Chương 1

Màn đen bao trùm mọi thứ, những hạt mưa lách tách rơi xuống hoà quyện cùng đất, tưới cho cây cối xung quanh. Lâm Vãn Tuyết nằm trên đất, những giọt mưa man mát, lành lạnh rơi xuống gương mặt dính máu của cô.

Lâm Vãn Tuyết thẫn thờ, trong bóng đêm mờ mịt nhưng cô vẫn thấy rõ mọi thứ, khu rừng chỉ lưa thưa vài cây cổ thụ, bao quanh bởi những bụi cây rạm rạp chẳng có hoa, cơ thể nằm sõng, đất bùn dím nhớp trên người. Cô muốn bò dậy lại phát hiện cơ thể không cử động được, cả người cứ như bị đóng dưới đất, không cách nào di chuyển.

Lâm Vãn Tuyết không cảm nhận được hơi thở của con người xung quanh nhưng vẫn nghe rõ mồn một thanh âm lạo xạo. Tốp năm bảy người, có cả nam lẫn nữ từng bước cứng ngắt đi qua cơ thể cô, khi đạp trúng bị ngã cũng chỉ biết đứng lên rồi lại đi. Cô hiểu rõ, đó là tang thi. Cũng biết được bản thân mình là tang thi giống chúng nên chúng không phản ứng lại.

Đợi cơn mưa nhỏ dần, cũng là lúc cô di chuyển được tay chân của mình, dù bản thân đã là tang thi nhưng Lâm Vãn Tuyết vẫn không hiểu rõ vì sao mình lại chẳng di chuyển được, cơ thể cứ như bị cắt đứt gân. Đến khi dựa vào một gốc cây, Lâm Vãn Tuyết mới sững sờ nhìn cổ tay mình.

"...." Vậy mà lại là đứt gân tay thật.

Nhìn một hồi lâu, cũng chẳng nhớ được bản thân vì sao bị đứt gân tay, đến chân cũng bị gãy nặng, phía bụng dưới bị đâm máu vẫn chảy đầm đìa.

Tay chân không thể hoạt động được vào lúc này khiến cô cực kì khó chịu, dòng máu đỏ tươi trong cơ thể dần biến đổi thành đỏ sẫm, bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cô, xâm nhập từng bộ phận, chúng đẩy nhanh tốc độ phục hồi cơ thể, nối liền những đoạn gân đã đứt của Lâm Vãn Tuyết.

Một trong những năng lực của cô so với tang thi thường chính là dòng máu này. Nó khác với màu đen của những con tang thi kia, dòng máu đỏ sẫm này giúp cô tái tạo cơ thể, phục hồi và chữa lành từng bộ phận trên người cô, đây là điểm mà nhóm thí nghiệm tò mò và sợ hãi nhất.

Những vết thương nặng trên cơ thể gần như được chữa trị bảy tám phần, Lâm Vãn Tuyết đưa bàn tay cứng đờ của mình lên nhìn, từ từ cử động.

Đúng lúc, tiếng bước chân xào xạo cùng tiếng la và hỏi dồn dập vang lên xung quanh, Lâm Vãn Tuyết mới bỏ tay xuống, bình tĩnh nghe ngóng.

"Tìm thấy người chưa? Bên này không có!"

"Đi sâu vào một chút nữa đi."

"Thượng tướng, không được đâu, nếu đi vào thêm nữa có thể sẽ gặp tang thi cấp cao mất!"

"Vào." Bất chấp sự ngăn cản của cậu trai trẻ kia, người đàn ông mặc quân phục chỉ thốt ra vỏn vẹn một chữ, bước chân vững vàng tiến vào trong, bên tay cầm đèn pin chiếu đường đi.

Ngăn cản không được, cậu ta chỉ đành đi theo, bước chân cố hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ bản thân không may sẩy chân.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng lên mặt cô. Lâm Vãn Tuyết chưa kịp thích nghi với ánh sáng, mắt lập tức nheo lại.

"Tìm thấy người rồi!" Cậu trai kia mừng rỡ hô lên, chân nhanh chóng đi tới đỡ cô dậy.

"Lâm tiểu thư, thượng tướng, là Lâm tiểu thư thật!"

"Mang cô ta về."

Lâm Vãn Tuyết không nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông kia nhưng thanh âm nghe rõ mồn một. Từng chữ thốt ra đều mang ý sắc bén cùng chán ghét rõ ràng. Cô không rõ mình có quen người kia không, tại sao vừa gặp đã mang một tâm trạng xấu như vậy.

"Lâm tiểu thư đừng để ý, Thượng tướng của chúng tôi ngoài cô gái Nguyễn Kiều Trang kia ra thì chẳng để ai vào mắt cả, đối với ai cũng vậy." Cậu trai một hơi nhấc bỗng cô lên lưng mình, giọng nói có chút khàn giải thích.

Lâm Vãn Tuyết không đáp, nhìn thoáng qua sườn mặt của cậu ta. Gương mặt ưa nhìn, mắt cong cong như đang cười, giọng nói khàn nhẹ của tuổi dậy thì chưa hết, chắc hẳn chỉ khoảng 18 đến 19 tuổi.

Cô không có lòng đặt ở chỗ cậu trai kia mà là cách cậu ta dùng giọng điệu cẩn trọng khi gọi cô là tiểu thư. Lâm Vãn Tuyết nhớ rõ khi tận thế ụp xuống, bố mẹ vì bảo vệ cô mà đã chết được hơn 20 năm, những người cô quen cùng dần dần mất cho tang thi, vả lại ai cũng rõ cô đã là tang thi, con người đáng lẽ không nên thân cận như vậy mới phải.

"Hồi nãy cậu có nhắc Nguyễn Kiều Trang?" Cô sực nhớ mà hỏi lại.

"Phải... " Cậu trai vừa nói dứt chữ, âm thành liền nhỏ dần lại như thể đã nhắc tới từ cấm nào đó mà bản thân vô tình phạm phải.

Mà Lâm Vãn Tuyết sau khi nghe cũng rơi vào trầm ngâm.

Ba chữ Nguyễn Kiều Trang này không còn xa lạ với cô gì. Đây là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết tình yêu máu chó kết hợp nửa tận thế mà cô đã đọc khi còn đang cống hiến hết mình cho phòng thí nghiệm.

Cuốn tiểu thuyết rách kia được cô chú ý bởi vì nữ phụ trong đó cùng tên với cô - Lâm Vãn Tuyết. Chính vì sự ngu ngốc của cô ta mà cô nhẫn nại đọc hết cuốn tiểu thuyết kia.