Chương 2: Kế hoạch của Hoàng Thượng

**1 góc tâm tình của chú Nai

Nai : Ân.. Ta nghĩ tên Hoàng thượng nên báo đáp ta. Không nhờ ta, chắc hắn cả đời không gặp được Thánh tử. Ngươi nói xem, ta được trả ơn thế nào ?

Hoàng thượng : Hảo.. Trẫm sẽ trả ơn ngươi bằng việc tắm cho ngươi. * cười nguy hiểm *

Nai : Tốt nga~ * gật đầu hài lòng *

Hoàng thượng : Tắm ngươi trong nước sôi, rải chút rau củ làm lẩu nai. * nhe răng *

Nai : A.. Ta sai lầm rồi.. ( Hốt hoảng chạy đi)

...........................................

Sáng sớm hôm sau....

Phi Dực ra khỏi hang động, tâm tình thực hứng khởi. Tối qua hắn không ngủ được, ngắm tiểu mỹ nhân cả đêm. Hảo khả ái~ Hắn vừa đi vừa suy nghĩ làm sao mang y về kinh. Lọt vào tay hắn thì là của hắn. Haha..nghĩ đến lúc được đυ.ng vào cơ thể mịn màng ấy, hắn lại có suy nghĩ đen tối. Đêm qua Hoàng thượng đã ăn vụn đậu hủ một chút, tiểu nhân nhi cũng quá ngây thơ, bị hắn hôn vài lần cứ ngỡ côn trùng cắn, xoay tới xoay lui làm hắn bừng lửa nóng. Hắn đã phải kiềm chế để không bộc phát đem miếng thịt tươi ăn vào miệng. Nhưng nghĩ lại không thể dọa sợ miếng thịt chạy đi.

Bỗng đâu, Phi Dực cảm nhận được tiếng bước chân, khí tức vang dội trong không khí. Hắn nhận ra là ai, lên giọng :

- A hèm! Lý tướng quân sao đứng đó nhìn? Bộ tưởng trẫm bị thú dữ ăn thịt biến thành hồn ma nên không lại gần?

Lý tướng quân ra hiệu, đám lính cùng hắn bước ra chấp tay quỳ xuống :

- Khấu kiến Hoàng thượng! Thần nào dám có ý nghĩ như vậy. Hoàng thượng võ công cao cường, thông minh thì dù có con thú nào cũng không thể đấu lại người.

Hoàng thượng gật đầu hài lòng :

- Hảo khẩu khí của khanh! Đứng lên đi.

- Đa tạ hoàng thượng - Lý tướng quân tiến đến - Bẩm hoàng thượng, thỉnh người hồi cung. Đêm qua không thấy người, chúng thần rất lo lắng.

- Haha...Tại sao phải lo lắng? Trẫm để chuỗi ngọc bội rớt ra để các ngươi tìm được Trẫm mà - Phi Dực cười

- Hoàng thượng anh minh. Chúng thần đi theo dấu vết nên tìm được người.

Hoàng thượng bỗng đăm chiêu : " Nhưng Trẫm chưa muốn hồi cung "

Lý tướng quân bất ngờ :

- Hoàng thượng a~ Sao người lại không hồi cung. Thái hậu nương nương rất lo lắng cho người.

- Trẫm chừng nào chưa đưa được mỹ nhân về, quyết không hồi cung - Phi Dực quyết định rồi.

- Mỹ nhân? Hoàng thượng, người đang nói tới ai ?

- Là người Trẫm vừa gặp, hắn sống trong hang động a~ Trẫm thực ái y, nghĩ muốn mang y hồi cung. Nhưng y từ chối trẫm - Phi Dực thở dài, hắn hảo phiền muộn.

Lý tướng quân ngạc nhiên ( Ông trời ạ ! Con cứ nghĩ Hoàng thượng sẽ ế à nói đúng hơn là không có ý định lập phi. Ai mà có thể lọt vào mắt Người vậy a~ Chắc phải rất đặc biệt mới được Hoàng thượng sủng ái..) " Bẩm Hoàng thượng, người đã cố thuyết phục hắn chưa? ''

Phi Dực đi tới đi lui " Ta đã cố nhưng y vẫn không đồng ý. Ta thực không hiểu tại sao Mỹ nhân nhi lại cứ phải nghe lời cái bà gì đó Vương mẫu "

......

* Đâu đó trên cao * " Hắc xì...Ai nhắc bổn nương? "

......

Hoàng thượng suy nghĩ, bỗng hô to :

- À Lý tướng quân, ngươi có mang theo thuốc mê không?

Lý tướng quân lấy làm lạ, hoàng thượng cần thuốc mê để làm gì?

- Bẩm hoàng thượng, thần có mang theo. Nhưng người tại sao lại cần nó?

Hoàng thượng giải thích - " Nếu thuyết phục không được, chi bằng bắt mang đi. Khanh hiểu ý ta chứ? "

Lý tướng quân hiểu ra - " Hoàng thượng muốn đánh thuốc mê người kia sao? "

Hoàng thường cười :

- Đúng vậy!! Bây giờ các ngươi chuẩn bị xe ngựa, kêu quân lính đóng canh chừng bên ngoài hang động. Khi nào Trẫm đánh thuốc mê xong , ra ngoài báo hiệu cho các ngươi, lập tức mang Mỹ nhân lên xe ngựa hồi cung ngay.

Lý tướng quân chắp tay - " Tuân mệnh hoàng thượng!! Các ngươi nghe rõ rồi chứ? "

Quân lính " Đã rõ ạ!!! "

Hoàng thượng tiến vào hang, thấy giờ này mỹ nhân vẫn chưa tỉnh ngủ. Hắn lén lút lại gần những bông hoa, bẻ vài bông, cho một chút bột thuốc mê vào sâu trong nhị hoa. Xong xuôi, Phi Dực lại gần đánh thức mỹ nhân :

- Úy Nhi a~ Mặt trời lên cao rồi, tỉnh dậy nào!!!

Úy Nhi còn mơ màng, nét mặt còn buồn ngủ, đôi mắt lúc hé lúc nhắm, hảo đáng yêu khiến Phi Dực muốn hôn vài phát.

- Ân! Hoàng thượng sớm an a..

Hoàng thượng đỡ Úy Nhi ngồi dậy, lấy ra những bông hoa đã tẩm thuốc mê. Hănd nhẹ giọng dụ dỗ :

- Mỹ nhân nhi!! Trẫm thấy có vài bông hoa nở rất đẹp, chúng đẹp như ngươi vậy. Trẫm đặc biệt hái cho ngươi ăn, lựa cho ngươi những bông hoa tốt nhất nga~

Uy Nhi cười, xấu hổ " Đa tạ người.. " Bỏ hoa vào miệng nhai, Thánh Tử Úy Nhi ngây thơ không để ý nụ cười nguy hiểm của Hoàng Thượng .

- ( Úy Nhi a~ Xin lỗi ngươi, Trẫm phải dùng trò bỉ ổi rồi.Đúng rồi!! Ăn nhiều vào, ngủ thật lâu để Trẫm mang ngươi về cung. Ngươi phải thuộc về Trẫm. Là của một mình Trẫm). - Phi Dực cười tà .

Ăn được chút lâu, Úy Nhi bỗng mơ màng, y cảm thấy đầu óc quay cuồng, hảo chóng mặt, trước mắt lưu mờ, rên rĩ " Ân.. Úy Nhi cảm thấy buồn ngủ, a đầu ta khó chịu quá " .

Hoàng thượng giả vờ hỏi thăm " Mỹ nhân.. Ngươi không sao chứ? " .

Úy Nhi không kịp trả lời đã ngất đi, rơi vào vòng tay ấm áp của Hoàng Thượng. Hắn ôm y bước ra khỏi hang động, ra hiệu, đám lính dẫn xe ngựa tới, hắn ôm y vào xe, hô to " Hồi Cung " .

Lý tướng quân thấy được người được Hoàng Thượng ôm trong lòng quả thật nhan sắc tuyệt trần, thảo nào Người quyết bắt cho được hắn a~ Hảo ghen tị nga :

- Dạ rõ !!!

Bánh xe ngựa lăn đi, dần theo hướng kinh thành hồi cung.

Hết.

Thông báo nhỏ :

Mình sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất, mình vừa viết xong là đăng ngay. Ý tưởng truyện đã có từ 2 năm trước và bây giờ mình thực hiện. Khoảng chừng 2 chương sau là có H thôi, ngôn từ hơi thô vì mình theo hướng cao H, song tính nên lưu ý ạ. Mình đánh chữ trên điện thoại nên sẽ sai chính tả. Phải đến hè mới được mama mua máy tính. >,<

Nếu có sai chính tả thì nhận xét nhắc nhở để mình sửa nha. <3