Chương 1: Duy và Vy

"Ê ê, đừng chơi game nữa nãy tao thấy cây xoài ra trái rồi đó mày ra ngoài hái xoài cho tao đi !"

"Đợi một chút nha! Tao chơi sắp xong rồi."

"Nãy giờ mày cứ nói là sắp xong sắp xong mãi mà có xong đâu..... huhu....Tao ghét mày."

"Đừng ghét đừng ghét, tao đi hái là được chứ gì."

Khuôn mặt buồn bã đã được thay bằng một nụ cười tươi rói. Cô biết mà lúc nào cũng vậy cả. Chỉ cần dùng nước mắt là có thể bắt cậu làm tất cả mọi việc. Kể cả việc lên bờ xuống ruộng đi nữa.

Haha

Đùa một xíu thôi.

Cô và cậu là thanh mai trúc mã. Cả hai gặp nhau lần đầu là lúc cô mới tròn 4 tuổi. Nhà của hai người là hàng xóm thân thiết với nhau. Gia đình của anh và cô đều rất chênh lệch nhà anh thì rất giàu, nhà của cô thì bình thường không giàu cũng chả nghèo, nói chung là rất bình thường. Thế nhưng cô luôn có một thắc mắc "Tại sao anh lại quyết định chơi với cô trong khi có những cô gái ngoài kia giàu có hơn cô mà?" Thì cô luôn nhận đc câu trả lời là "Tại mày rất dễ thương" cộng thêm một cái véo má từ anh. Những lúc như vậy cô sẽ chạy đến trước gương và tự soi chính gương mặt của mình tìm ra những điểm được gọi là dễ thương. Thật sự cô muôn hỏi anh lí do vì sao lại nói cô dễ thương nhưng lại sợ anh chê mình ngốc nên thôi.

******

"Má Hạ ơi, Vy nó làm gãy cái cây nhỏ của má mới trồng rồi kìa"

"Trời ơi Vy ơi sao con bất cẫn vậy con có sao không?"

"Con không sao hết má,tại Duy nên con mới té làm gãy cây á má"

"Không phải đâu má Vy nó tự vấp đá té mà"

"Thôi được rồi hai đứa vô nhà đi"

"Dạ má" Cả hai cùng trả lời

"Rồi Vy có bị thương không đi vô đây má bôi thuốc cho"

"A má Cửu con có bị thương"

"Trời ơi đi vô đây...."

"Thôi má con bôi thuốc với băng vết thương có Vy rồi" Vừa nói Duy vừa kéo tay má Cửu lại

"Tròi oi Duy giỏi dữ vậy đúng là con trai của má" Má Hạ vừa nói vừa xoa đầu Duy

"Má ơi con mới là con của má mà"

"Thôi con đi qua làm con của má đi"

"Thôi đi vô nhà đi mọi người đang chờ hai đứa đó"

"Dạ"

Khi đi vô nhà cô mới thắc mắc hỏi anh một câu ngốc nghếch mà ko hề nhận ra mình cũng đã làm điều đó

"Ê sao má của tao mà mày lại gọi là má"

"thì có sao đâu gọi má cho gần gũi" Má của cô lên tiếng

"Hay là để sau này tao lấy mày để được gọi má thoải mái nha"

"Mày có bị gì hok dzị?" Vừa nói cô vừa sờ lên trán của anh

"Không"

"Vậy thì đi vô ăn đi chắc mày đói quá nên mày nói bậy á"

"Chắc dzị á"

Lời cậu nói sẽ lấy cô hôm ấy là lời xuất phát từ tận đáy lòng của cậu. Nhưng có lẽ đối với cô chỉ là lời đùa cho vui thôi. Mãi mãi cũng chỉ là trò đùa. Nhưng với mẹ của cậu thì khác, bà không nghĩ đó là một câu nói đùa của con trai mình. Bà biết đó chính là câu nói xuất phát từ tận đáy lòng của con trai mình.

"Này, bà có nghĩ đó là một câu nói đùa không?"

"Duy từ trước tới giờ đâu biết nói đùa"

"Vậy mà con bà lại nghĩ đó là câu nói đùa đấy"



"Con bé chỉ thông minh khi học thôi còn với những thứ như này thì có dạy bao lần thì nó cũng chả hiểu đâu"

"Haizzz thôi lại ăn đi"

Đúng là nhứ vậy mãi mãi cũng chỉ là một câu nói đùa mãi đến một ngày

"Này Vy tao có chuyện muốn nói "

"Gấp không tao đang làm bài tập"

"Không gấp đâu cứ từ từ đi"

Anh kéo cái ghế lại gần cô cả hai cùng làm bài tập. Anh chỉ cô những bài tập khó cô thì zui zẻ chép vô còn luôn miệng khen anh giỏi quó tròi giỏi. Anh chỉ biết ngại ngùng mà cười trừ.Mãi đến 8 rưỡi tối mới làm bài xong.

"Có chuyện gì cần nói với tao à"

"Um"

"Nói đi"

"Thôi cũng chả có gì đâu"

Thật ra hôm đó anh định thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết nhưng anh lại sợ mất đi tình bạn đẹp này nên anh chỉ biết giữ những lời nói trong lòng.

"Mày định nói gì vậy trả lời tao đi"

"Tạo định nói là dạo này béo làm rùi đó giảm cân đuy"

"MÀY.."

Cô chạy xuống dưới lầu anh cứ nghĩ là cô giận nên chạy theo. Vừa xuống dưới lầu cô hình như đã bị diễn viên nhập, cô xà ngay và lòng má Cửu(má của Duy).

"Má Cửu ơi Duy bắt nạt con"

"DUY ĐÂU?"

"Dạ con đây má" anh nói với một giọng rụt rè

"Sao con lại bắt nạt Vy"

"con.. con .."

"Thôi chắc là tụi nó giỡn với nhau thôi á mà "

"Má Hạ ơi, con không bặt nạt Vy con chỉ kêu là Vy giảm cân thôi à"

"Đúng không Vy?"

Cô khẽ gật đầu

"Nhưng lần sau đừng nói vậy nữa nghe chưa con nói vậy khác gì chê con gái nhà ng ta mập trong khi Vy dễ thương thế nầy cơ mà" Má Cửu lên tiếng khiến Vy đồng lòng

"Dạ má"

Chả hiểu sao sau ngày hôm đó anh và cô lại đi chơi với nhau rất nhiều. Khoảng thời gian này đối với hai người thật sự rất quý báu. Hai má thấy vậy nên đã quyết định tổ chức một chuyến đi chơi dài ngày để cho cả hai càng thân thiết hơn.

"Vy à có phải chiều này con còn học thêm đúng ko?"

"Dạ đúng rồi má mà tự nhiên con lười quá má hay con nghĩ đc ko?"

"Không được tao chở mày đi" Duy gằn giọng nói với cô

"Nhưng mà tao lười"

"Má thấy Duy nói đúng á con đi học đi rồi tối về soạn đồ đi chơi"

"Đi chơi đâu má sao con ko biết gì vậy?"

"À má quên nói với con mai cả nhà chúng ta sẽ đi chơi chung với Duy khá là nhiều ngày á dù sao sau ngày này con cũng nghỉ lễ rồi mà mà còn đc nghỉ đến tận 1 tháng thì ở nhà làm gì con iu, chán lám"

"Nghe hay vậy má"

"Um"



Chả hiểu sao cả ngày cô cứ thấp thỏm vui mừng chắc là do nghe tin sắp đc đi chơi với Duy mà còn là gần 1 tháng nữa thì cô vui hết sức tả được. Bên kia Duy cũng chả khá hơn là bao cũng mong chờ lắm chứ anh vạch ra không biết bao nhiêu là dự định sẽ làm khi đi chơi dài ngày với cô, trong đầu hiện ra không biết bao nhiêu là kế hoạch. Âu quaoo thiệt là cảm động. Mà sao giờ đi học đến nhanh thế nhờ mới đó đã 5 giờ chiều rồi. Duy vội vàng gọi Vy chuẩn bị để đi học vừa dắt chiếc xe đạp điện ra vừa hối thúc Vy. Cô vội vàng vừa chạy vừa soạn sách vở cuối cùng cũng yên vị trên yên xe. Vừa đi cả hai vừa trò chuyện rất vui vẻ.

"Có gì tí đi học về tao ra đón nha?"

"Không cần đâu mày đứng đầu đường là được rồi bạn tao chở tao về rồi mày đón tao"

"Cũng được á"

Đúng như lời nói thì đến giờ tan học anh đã đúng trước đường chờ cô đi học về. Cô thấy anh rồi, chẳng nghĩ nhiều cô mỉm cười chạy về phía anh để anh chở cô về.

Về đến nhà thì cô lo đi tắm rửa, rồi soạn đồ bỏ vào balo, đủ thứ chuyện để làm. Cơm nước cũng chả kịp ăn. Thiên Duy nhìn thấy tội nên mang chén cơm đến đặt trước mặt cô.

"Ăn cơm đi mày"

"Đi ra tao đang bận"

"Vậy mày định không ăn hả ?"

Nói đến đây cô chợt nhớ ra từ chiều đến giờ bụng mik chưa có hạt cơm nào. cô liền cảm thấy bụng mình réo lên từng tiếng "ọc .... ọc ..." và liên tục kêu rằng hãy ăn đi, dừng từ chối nữa. Ta ghim, sẽ ko có lần thứ hai ta phải hạ mình làm theo yêu cầu của anh ta đâu.

Thiên Duy múc một đưa tới miếng cô rồi bảo:

"Nè ăn đi rồi làm tiếp chắc mày không muốn thấy dạ dày của mình phải réo lên vì đói đâu ha?"

Cô cũng làm theo, chả mấy chốc chén cơm hết sạch rồi. Cô cũng vừa dọn xong đồ của mình, quay qua quay lại thì chả thấy anh đâu. À thì ra xuống bếp rứa cái chén hồi nãy cô ăn rồi. Nghĩa lại cũng thấy dễ thương. Mà cái cảnh siêu đáng yêu này vừa hay đc hai bà mẹ ghi nhận lại trên thiết bị gắn ghép hai đứa con mình là cái gì á hả? dương nhiên là điên thoại rồi. Anh vừa rửa xong thì chạy lên phòng của cô xem có cần giúp gì không?

"Ê có cần tao phụ ko?"

"Làm xog hết rồi mà mày soạn đồ chưa?"

"Chưa" anh trả lời với một vẻ mặt tỉnh bơ

"Sao vậy?"

"Thì nãy giờ đi đón mày xog còn ngồi đút cơm cho mày ăn nữa nên chx soạn"

"Vậy qua nhà mày đi tao phụ cho"

"um"

Chạy ra khỏi nhà một cách nhanh chóng cộng theo câu nói vội vã "Con qua nhà Duy giúp nó soạn đồ đây" còn anh thì lo cô chạy té tại ngoài trời đang mưa nhưng lo thì lo chứ vẫn phải bảo cáo cho hai mama đang nhìn mình với một ánh mắt long lanh "Vy nó kêu phụ con nên con đừa nó về nha mình cái nha má".

"Mày định mặc gì?"

"Tao định mặc đồ"

"Vậy mày mặc đồ kiểu như thế nào?"

"Cái nào đẹp tao mặc"

"Um"

Nói rồi Vy lôi từ trông tủ của anh ra những bộ đồ cô cho là đẹp nhất rồi bò vào vali nhưng thật ra đây là một sự sắp xếp. Duy đã lấy những bồ đồ khác cất đi chỉ để lại những bộ đồ mà hai má đã mua cho hai đứa, cụ thể là gần như đồ đôi vì nó khá giống nhau. Anh cười thầm trong lòng nghĩ lần này mình thắng chắc thì Vy nó hỏi một câu làm lòng anh tan nát

"Bộ quanh năm suốt tháng mày chỉ mặc mấy bộ này thôi hả?"

"Khùng mấy bộ này tao nâng niu lắm á khi nào đi chơi mới mặc thôi"

"Vậy hả? Như vậy là đυ.ng hàng rồi"

"H-hả?"

Thì ra nãy giờ soạn đồ cô cũng để ý những bộ này khá giống những bộ mình soạn để đi chơi. Kế hoạch bại lộ rồi ư? Không cô gái này ngốc lắm chỉ nghĩ chắc là nhà thằng này có hai tủ đồ một cái để giữ gìn những bộ đi chơi còn một cái là để đựng đồ hàng ngày.

Oke chuyện đi chơi này sẽ xuất phát ngay trong đêm tại hay mama lo xa quá sợ kẹt xe với lại hết phòng. Ulatroi. Còn nữa tự nhiên mama lên tiếng kêu "Xe du lịch nên to lắm mà hẻm của mình có chút xíu à vô ko được mà vô được lát lui ra cũng khó." Âu ta nói nó siu fine lun á, đi bộ rồi còn vắc thêm cái balo nặng nề nữa, sao đời tui khổ quá dị biết vậy hồi nãy mang vali cho rồi cô còn nói mang vali rườm rà nên ko mang giờ hối hận vãi.

"Mày mang cả cái tủ đồ đi hay sao mà nặng vậy?"

"Hình như là dzị á mày, mang nhiều đồ có gì chụp ảnh r..."

Đang nói tự dưng cô thấy cặp mình nhẹ quá chừng quay qua thấy Duy đáng nhấc balo của mình lên nên nhẹ hẳn ra. Sung sướиɠ quá đi mất~~~