm ừ " Cho nàng ta vào đi... "

Phúc công công vâng mệnh, lão mở cửa thư phòng ra, nhân ảnh Trần Phi xuất hiện, nàng ta nhẹ nhàng bước vào, hành lễ " Trần Phi xin tham kiến Hoàng Thượng "

Phi Dực cười cho có lệ " Miễn Lễ ! Đêm tối thế này mà Trần Phi không nghỉ ngơi, đến Thư Phòng riêng của Trẫm là có việc gì a~ ? " .

Ngọc Thương nhìn khuôn mặt anh tuấn cương nghị của Phi Dực, phút chốc đỏ mặt, mới vào cung vài ngày nhưng được gặp Hoàng Thượng rất ít ỏi. Mỗi lần muốn tới Càn Thanh Cung gặp thỉnh an thì các công công thái giám ngăn cản vì Hoàng Hậu đang bên trong dưỡng sức khỏe. Nay nàng nghe ngóng Hoàng Thượng một mình trong thư phòng nên can đảm đến gặp. Nàng nói :

- Thϊếp biết Hoàng Thượng bận nhiều việc nên cố nén nỗi nhớ gặp Người. Nhưng Thϊếp vẫn muốn gặp Hoàng Thượng.

Phi Dực nghe giọng dẹo đến phát kinh của nàng ta muốn nổi da gà. Chậc lưỡi, nữ nhân bây giờ sao quá phiền phức, hắn nói đại " Trẫm đúng là bận nhiều việc, nhưng cũng ủy khuất cho nàng, để nàng phải cô đơn rồi.. "

Ngọc Thương nghe Hoàng Thượng quan tâm nàng, tim xao động muốn nhảy cẩng lên " Thϊếp không cần điều gì lớn lao, chỉ cần Hoàng Thượng dành tình cảm một chút cho Thϊếp là Thϊếp đã mãn nguyện lắm rồi. "

- Ừm..ừm Trẫm hiểu - Phi Dực đáp.

" Hoàng Thượng , từ ngày Thϊếp vào Tưởng Ngôn cung, Người vẫn chưa một lần ghé qua. nếu Hoàng Thượng không bận, đêm nay có thể ghé qua để ở bên canh Thϊếp được không ? "- Ngọc Thương ánh mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng thương, nàng tự tin với nhan sắc của mình thì Hoàng Thượng sẽ xiêu lòng mà đồng ý ngay thôi.

Phi Dực suýt nôn, gai óc dựng lên khắp người, im bặt nghĩ ( Mới bảo không cần gì lớn lao, bây giờ xin ta tới bên cạnh ngươi. Có mặt dày quá không vậy ? ) .

Ngọc Thương thấy Hoàng Thượng im lặng, nôn nóng : " Hoàng Thượng ! Dẫu sao thϊếp cũng là thê mà Người mới cưới về, chỉ mong Hoàng Thượng quan tâm chút, Thϊếp chỉ cần có vậy thôi.. hức..hức..." - vừa nói nàng vừa lấy khăn xoa mi mắt.

Màn cảnh thê lương hết sức buồn cười diễn ra ngay trước mặt, Phi Dực lắc đầu " Trần Phi, Trẫm bận nhiều việc triều chính, huống hồ Hoàng Hậu đang mang long thai, Trẫm phải chăm sóc cho y nên nàng hãy hiểu. " .

Tiếng khóc của Ngọc Thương dừng hẳn, khăn tay bị nàng vò muốn nát ( Lại là tên tiện nhân kia, đến cả nằm một chỗ mang thai thôi cũng cản trở tình cảm giữa ta và Hoàng Thượng. Ngươi và cái thứ trong bụng kia đáng phải chết ) . Dù tức giận nhưng nàng không thể để Hoàng Thượng phát hiện ra, đành nén xuống " Thϊếp hiểu..Nhưng người đời đâu ai hiểu cho Thϊếp. Mới hôm kia có mấy người xấu miệng đồn đoán rằng Thϊếp bị Hoàng Thượng cô quạnh, có người độc ác hơn nói Thϊếp không làm thỏa mãn Hoàng Thượng nên Người mới không ghé Tưởng Ngôn Cung. Hức..hức"

( Bọn chúng đồn đúng quá còn gì!! Bất quá câu cuối cái gì mà thỏa mãn?..) - Phi Dực vừa buồn cười vừa khó hiểu.

Để Hoàng Thượng động tâm, nàng khóc to hơn " Hoàng Thượng, Người phải làm chủ cho Thϊếp ".

Phi Dực nhứt đầu,mặt trầm đi xuống, nhưng hắn nhớ đến kế hoạch riêng, đứng dậy nói " Những kẻ độc mồm độc miệng , Trẫm sẽ trừng trị chúng cho nàng. ".

" Thế nhưng chỉ trừng trị thôi cũng đâu dập hết nổi hiềm nghi của bọn họ đối với Thϊếp. Nếu Thϊếp mang long thai cho Hoàng Thượng thì sẽ tốt hơn ". - Ngọc Thương e lệ nói.

Phi Dực khϊếp đãm ( Mặt nữ nhân này dày quá vậy ? Muốn gạ Trẫm, mơ đi . ). - " E hèm!! Chuyện long thai đã có Hoàng Hậu lo rồi. Nàng hà tất phải suy nghĩ xa như vậy ! " .

Lại nghe đến tên Hoàng Hậu, Ngọc Thương khó chịu. " Hoàng Thượng ! Hoàng Hậu mang long thai được, còn thϊếp thì lại không ? " .

Nhìn nữ nhân đố kị, lòng Phi Dực xuống hẳn, nếu không vì kế hoạch , hắn một tay đã bóp nát cái miệng của nàng ta rồi. " Chuyện đó tính sao đi . Cũng trễ rồi, nàng quay về cung của nàng nghỉ ngơi đi. Trẫm cũng phải duyệt nốt tấu chương " .

Nghe Hoàng Thượng cố lãng tránh , Ngọc Thương mất kiên nhẫn, tiến tới nắm tay Hoàng Thượng van xin " Hoàng Thượng, hãy một lần đặt mình vào hoàn cảnh của Thϊếp được không ? Thϊếp thật sự rất yêu Hoàng Thượng, hãy cho Thϊếp một cơ hội được ở bên Người đi. Hức..hức".

Bàn tay của Phi Dực trước giờ chỉ nắm tay tiểu bảo bối của hắn, bị bàn tay nữ nhân đáng ghét, hắn lập tức hất ra, quay mặt vào. " Nàng về đi. Cho Trẫm thời gian, Trẫm sẽ suy nghĩ về việc này. Phúc công công tiễn Trần Phi về Ngôn Tưởng Cung đi. "

Phúc Công Công vào phòng, hướng Trần Phi đang lê hoa đái vũ cung thỉnh " Thỉnh Trần Phi trở về Ngôn Tưởng Cung "

Ngọc Thương bị Phúc Công Công đưa ra khỏi phòng, ngoái lại nhìn Hoàng Thượng với ánh mặt căm phẫn ( Rồi Thϊếp sẽ có được Ngươi thôi Hoàng Thượng. Chờ đó ).

Nữ nhân phiền phức rời đi, Phi Dực ngồi xuống ghế, tâm trạng hắn cực kì mệt mỏi. Phải chăng mang nữ nhân này về có là ý hay. Phúc công công bước vào thấy Hoàng Thượng không vui, lão rót trà, dâng cho hắn.

" Hoàng Thượng uống một tí trà cho thư giãn đầu óc ạ " - Phúc công công nói.

Đón lấy lì trà, Phi Dực uống một ngụm sau đó nói " Ngươi phái một vài người theo dõi hành tung của Trần Phi, hôm nay ả ta đố kị như thế, ắt sẽ có họa mang tới cho Hoàng Hậu của Trẫm ".

Phúc công công là người hiểu chuyện, lão đáp " Nô tài đã rõ, Trần Phi rõ ràng là nữ nhân đầy tâm cơ, lúc nãy nàng còn liếc Hoàng Thượng, chứng tỏ có mưu mô trong đầu. "

" Càng mưu mô xảo quyệt càng dễ lọt bẫy của Trẫm hơn. Nhưng nếu nàng ta dám làm gì Hoàng Hậu của Trẫm, thì không những nàng ta mà cái tên Trần Thái Sư cũng đầu rơi máu chảy " - Phi Dực cười khinh bỉ....

.

Càn Thanh Cung....

Phi Dực đến khuya trở về tẩm cung nghỉ ngơi, hắn ra lệnh cung nữ lui ra ngoài hết. Tiến tới bên giường, nhìn tiểu bảo bối thiu thiu ngủ, hắn an tâm hơn. Lúc nãy hỏi Quế mama tình hình ăn uống hôm nay của Úy Nhi , nàng ta nói y ăn rất ít nhưng nôn đã giảm một chút, đặc biệt thích ăn đồ chua như xoài ,dưa muối...

" Ưmm..đau chân.. " - Úy Nhi rên khẽ, sau đó mở mắt.

Phi Dực lo lắng " Úy Nhi, ngươi bị chuột rút sao ? Để vi phuxoa bóp cho ngươi " . Phi Dực nhanh tay cầm bàn chân nương tử của hắn, xoa nhẹ nhàng vì sợ y đau.

Úy Nhi vừa đau nhưng cũng vui vẻ , y nhìn đường đường là Hoàng Thượng mà phải xoa chân cho mình, thật ngọt ngào mà, cơn đau cũng nhanh đi qua.

" Vi phu xoa thế này , Úy Nhi có khá hơn không ? Có cần nhẹ hơn nữa không ? " - Phi Dực hỏi han.

Úy Nhi lắc đầu " Không ! Úy Nhi hết đau rồi, cảm ơn tướng công a~..." .

Phi Dực lấy tay xoa bụng của tiểu bảo bối, giọng có chút gian " Hừ bảo bảo, con hành mẫu thân con lắm đấy, chờ con ra đời, phụ hoàng sẽ tét mông con. "

Úy Nhi cười ngọt ngào " Nó làm sao nghe hiểu được ! Phải chờ nó lớn hơn chút.Haha.."

Phi Dực nắm tay Úy Nhi, nhìn sâu vào mắt y,nói " Bây giờ Vi phu có thứ đang lớn, Úy Nhi hiểu không?" ...

.

.

Hết.

Thông báo : Có tin buồn, Facebook của tớ bị Rip mất rồi, phải mất một thời gian mới đăng nhập vào truyenhdt.com. Xin lỗi đã ra chương chậm trễ ạ.

Chương sau có H nha. <3