Chương 30: Cải tử hoàn sinh

Khổng Tước chui lên trong đống đổ nát, hắn nhìn lên trời nơi hai bóng người xinh đẹp đang đốt sáng cả màn đêm thì không khỏi rùng mình. Hắn quay nhìn về phía xa tít nơi có một đống thịt bầy nhầy máu đang tái tạo.

Quả tim nằm giữa đống máu đang co bóp dữ dội, nhờ có giọt chất lỏng màu xanh lục kia mà từng giọt máu, từng đống thịt bầy nhầy bắt đầu di chuyển và cuốn lấy nhau.

Khổng Tước đã đi tới và hắn thực sự kinh ngạc, hắn run run khó tin : " Cải Tử Hoàn Sinh, Phá Vỡ Luân Hồi."

Thứ chất lỏng màu xanh lục kia Khổng Tước nhận ra, đó là Hoàn Sinh Dịch sinh ra từ tinh huyết của Thú Thần, chính là thứ chất lỏng bên trong hốc mắt của chiếc đầu lâu lớn bên dưới mật thất hoàng cung mà Thiên hốt được. Hoàn Sinh Dịch là cực kì quý hiếm, tác dụng cực kì đặc biệt là giúp người uống phải có thể tái sinh cho dù có bị đánh thành thịt nát xương tan. Khổng Tước ở hoàng cung khá lâu nhưng không hề hay biết về Hoàn Sinh Dịch cho tới khi tận mắt thấy bây giờ, hắn khó hiểu tại sao Thiên lại có được thứ này nhưng hắn lại nhìn lên bầu trời và chỉ thấy duy nhất một Nữ Hoàng chứ không phải hai.

"Không lẽ..." Khổng Tước nhíu mày : " Không Lẽ thứ hai Nữ Hoàng vừa uống là Hoàn Sinh Đan"

Rồi hắn quay lại nhìn cơn lốc máu thịt đang cuộn lại thành cơn lốc màu đỏ máu rồi từ từ một hình người hiện ra.

Tái Sinh!

Từ vị trí quả tim đập liên hồi, máu thịt trộn vào nhau, một khung xương trắng toát dần dần được hình thành. Rồi thịt đắp vào xương, da đắp lên thịt, tóc mọc ra ánh mắt bừng mở tỏa ra một tia sự sống mãnh liệt. Thiên từ từ hạ xuống đất khi cơn lốc dần tan đi, hắn toàn thân không một mảnh vải để lộ cơ thể gọn gàng săn chắc cùng với gương mặt đẹp trai hoàn mỹ khiến chị em nhìn muốn rụng trứng. Ánh mắt hắn lơ đãng một lúc rồi mới ngạc nhiên vì mình được tái sinh.

Trước khi bị vã chết trong khoảnh khắc, Thiên có thể cảm thấy một cơn đau cùng cực rồi lan ra vô cùng nhanh khi hắn tan xương nát thịt. Rồi khi hắn tỉnh lại thì thấy mình bên trong cơn lốc máu thì hắn hiểu ra rằng chính Hoàn Sinh Dịch đã cứu hắn một mạng.

Thiên nghĩ thầm : " Hóa ra cảm giác chết chỉ có vậy, dễ chịu bỏ mẹ." Thực ra hắn chỉ bốc phét, nhắc tới chết hắn vẫn sợ són đái ra quần mà xạo nó quen.

Những tiếng nổ trên trời làm Thiên chú ý, hắn nhìn lên thì thấy Nữ Hoàng và Hoàng Lan đang chưởng đối chưởng cực kì quyết liệt. Hắn hoa mắt khi nhìn vào hư ảnh Phượng Hoàng tuyệt đẹp đang nhảy múa và hấp thụ năng lượng thì thầm mỉm cười : " Bà ta đã dùng nó!"

Có một sự thật ít ai biết rằng, Thông Thiên Địa Đồ thông mọi thứ trên đời, Thiên càng mạnh thì khả năng của nó càng bộc lộ nhiều. Khi hắn ở mức Luyện Khí tầng 3 thì Thông Thiên Địa Đồ chỉ dùng để dò đường và hỏi vặt. Còn từ lúc hắn lên Luyện Khí tầng 10 thì Thông Thiên Địa Đồ có thêm một khả năng mới mà hắn mới phát hiện ra gần đây, khả năng mở rộng kiến thức, tức là hiện tại Thông Thiên Địa Đồ không chỉ dùng để dò đường nữa mà thêm khả năng cảm ứng thiên địa linh vật. Lúc Thiên tiến vào mật thất bên dưới hoàng cung và gặp một chiếc sọ đầu rất lớn, lúc đó Thông Thiên Địa Đồ trong áo rắn rung lên và hắn biết nơi đó có thứ đáng giá. Hoàn Sinh Dịch và Hoàn Sinh Đan, một là giúp tái sinh từ cõi chết, hai là giúp một linh hồn bị tổn thương hồi phục hoàn toàn.

Khổng Tước thấy Thiên, hắn ngẩn ra : " Ngươi là một thứ gì đó...nghịch thiên." Sau đó ném cho Thiên một miếng vải để hắn quấn tạm che đi thằng em.

Thiên mỉm cười, nhặt kiếm lên rồi nói với Khổng Tước : " Chúng ta phải ngăn trận chiến này lại."

" Bằng cách nào? Cả hai bọn họ đều quá mạnh." Khổng Tước bi quan nói.

Thiên tự tin đáp : " Tước huynh chỉ cần đưa ta lên đó, còn lại để ta lo."

Khổng Tước bán tính bán nghi, nhưng vẫn đồng ý vì trong lòng hắn chợt có cảm giác muốn đặt cược vào khả năng của Thiên.

Trên trời lúc này, Hoàng Loan kinh ngạc điên cuồng giải phóng sức mạnh bắn về phía Nữ Hoàng nhưng đều bị hư ảnh Phượng Hoàng kia hấp thụ khi đang nhảy múa. Nó ngày một bành trướng rồi đột ngột xòe rộng cánh hót lên một tiếng vang trời và bắn thẳng về phía Hoàng Loan với tốc độ của một ngôi sao.

Như một sao băng lướt ngang bầu trời, Hoàng Loan bị trọng thương trước đòn công kích vừa thần tốc vừa mạnh mẽ đó mà khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ, nàng bị đánh lui lại hàng trăm mét trên không. Nữ Hoàng thừa cơ Hoàng Loan bị thương, liền phóng tới tóm cổ con gái rồi khống chế rồi quay ngực Hoàng Loan về phía một bóng đen đang lao tới.

Bóng đen đó chính là Khổng Tước đang cõng theo Thiên, khi bay tới đủ tầm thì Thiên hô lên nói cho Khổng Tước biết : " Bay thẳng lên rồi ném ta về phía Nữ Hoàng."

Khổng Tước không có thời gian do dự bởi công chúa Hoàng Loan đang bị khống chế và có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn lao nhanh lên cao rồi hất Thiên bắn thẳng về phía trước như một mũi tên. Thấy Thiên lao tới, Hoàng Loan nửa mừng nửa lo không biết hắn giúp mình hay hại mình bởi trong đầu nàng lúc này có hai luồng suy nghĩ đối lập cùng lúc. Vì thế nàng dãy dụa cố thoát khỏi tay Nữ Hoàng nhưng bất thành bởi lúc này Nữ Hoàng đang dùng toàn bộ sức lực để khống chế con gái mình, miệng nói : " Quậy phá như thế đủ rồi!"

Sau đó Nữ Hoàng nhìn Thiên với ánh mắt giao phó và niềm tin tuyệt đối : " Nhất kích tất sát!"

Thiên vừa lao tới nơi, trước ánh mắt hoang mang sợ hãi của Hoàng Loan, ánh mắt giao phó tin tưởng của Nữ Hoàng, ánh mắt nhiều nghi vấn của Khổng Tước thì hắn vung kiếm lên chĩa thẳng vào l*иg ngực của Hoàng Loan rồi đâm thật mạnh ngay khi lao tới.

Phập!

Bị đâm xuyên tim, Hoàng Loan ủy khuất nhìn Thiên ứa nước mắt : " Tại sao?"

Thiên không đáp, hắn nhìn Nữ Hoàng rồi gật đầu, Nữ Hoàng cũng gật đầu rồi hắn rút kiếm ra đồng thời đỡ lấy Hoàng Loan đang rơi xuống và hắn do không biết bay nên cũng rơi xuống theo. Khổng Tước hiểu ra mọi chuyện liền lao như tên bắn tới đón Thiên cùng Hoàng Loan rồi đặt hai người xuống đất.

Hoàng Loan yếu ớt mở mắt trong l*иg ngực Thiên, nàng hận hắn khi đã một kiếm đâm nàng : " Ngươi là tên khốn!"

Chát!

Một cú tát không đau nhưng chất chứa sự phẫn nộ cùng tức giận của nàng giành cho hắn, Thiên vẫn nhìn nàng trìu mến sau cú tát đó và hắn khẽ hỏi : " Ngực nàng còn đau không?"

Hoàng Loan định chửi mắng hắn là kẻ hai mặt tráo trở vì chính hắn là kẻ đâm kiếm, nhưng khi sờ vào ngực mình thì không hề có vết thương nào và cũng chẳng hề có vết máu, nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên như muốn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thiên nhìn thấy nét hoang mang trong mắt nàng, hắn vuốt nhẹ tóc nàng rồi nói : " Thấy nàng không sao thì ta cũng an tâm."

Đúng lúc này, Nữ Hoàng từ trên cao bay xuống trên tay bế một người, Hoàng Loan lại một lần nữa kinh ngạc khi người trên tay Nữ Hoàng giống hệt nàng và trên ngực có vết thương do kiếm của Thiên đâm.

Thấy nét hoang mang cực độ của Hoàng Loan, Nữ Hoàng giải thích : " Không phải ngạc nhiên đâu, đây là Phượng Vũ và con bé là bản thể khác của con...

Phượng Hoàng mỗi khi tới độ trưởng thành, trong linh hồn sẽ tự sinh ra một nhân cách khác đối lập với bản chính. Đó chính là lý do vì sao có rất nhiều Phượng Hoàng trở nên tà ác do bị bản thể thứ hai này chèn ép đánh mất bản ngã, vì lý do đó mà từ xa xưa tổ tiên đã nghĩ ra cách tách bản thể kia ra và từ từ thần dưỡng rồi mới đem dung hợp lại như cũ."

Nữ Hoàng nhìn Thiên rồi gật đầu : " Ta đã mất nhiều năm để nghĩ cách giúp con bé tách bản thể khi nó trưởng thành nhưng vẫn chưa nghĩ ra, ngay chính ta cũng đang bị trong tình trạng tương tự trước khi ngươi tới đây, cảm ơn ngươi."

Hoàng Loan sững ra khi biết sự thật, nàng cảm thấy có lỗi vô cùng rồi xoa má Thiên nơi nàng vừa tát rồi ôm chầm hắn khóc to : " Ta xin lỗi...ngươi vì ta...mà ta lại trách ngươi."

Thiên khẽ vuốt nhẹ đôi vai mảnh mai run rẩy, hắn đáp : " Không có gì."

Sau trận chiến kinh hoàng nhiều ngày , cung điện nhanh chóng được tu sửa với tốc độ bàn thờ.

"Công chúa! cứa ta." Thiên hốt hoảng chạy bán sống bán chết dọc hành lang rồi chạy ra ban công lớn nơi Hoàng Loan và Nữ Hoàng đang đứng nói chuyện.

Thấy Thiên hốt hoảng rồi nấp sau lưng mình, Hoàng Loan tuyệt sắc ngạc nhiên hỏi : " Ngươi bị gì đấy?"

Nữ Hoàng bên cạnh xinh đẹp mỉm cười như biết trước chuyện gì đang sảy ra , nàng trong bộ hoàng bào vẫn lộng lẫy cao quý phi thường. Rồi ngay sau đó từ phía hành lang có một bóng hình mảnh mai thướt tha chạy tới rồi khóc lóc thút thít : " Hu hu....chàng bắt nạt ta.....mẹ ơi Bất Thiên bắt nạt con."

"Ặc! không phải đâu Nữ Hoàng người đừng hiểu lầm." Thiên lắc đầu phân trần.

Phượng Vũ chạy tới ôm chầm lấy Nữ Hoàng mếu máo khóc kể tội Thiên : " Hức...con có ý tốt muốn rủ chàng chơi cùng, nhưng chàng nhất định không chịu còn nặng lời với con...mẹ phải làm chủ cho con."

Nữ Hoàng vỗ về con gái hỏi : " Nói xem con rủ hắn chơi trò gì?"

" Trò này nè mẹ!" Phượng Vũ sụt sùi, đưa ra vật giấu trong người khiến Nữ Hoàng cùng Hoàng Loan tối mặt còn Thiên thì tái mặt.

Trong tay Phượng Vũ là một sợi dây màu hồng với hoa văn hình mèo con đáng yêu, có thể mọi người không biết nó là gì chứ riêng Nữ Hoàng cùng Hoàng Loan đều biết đó là một thứ đồ trụy dùng để tra tấn tù nhân nữ mà Thiên chôm được trong ngục lúc hắn giải thoát Khổng Tước. Phượng Vũ rủ Thiên chơi trò tù nhân may nắm vài cai ngục số hưởng nhưng đổi vai, Thiên là tù nhân còn nàng là cai ngục và nàng bắt hắn phải nhét thứ kia vào lỗ hậu. Chính vì vậy Thiên mới hoảng sợ chạy tới đây cầu cứu vì không muốn c̠úc̠ Ꮒσα nở hoa.

Nữ Hoàng mắt khẽ giật giật, không biết nói lời nào hơn ngoài việc đánh trống lảng : " A hay là mẹ dẫn con đi chơi một trò khác vui hơn."

Phượng Vũ nín khóc reo lên : " Hay quá mình đi luôn đi mẹ!" Sau đó nàng ngó Thiên ý muốn gọi hắn đi cùng, Thiên lắc đầu từ chối. Phượng Vũ nhìn Hoàng Loan hỏi : " Ngươi có chơi chung không? mẹ bảo trò này chỉ con gái mới chơi được?"

Nghe thế, Thiên sáng mắt nghĩ thầm : " Trò gì mà chỉ con gái mới chơi được nhỉ? không lẽ là...."

Chợt hắn bị Hoàng Loan véo vào tay, sau đó nàng quay sang lắc đầu với Phượng Vũ : " Không chơi! ngươi cứ chơi đi."

" Èo! chán chết, ta đi đây."

Khi Nữ Hoàng dẫn Phượng Vũ đi khỏi, Thiên mới thở phào nhẹ nhõm nói : " Nàng ta là mặt đối lập của công chúa đấy ư? cho tới giờ ta vẫn không tin."

Thiên nhớ lại Nữ Hoàng cùng Hoàng Hân, một người hiền lành nhân từ còn một người ác độc tàn nhẫn. Rồi giờ đây Hoàng Loan và Phượng Vũ cũng thế nhưng khác là Phượng Vũ không hề ác độc mà cực kì ngây thơ đáng yêu, vậy còn Hoàng Loan? phải chăng nàng là một da^ʍ nữ thủ đoạn và tính toán?

Hắn không tiện hỏi, Hoàng Loan cũng chắc chắn không muốn trả lời thế nên hai người không đề cập tới vấn đề này nữa.

hoàng Loan chợt lên tiếng : " Cảm ơn ngươi....vì mọi việc."

" Cảm ơn xuông thế thôi à?"

" Chứ ngươi muốn gì?"

" Hôn một cái nhé!"

"Biến"

Hai người đứng nói chuyện, chợt có con chó nhỏ sủa lên mấy tiếng rồi chạy tới vẫy đuôi mừng rỡ với Hoàng Loan và được nàng bế lên nựng nịu, đây là con chó to xác dưới cơn mưa được Thiên vô tình giải cứu và tặng cho Hoàng Loan làm sủng thú . Thiên nhìn mà ghen tỵ khi thấy con chó được gục đầu trên bầu ngực của Hoàng Loan, hắn hỏi : " Nàng đặt tên cho nó chưa?"

Hoàng Loan suy tư rồi lắc đầu : " Chưa, ngươi giúp ta đặt tên cho nó đi."

Thiên xoa cằm, con chó sủa lên mấy tiếng như phản đối làm Thiên chỉ muốn đem nó đi nấu ngay lập tức. Hắn lắc đầu ngán ngẩm : " Nó là sủng thú của nàng, nên nàng đặt vẫn tốt hơn."

***

Cũng kha khá thời gian kể từ khi quân Hoa Quốc tấn công Quất Lâm Thành như thất bại và phải rút quân, lúc này mọi thứ trong thành bắt đầu ổn định lại đặc biệt là Đình Viện khi chiêu mộ được một nhân tài hiếm có.

Thần Vũ mặc đồng phục của Đình Viện, hắn đi thong thả trong sân rồi tới một căn phòng - 202 khu D. Hắn mở cửa bước vào rồi lên tiếng nói : " Ta có đem chút đồ ăn tới."

" Vậy hả!" Một giọng nói trong trẻo vang lên phía trong, rồi một bóng hình thướt tha xuất hiện trước mặt Thần Vũ. Ái Vân trong bộ váy trắng tinh xinh đẹp tuyệt trần ngoắc tay ý muốn hắn đưa thức ăn cho nàng, Thần Vũ đưa ra rồi khó hiểu : " Mà rõ ràng ngươi là Yêu Quái, mà ta được nghe Yêu Quái đều rất độc ác và xấu xí."

Hai người vào trong phòng ngồi nói chuyện, Thần Vũ nói tiếp câu còn dang dở : " Cho tới khi ta gặp ngươi! Yêu Quái gì đâu mà xinh hơn cả Tiên Nữ."

Ái Vân bật cười : " Haha...Ngươi nói cứ như ngươi từng gặp Tiên Nữ?"

Thần Vũ biết mình lỡ lời, bèn gãi đầu cười vụng về. Một lúc sau lại nói : " Mà thực ra là ta từng gặp qua một người vô cùng giống ngươi, như hai giọt nước vậy."

" Vậy sao!" Ái Vân nói như nàng hiển nhiên biết điều này.

Hết Chương 30!...