Chương 1: Bị Bắt

Con anh vũ mà Chiết Quân Vụ nuôi đã bay mất.

Đó là một con anh vũ có lông màu xanh, lúc nàng nhặt được nó, trên cánh của nó có một vết thương do ngã từ trên cây xuống rớt vào tay nàng, vì vậy nàng liền nuôi nó.

Nuôi được ba năm tính từ lúc nàng chín tuổi cho đến bây giờ đã là mười hai tuổi, cũng coi như là ở chung sớm chiều, ai ngờ thời tiết khô hạn, anh vũ cũng tuyệt tình, sải cánh bay đi không quay đầu lại.

Nàng khóc lóc một trận, nhưng nàng cũng không oán trách nó. Lương thực nhà nàng đã cạn ba ngày rồi, nàng không cho nó ăn, nó đói bụng thì tự nhiên muốn bay đi thôi —— Được rồi, nàng không thể tuyệt tình như nó nên vẫn cố lấy cho nó một cái cớ.

Lúc nàng về đến nhà thấy có người đến nhà mình, là một bà tử trông rất cao to khỏe mạnh. Mẹ của nàng kéo nàng cho bà tử đó xem khiến Chiết Quân Vụ cảm thấy hơi sợ hãi, nàng ôm lấy tay của mẹ không bỏ, núp ở sau lưng mẹ. Nhưng mẹ của nàng lại kéo nàng ra, bà vừa lo lắng lại bất an mà nói với phụ nhân cao lớn cường tráng kia: “Ngươi nhìn thử xem, nhìn rất tốt.”

Đúng là nhìn khá đẹp.

Phụ nhân cao to cường tráng kia cười híp mắt kéo người qua nhìn, trong mắt bà ta lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng không lộ rõ ra mặt, bà ta bắt bẻ nói: “Nàng quá gầy.”

“Quá gầy, không làm được việc.”

Mẹ của Chiết Vụ Quân lần nữa lo lắng xoa tay nói: “Tuy không làm được nhiều việc, nhưng mà nàng ăn ít, lại là đứa biết nghe lời, tay lại khéo léo, biết thêu thùa ……”

Phụ nhân cao lớn cường tráng nói: “Ba đấu gạo, không thể nhiều hơn.”



Ba đấu gạo thì ba đấu gạo, mẹ của nàng cầu xin phụ nhân cao lớn khỏe mạnh kia: “Cầu ngươi tìm cho nó một chỗ tốt, chỗ nào có thể có cơm ăn là được, ngàn vạn lần đừng để nó đi đến nơinơi như câu lan viện.”

Phụ nhân khỏe mạnh to lớn vỗ ngực cam đoan: “Ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ không làm cái việc như thế, làm thế là muốn giảm thọ sao.”

Chiết Quân Vụ nghe vậy liền hiểu được, nàng đã bị bán đi.

Không chỉ có anh vũ tuyệt tình, mẹ của nàng cũng tuyệt tình.

Nàng cúi đầu, tay nắm chặt góc áo, nước mắt như hạt châu rào rào rơi xuống, nàng đứng đó không nhúc nhích.

Bởi nàng biết chính mình trốn không thoát được, nhiều cô nương trong thôn cũng bị bán đi, nàng biết đây là chuyện gì.

Mẹ của nàng nhìn thấy, trong lòng bà băn khoăn, cầm lấy ba đấu gạo. Bà muốn xoa đầu nàng, nhưng chỉ mới vươn tay Chiết Quân Vũ liền nghieng đầu, không để cho bà sờ.

Mẹ của nàng kiền thở dài, nói: “Con đừng oán trách mẹ, thật sự đã không còn cách nào khác, bán con đi, con mới có thể sống sót được.”

Tính tình Chiết Quân Vụ nhìn qua có vẻ yếu đuối nhưng lại có chút bướng bỉnh, trong lòng bị tổn thương thì sẽ tức giận một thời gian dài, nàng sẽ không nhìn mẹ của nàng lấy một cái cũng không liếc mắt nhìn qua cái nhà này lấy một lần.

Phụ nhân cao khỏe nhìn thấy buồn cười liền nói: “Mẹ ngươi bán ngươi đi cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nếu ngươi thành nha hoàn ở nhà cao cửa rộng, được quý nhân nhìn đến, không biết sẽ có may mắn lớn như thế nào đâu.”

Chiết Quân Vụ không có trả lời.



Tuy nàng vẫn còn nhỏ, nhưng cũng không ngốc, người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, nhưng hiện giờ bản thân nàng có có sức đi hùa theo nịch hót, chỉ cúi đầu xuống.

Phụ nhân cao lớn cười cười lấy cho nàng một cái màn thầu và nói: “Ăn đi.”

Bản thân bà ta cũng móc ra một cái màn thầu mà ăn, vừa khuyên vừa an ủi nói: “Với cái mệnh này của nhà ngươi, nếu không vào gia đình giàu có để sinh sống, thì cũng chỉ có thể chịu đói chịu lạnh. Ngươi cũng đừng oán trách mẹ của mình, nàng xem ra vẫn còn tốt, để ta chọn người trong sạch mà bán ngươi đi, cũng không dám đòi hỏi ta thêm thứ gì.”

“Bây giờ trời đột nhiên khô hạn, ai biết được sẽ tiếp tục đến bao giờ? Bán ngươi, ngươi mới có chỗ để mà đi, không biết chừng còn có thể sống sót, chúng ta đây chỉ dựa vào ông trời mà sống, bay giờ bị hạn hán lâu như vậy, đồng ruộng khô nứt, ông trời không cho đường sống, cả nhà ngươi chỉ sợ còn chết trước ngưới.”

Phụ nhân là kẻ tinh ranh, chỉ bằng dam ba câu đã làm cho oán khí trong nội tâm của Chiết Quân Vũ tan đi một nửa.

Nàng ăn xong màn thầu, đi theo đến trong thành, phụ nhân trên người không có bạc, liền để nàng cũng ngủ trên đống cỏ khô, nơi này cũng có rất nhiều người, mỗi người đều mang theo mấy đứa trẻ con, Chiết Quân Vụ nhìn qua liền biết đây đều giống nàng bị bán đi.

Tuy bây giờ đã là tháng ba, nhưng trời vẫn rất lạnh, ngủ cũng bị lạnh đến tỉnh, Chiết Quân Vụ vừa định đứng dậy lấy chút cỏ tranh để dắp liền thấy một đứa bé đang rón rén đi ra ngoài, nàng còn chưa phản ứng lại thì đã thấy một mũi tên bắn về phía đó, đứa trẻ không lớn lắm kia trực tiếp ngã xuống trên mặt đất.

Máu bắn lên trên mặt Chiết Quân Vụ, nàng sững ngờ ngay ngốc ngồi xuống chỗ kia, trong đầu cứng đờ, chỉ trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình giống như đã chết. Vẫn là Phụ nhân to khỏe kia ôm lấy nàng đổi vị trí khác, bà ta lấy chuyện này mà cảnh báo nàng: “Ngươi hãy nhớ lấy, ngươi đã bí bán, bị bán mà muốn chạy trốn, nếu bị gia chue gϊếŧ chết thì cũng không có ai hỏi đến một tiếng đâu.”

Ba ngày kiên tiếp Chiết Quân Vụ không hề nói gì.

Phụ nhân cũng không cần nàng nói chuyện, chỉ cảm thấy nàng bị dọa sợ, ngày hôm sau cho nàng nhiều hơn một cái màn thầu. Sau khi đi bộ được nửa tháng, phụ nhân đã mua được mười ba đứa trẻ nữa.