Chương 14: Ngao Du

Đang vào tháng 3 , thời tiết dần trở nên nóng hẳn. Lúc này là thời gian thuận lợi ngao du thăm thú của đôi tân phu thê. Vốn dĩ sang xuân, khung cảnh thiên nhiên càng thêm tươi đẹp, rất tiện thưởng thức cảnh hùng vĩ của nước non.

Trên xe ngựa, Úy Nhi tựa trước cơ thể rắn chắc rộng lớn của tướng công y. Mặt y vẫn chưa hết đỏ sao trận mây mưa hôm qua. Đáng lẽ được nghỉ ngơi sớm, nào ngờ con sói đội lót người kia lại làm Úy Nhi thêm một hiệp, hại eo y đau nhứt. Dù muốn ngắm cảnh ngắm kinh thành náo nhiệt như lời Phi Dực nhưng với cái eo mỏi này, y chỉ còn cách tựa vào hắn.

Úy Nhi buồn chán ngáp.

" Muốn ngủ sao ?" - Phi Dực hỏi han .

Úy Nhi trừng mắt , liếc -" Ta mệt do ai ? "

" Xin lỗi ! Vi phu yêu Úy Nhi quá thôi !"-Phi Dực dỗ dành nương tử đang khó chịu.

Tiếng Gia Văn vọng bên ngoài xe ngựa :

- Gia ! Tới Thành Trường An rồi!

- Được ! Tìm một khách điếm rồi nghỉ chân - Phi Dực nói.

Úy Nhi vén màn xe lên , nhìn không khí náo nhiệt bên ngoài. Người đi lại tấp nập, trong cung cũng không rộn ràng thế này. Gian hàng hóa bày bán bên lề đường, các xe đẩy thức ăn ngập mùi thơm kèm theo tiếng rao giòn giã của người bán. Úy Nhi như được mở mang tầm mắt.

"Oa! Hóa ra tướng công muốn dẫn ta đến nơi này. Nhìn bên ngoài đông vui quá! " - Úy Nhi ngó ngang ngó dọc cảm thán.

"Nương tử thấy vi phu nói có sai không ? Kinh thành rất vui mà, nhưng vẫn nên đi đứng cẩn thận, đông thế này rất dễ bị lạc." - Phi Dực căn dặn .

" Ân! Úy Nhi biết rồi a~ " - ngoan ngoãn gật đầu.

Xe ngựa tiến tới một khách điếm sang trọng, Lý Gia Văn xuống ngựa, sau đó đỡ đôi phu thê xuống. Cả hai chờ Gia Văn dắt xe ngựa vào bãi, sau đó bọn họ cùng nhau vào trong khách điếm. Tới sảnh , một lão nhị ra tiếp đón.

" Thưa các quan gia muốn nghỉ ngơi hay dùng món ? " - Lão nhị lễ phép nói .

" Ta dùng món sẵn đặt phòng nghỉ . Các ngươi chuẩn bị cho ta 2 gian phòng tốt nhất " - Phi Dực cao hứng.

" Dạ ! Các quan gia muốn phòng thượng hạng, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay đây. Sẵn các quan gia qua đây ngồi gọi món ạ ! " - Lão nhị đưa 3 người tới bàn ăn. Hắn nhìn 3 người mặc gấm lụa đắt, biết ngay là kẻ có tiền nên phải phục vụ tốt .

" Lấy cho ta 2 bình tửu nhi hồng , đồ chay , trái cây ngon cứ bưng lên hết " - Phi Dực chu đáo biết nương tử nhà hắn chỉ ăn đồ chay .

" Dạ đi làm ngay đây ạ ! " - Lão Nhi gật đầu quay đi.

Gia Văn im lặng từ đầu bỗng lên tiếng hỏi : " Gia ! Không có món mặn sao ? "

" Ngươi sao vậy ? Gϊếŧ chóc nhiều quá ăn chay tích đức một hôm không được sao ? - Phi Dực trêu chọc hắn.

" Lý tổng quản gϊếŧ người sao ? Thật kinh khủng" - Úy Nhi nhăn mặt.

" Không phải đâu Hoàng Hậu" - Gia Văn xua tay thốt lên, nhưng Phi Dực ho khan làm hắn đổi xưng hô " A..không phải Phu nhân .. là ta đi chinh chiến đánh giặc bảo vệ nước nhà" - Hắn khóc không ra nước mắt.

" Vậy sao ? Qủa là việc làm cao cả " - Úy Nhi ngây thơ tin tưởng lời nói của Gia Văn .

Cả ba người đợi một lúc, sau đó món ăn được dọn lên. Phi Dực cầm đũa gấp rau xào cho vào bát nương tử của hắn .

" Nương tử ăn đi. Ăn ngoan xong, vi phu dẫn ngươi đi dạo chơi kinh thành " - Phi Dực dịu dàng nói.

" Ân ! " - Úy Nhi nhận được đồ ăn ngon , ngoan ngoan ăn. Tướng công của y là tốt nhất .

Gia Văn hắn ngồi bên xem đôi phu thê tình nồng, chậc lưỡi, cảnh này ngày nào hắn cũng thấy, riết hắn muốn mắc bệnh tháo đường . Đến khi lỗ tai thính của hắn vô tình nghe đoạn đối thoại bàn gần đó .

" Ngươi có nhìn thấy Hoàng Hậu vừa được sắc phong không ? Ta nghe người trong cung đồn rằng y quốc sắc thiên hương nha, hơn nữa y là thánh tử. " - khách nhân A nói.

" Đến cả Hoàng Thượng ta còn chưa thấy qua thì làm sao thấy được Hoàng Hậu ! Ngươi mơ tưởng đi. Nhưng nếu là thánh tử trong truyền thuyết thì sao Hoàng Thượng dễ dàng gặp được mà không phải ai khác . " - khách nhân B thắc mắc .

" Aizz...Hoàng Thượng đi săn trong rừng rồi tìm được đấy. Ngài quá may mắn, đúng là thiên tử có khác, được trời ban tặng của quý " - khách nhân A giải thích nhưng lòng đầy ghen tị .

Gia Văn nghe lén cũng tự hào thay Hoàng Thượng của hắn. Nhưng nghe đến lời nói kia lại không lọt lỗ tay.

" Ta thao... Gì mà thiên tử, ăn may thì sẽ gặp thôi ! Nếu là ta đi săn sớm, chắc giờ này Thánh tử đã vào tay ta , giúp ta sinh đàn cháu đống đi . Hahaha.." - Khách nhân B cười hề hề.

Gia Văn hắn nghe tên kia xúc phạm đến Hoàng Thượng Hoàng Hậu, toan đứng lên qua kia dạy dỗ một phen.

" Ngồi xuống! Gia Văn ! Cứ kệ hắn ta "- giọng Phi Dực vang lên làm lửa sôi trong Gia Văn dần xuống .

" Nhưng hắn dám vô lễ với ngài " - nộ khí trong mắt Gia Văn đỏ lên .

" Ngươi làm vậy không khác gì thông cáo thiên hạ ngươi đang đi cùng Hoàng Thượng Hoàng Hậu " - Phi Dực nhắc nhở .

" Gia Văn đã hiểu ! Cảm ơn gia đã nhắc nhở "- Gia Văn lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục dùng bữa.

Phi Dực cũng tiếp tục phong thái chăm sóc Úy Nhi ăn điểm tâm. Tuy nhiên bên trong đầu, hắn vẫn suy nghĩ tiếp câu nói của tên kia . Đúng là hắn may mắn, nhưng chắc chắn là ý trời ban cho hắn nương tử bảo bối quý giá nhất. Điểm này hắn cần phải trân trọng, không được để Úy Nhi lọt vào tay bất kì kẻ nào, vì y chỉ là của mỗi mình hắn .

" Tướng công ! Ta ăn no rồi " - Úy Nhi ngước lên tủm tỉm cười với Phi Dực .

" Ân ! Bây giờ vi phu cùng nương tử đi dạo kinh thành " - Phi Dực đỡ Úy Nhi đứng lên, quay sang dặn Gia Văn - " Ngươi cứ ở đây sắp xếp phòng nghỉ, ta cùng y đi chút rồi về .

" Vâng ! Gia cùng phu nhân đi chơi vui vẻ " - Gia Văn gật đầu không quên chúc phúc hai người.

Rời khỏi khách điếm ,Phi Dực nắm tay Úy Nhi dạo chơi chợ gần đấy . Sự hiện diện của cả hai thu hút người đi đường . Một bên nam tử dáng người thanh mảnh nhưng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, kế bên là một nam tử cao to nhưng mặt anh tuấn cực kì không chỉ các cô nương mà cả các vị công tử cũng phải thèm thuồng. Vốn hai người nhìn các gian hàng nên không để ý các ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn họ . Thêm nữa nhìn hai người nắm tay nhau, hành động thân mật thì ai nấy cũng nhìn ra tình cảm mật nồng giữa họ là thế nào rồi .

" Tướng công ! Kia là gì vậy a~ ? "- Úy Nhi đưa ngón tay chỉ vào một gian hàng .

" Đó là kẹo hồ lô, rất ngọt và ngon" - Phi Dực dẫn nương tử lại gần nói với người bán " Bán ta hai xiên to nhất " - Hắn đưa thỏi bạc nhỏ .

" Vâng ! Có ngay đây . Hồ lô của lão là ngon nhất thành Trường An này, đảm bảo không nơi nào ngon thứ hai. " - Lão nhận được bạc vui sướиɠ, thao thao bất tuyệt.

Phi Dực đưa một viên cho vào miệng Úy Nhi , nhìn y nhai ngon miệng.

" Ngon lắm a ~ " - Úy Nhi túm tím .

" Nương tử ăn nhiều chút. ". - Phi Dực cưng chiều nịnh y.

Lúc này nơi giữa dòng người qua lại, một con mắt nguy hiểm nhìn vào đôi phu thê, nhưng đặt nhiều sự chú ý vào thân ảnh Úy Nhi.

" Hmm..Mỹ nhân..Ngươi là của ta !.."

Hết.

Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình . Sau khi ra chương 13, trong vòng 2 tuần thì lượt xem đã tăng lên rất nhiều ! Nhận được sự bình chọn của các bạn chính là lời động viên ủng hộ để mình có động lực ra chương mới nhanh nhất có thể <3 . Dù văn phong mình chưa thành thạo nhưng việc đọc các đam mỹ cổ trang đã phần nào giúp mình trao dồi thêm kĩ năng đọc viết. Nếu có góp ý gì xin hãy nhận xét để mình làm tốt hơn, chỗ nào sai hãy nhắc nhở để mình sửa chửa nhé <3 Yêu các bạn <3