Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

" Hoàng thượng, thỉnh thận trọng a~...." - Tiếng hô vang của thị vệ

" Hừm.. Trẫm nhất quyết phải bắt cho bằng được con nai này!!" - Vị hoàng thượng đuổi theo con nai, càng dần đi xa đám thị vệ.

Con nai len lỏi vào cánh rừng bất ngờ biến mất, hoàng thượng chậm rãi nhìn xung quanh tìm kiếm

" Quái lạ!! Nó mới vừa ở đây.. "

Hoàng thượng rẽ cánh rừng, cây cối um tùm che kín con đường đầy cỏ

- A...gì thế này?

Bất ngờ hoàng thượng trượt chân, y rơi xuống 1 cái hố. Đứng dậy nhìn xung quanh, quả thật là hang động. Nơi xa húc ở đó có một ánh sáng len lỏi, hắn đi tới nhìn xem, bên trong có ôn tuyền rất to, hoa cỏ mọc đầy những bông hoa rừng .Hắn ngửi được mùi hương thoang thoảng đâu đó làm tâm hắn như chìm đắm vào. Hắn nhận ra mùi hương phát ra từ một phiến đá giữa hồ, có bóng dáng con người đang nằm trên phiến đá.

- Quái lạ! Trong hang động nằm sâu trong rừng lại có con người sống sao? - Hắn cảm thán.

Hoàng thượng tiến đến gần, y cởi đôi hài để bước vào hồ, nước rất ấm, có lẽ đây như suối nước nóng vậy.

Hoàng thượng đến gần hơn, tim hắn như chợt dừng lại, đó là một thiếu niên với khuôn mặt xinh đẹp như thiếu nữ. Thiếu niên đang nhắm mắt, ngũ quan tinh tế, đôi môi đỏ mọng, hàng lông mi cong vυ"t, nước da trắng hồng. Hoàng thượng lấy tay sờ vào đôi môi của thiếu niên, sau đó lại sờ vào mặt, xúc cảm mịn màng len lỏi vào từng ngón tay hắn muốn chạm thật nhiều vào người thiếu niên ấy.

- Này! Mĩ nhân à!

Hoàng thượng lay động y, thiếu niên như có động thân thể, đôi mắt dần hé ra, đó là đôi mắt sâu long lanh như ngọc trai, có thể tỏa sáng như ánh mặt trời.

"Ưʍ....a..ngươi là ai?" - giọng nói trong trẻo vang vào tai hoàng thượng làm tim hắn chợt nhảy bừng.

"Ta là hoàng thượng của Phi Quốc, tên là Phi Dực. Mĩ nhân nhi! Ngươi tên gì? " - Hoàng thượng nâng thiếu niên ngồi dậy, hắn thật muốn ôm hắn >.< .

" Um..ta tên Úy Nhi.."

" Một cái tên đẹp nga~ Úy Nhi a~ sao ngươi lại ngủ ở trong hang động thế này? " - Hoàng thượng ôn nhu nhìn thiếu niên.

" Đây là nhà ta, ta đã ở đây từ nhỏ. Còn ngài, sao lại vào được đây? " - Úy nhi thẹn thùng khi hoàng thượng nhìn y.

" Trẫm cùng thị vệ đại thần đi săn, trẫm đuổi theo con nai thì bị lạc, trượt chân ngã vào hang động này" - Phi Dực thầm cảm ơn con nai vì cho hắn tìm được mỹ nhân nga~

" Hóa ra là vậy. Ngài nếu muốn thoát ra khỏi đây thì đi ra hang động, nhìn theo phía mặt trời mọc mà về "

" Úy Nhi.. Trời cũng sắp tối, trẫm không nghĩ rời đi. Trong rừng thật nhiều thú dữ" - Phi Dực thực nghĩ muốn ở lâu với tiểu mỹ nhân. Hắn đã nhất kiến chung tình với y , ái y ngay từ lần đầu thấy hắn.

" A đúng.. Vậy ngài cứ ở đây.. Sáng mai hẳn về !! " - Úy Nhi đứng dậy đi về phía cánh đồng hoa ven hồ.

Hoàng thượng say xưa nhìn bóng dáng của thiếu niên, thật hảo khả ái. Hắn thấy thiếu niên giơ bàn tay non mịn trắng trẻo ngắt một bông hoa cho vào miệng, hắn ngạc nhiên :

- Mỹ nhân! Sao ngươi lại ăn hoa?

Úy Nhi nhìn Phi Dực mỉm cười:

- Ta đã quen ăn hoa và trái cây.

Phi Dực hiểu mỹ nhân có mùi hương ngọt ngào,hóa ra là từ việc ăn hoa. Thật lạ, hắn bỗng cảm thấy mỹ nhân nhi như tiên tử. Hắn đi tới bên thiếu niên :

- Mỹ nhân, ngươi đã bao giờ đến kinh thành chưa?

- Ta chưa a~ Ta đã luôn ở đây,Vương mẫu bảo ta không được ra bên ngoài - Úy Nhi đăm chiêu .

Hoàng thượng lấy làm tiếc, nhưng hắn cảm thấy bản thân may mắn vì nếu hôm nay hắn không đuổi theo con nai, có lẽ cả đời hắn không gặp được mỹ nhân. Hảo may mắn..:

- Vì sao mỹ nhân không được ra bên ngoài?

" Vương mẫu nói ta là thánh tử không được lộ diện thế giới bên ngoài" - Úy nhi ngây thơ kể sự tình, hoàng thượng giật mình :

( Thánh tử? Là người mà thiên hạ vẫn luôn đồn đại a. Ta đã từng nghe qua ngạc nương kể về thánh tử có gương mặt tiêu hồn, là song tính nhân, nếu ai có được cơ thể hắn sẽ trường sinh bất tử. Ngoài ra thánh tử bản chất dễ dựng dục, có thể sinh nối dõi. Ta quả là nhặt được bảo vật hiếm có trên đời)

Úy Nhi nhìn hoàng thượng đang bất động, cất giọng hỏi :

- Hoàng thượng, sao người im lặng?

" A.. Trẫm đang nghĩ thật đáng tiếc cho mỹ nhân, không được ra bên ngoài nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh, hưởng không khí náo nhiệt của kinh thành." Hắn hào hứng kể .

- Ta cũng chưa từng thấy qua, vương mẫu nói bên ngoài rất nguy hiểm, dặn ta ở trong đây vĩnh viễn. - Úy Nhi thở dài

" Vậy mỹ nhân theo ta về kinh đi!!! Ngươi sẽ được thấy mọi thứ mà trước giờ ngươi chưa thấy " - Phi Dực nắm lấy tay Úy Nhi

- Ta thật không thể rời đi! Ta không được trái lời Vương mẫu - Úy Nhi rụt tay về

Hoàng thượng hụt hẫng nhưng hắn cố thuyết phục mỹ nhân :

- Mỹ nhân nhi! Ngươi ở nơi này không thấy cô đơn sao? Về kinh với Trẫm, ngươi sẽ không phải một mình.

- Ân! Ta thật không thể, ta phải tuân lệnh vương mẫu. Dù cô đơn nhưng ta vẫn sống tốt.

Hoàng thượng thở dài, hắn phải làm sao để đưa nương tử về dinh. Nếu hắn không mang được, hắn vẫn phải cướp được. Hắn biết Thánh tử vốn quý báu được săn tìm khắp nơi, nhưng hắn là Hoàng đế, hắn sẽ bảo hộ y. Thánh tử phải thuộc về hắn, sinh con cho hắn.

- Mỹ nhân! Trẫm đói - Bụng hoàng thượng kêu réo rồi

" Ngài đừng kêu ta là mỹ nhân. Hảo kì!!! " - Úy Nhi thẹn thùng

Hoàng thượng bật cười :

- Haha.... Mỹ nhân a~ bởi vì ngươi quá xinh đẹp . Trẫm thật hoài nghi mỹ nhân là nam tử hay nữ tử.

- Ân..ta quả là nam tử - Mặt Úy Nhi hóa đỏ, tai cũng đỏ nốt

Tay Phi Dực khẽ chạm vào gương mặt của Úy Nhi, nhìn y ôn nhu :

- Nào có nam tử nào lại xinh đẹp thế này! Làm tim trẫm muốn nhảy ra ngoài. Phải chăng mỹ nhân đã đánh cắp trái tim trẫm .

Úy Nhi né tránh quay lưng, y thật xấu hổ khi ánh mắt của Phi Dực nhìn hắn. Cảm giác thật lạ :

- Để ta lấy cho ngài đồ ăn - Úy Nhi đi tới một cây táo, trên cây mọc xum xuê biết bao quả đỏ chín mọng, hái một vài quả mang đến cho Phi Dực :

- Của ngài. Ở đây chỉ có hoa và trái cây

Phi Dực cầm lấy :

- Cảm ơn mỹ nhân - Bên trong hắn thì nghĩ nếu ăn được Mỹ nhân thì hắn no cả đời rồi.

.........

Đâu đó trong cánh rừng là tiếng than thở gầm rú của đám người :

- Hoàng thượng a ~ Người ở đâu?

Một vị cưỡi ngựa nhìn xung quanh cao giọng :

- Hoàng thượng ở đâu đó quanh đây. Các ngươi nhìn xem kia là chuỗi ngọc bội Hoàng thượng đeo. Có lẽ trong lúc đuổi theo con nai, hạt chuỗi đã rơi ra. Cứ lần theo dấu sẽ biết được vị trí của người .

- Tuân lệnh tướng quân - Đám lính hô to rồi tản ra đi tìm.

Hết.